LoveTruyen.Me

[[Minwon]] Don't forget, it's just a contract marriage.

[2]"What do you want from me?"

kh_b4g

Những ngày yên lặng kéo dài không hồi kết, nhưng bên dưới bề mặt tưởng chừng bình thản đó, cả Mingyu và Wonwoo đều biết rằng sự căng thẳng giữa họ đang dần tích tụ. Một buổi tối, khi cả hai vừa trở về sau một buổi tiệc công ty, không khí trong căn nhà bỗng trở nên nặng nề đến ngột ngạt.

Wonwoo ném áo khoác lên ghế, bước thẳng vào phòng khách mà không nói lời nào. Mingyu im lặng quan sát, cảm nhận sự lạnh nhạt trong từng hành động của Wonwoo, nhưng lần này, anh không thể chịu đựng thêm được nữa.

“Em định giữ khoảng cách này đến bao giờ?” Mingyu đột ngột hỏi, giọng không còn kiên nhẫn.

Wonwoo dừng bước, quay đầu nhìn Mingyu, đôi mắt lạnh lùng. “Anh nói thế nghĩa là gì?”

Mingyu cười khẩy, một nụ cười đầy mỉa mai. “Em thật sự nghĩ rằng chúng ta có thể tiếp tục như thế này mãi sao? Giả vờ không quan tâm, không cảm xúc? Em đang lừa dối chính mình đấy.”

“Và anh không làm điều tương tự sao?” Wonwoo đáp lại, giọng cứng rắn. “Chúng ta đã thỏa thuận ngay từ đầu. Mọi thứ chỉ là hợp đồng. Đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn.”

“Thỏa thuận? Em cứ nhắc đi nhắc lại cái hợp đồng ngu ngốc đó như thể nó là tất cả!” Mingyu bước tới gần Wonwoo, giọng anh tràn ngập bực tức. “Nhưng em biết gì không, Wonwoo? Anh chán ngấy cái trò chơi này rồi!”

Wonwoo lùi lại một bước, cảm thấy hơi thở trở nên gấp gáp hơn. “Nếu anh không thể giữ ranh giới, thì đó là vấn đề của anh, không phải của em.”

“Vấn đề của anh sao?” Mingyu bật cười, nhưng ánh mắt anh không hề có chút vui vẻ nào. “Em nghĩ rằng anh sẽ cứ như vậy mà giả vờ không cảm thấy gì à? Thật ra, ngay từ đầu, mọi thứ đã chẳng còn đơn giản như em nghĩ đâu!”

“Đừng làm mọi chuyện rối tung lên, Mingyu!” Wonwoo hét lên, cảm xúc dồn nén bấy lâu nay đột ngột bùng nổ. “Anh nghĩ chỉ vì anh cảm thấy như vậy thì mọi thứ phải thay đổi sao? Anh không biết mình đang nói gì!”

Mingyu không chịu nổi nữa. Anh bước thẳng đến, tóm lấy cổ tay Wonwoo và kéo mạnh anh lại gần. “Anh không biết mình đang nói gì? Vậy thì còn em thì sao? Em thật sự tin rằng mình có thể tiếp tục sống bên anh như hai kẻ xa lạ trong ba năm à? Em thật sự tin rằng em không cảm thấy gì sao?”

Wonwoo sững người lại, đôi mắt mở to khi cảm nhận được sự tức giận dồn nén trong giọng nói của Mingyu. Cảm xúc hỗn loạn trong lòng anh bùng lên, nhưng anh không biết làm sao để kiểm soát nó.

“Em…” Wonwoo lắp bắp, nhưng không thể thốt ra lời nào.

Mingyu siết chặt tay hơn, mắt anh cháy lên sự quyết tâm. “Nói với anh, Wonwoo. Em không cảm thấy gì sao? Tất cả chỉ là một hợp đồng, đúng không? Vậy tại sao mỗi khi em nhìn anh, ánh mắt em lại không giống như trước?”

Wonwoo cắn môi, cố giữ bình tĩnh. Anh muốn phủ nhận, muốn nói rằng tất cả chỉ là tưởng tượng của Mingyu. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết rằng mình không thể dối trá mãi được.

“Anh muốn nghe gì từ em?” Wonwoo rít lên, ánh mắt lóe lên sự giận dữ pha lẫn bất lực. “Anh muốn em thừa nhận rằng em cũng cảm thấy như vậy? Để rồi sao? Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn à?”

“Đúng! Anh muốn em thừa nhận, vì đó là sự thật!” Mingyu gần như hét lên, cảm giác như mọi cảm xúc bùng nổ. “Chúng ta không thể tiếp tục giả vờ nữa, Wonwoo! Mọi thứ đã thay đổi từ lâu rồi!”

Sự căng thẳng giữa họ chạm đến đỉnh điểm. Wonwoo cảm thấy mình đang bị dồn ép, nhưng anh cũng biết rằng không thể trốn tránh mãi được. Anh muốn phản kháng, muốn đẩy Mingyu ra xa, nhưng sự thật là anh đã mệt mỏi với việc giữ khoảng cách.

Cả hai đứng đối diện nhau, hơi thở dồn dập, ánh mắt không rời khỏi nhau. Trong khoảnh khắc đó, không còn hợp đồng hay thỏa thuận nào có thể giữ họ lại. Chỉ có cảm xúc thật sự, và nó đang đẩy cả hai đến bờ vực của sự mất kiểm soát.

Không khí trong căn phòng nặng trĩu sự căng thẳng, tiếng thở gấp gáp của cả hai dường như vang vọng khắp không gian yên tĩnh. Mingyu vẫn không rời tay khỏi cổ tay của Wonwoo, như thể sợ rằng nếu buông ra, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, với sự giả tạo và những lời dối trá.

"Wonwoo..." Mingyu thì thầm, giọng khàn đặc, gần như van nài. "Anh mệt mỏi với việc này. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa."

Wonwoo nhìn vào đôi mắt kiên định của Mingyu, và anh biết rằng không còn đường lui nữa. Nhưng anh vẫn cố gắng giữ lại chút kiểm soát cuối cùng, dù là mong manh.

“Vậy anh muốn gì, Mingyu? Chúng ta đã ký vào bản hợp đồng đó, không phải vì cảm xúc, mà vì lợi ích. Chúng ta đã đồng ý sống như hai người xa lạ, vậy tại sao mọi thứ lại phải thay đổi chỉ vì anh cảm thấy khó chịu?” Giọng Wonwoo sắc bén, nhưng không thể che giấu sự run rẩy.

Mingyu siết chặt tay hơn, đôi mắt anh bừng lên sự giận dữ và thất vọng. "Vì mọi thứ không còn là giả vờ nữa, Wonwoo! Em có thể trốn tránh bao lâu tùy ý, nhưng em không thể phủ nhận rằng chúng ta đã thay đổi!"

"Đổi thay ư?" Wonwoo bật cười khô khốc. "Có gì để thay đổi khi mọi thứ ngay từ đầu đã là một thỏa thuận? Anh chỉ đang làm cho mọi thứ rối lên, làm rối tung cuộc sống của cả hai chúng ta."

Mingyu nhìn Wonwoo, ánh mắt dần chuyển sang một vẻ trống rỗng, như thể anh đã chạm đến giới hạn của mình. "Rối tung ư? Em nghĩ rằng anh muốn điều này sao? Anh muốn cảm xúc của mình bị nhấn chìm trong thứ thỏa thuận ngu ngốc này sao? Anh không muốn thừa nhận, nhưng anh đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình từ rất lâu rồi, Wonwoo!"

Những lời nói của Mingyu như dao đâm vào lòng Wonwoo. Anh muốn cắt đứt mọi thứ, muốn từ chối tất cả, nhưng trái tim lại từ chối nghe theo lý trí.

"Em không thể làm thế," Wonwoo lắc đầu, mắt anh dần trở nên mờ đi. "Chúng ta không nên đi xa hơn."

Mingyu nới lỏng tay, nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định. "Anh hiểu. Nhưng đừng nói với anh là em không cảm thấy gì."

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Cả hai đều đứng đó, không ai dám nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt của họ nói lên tất cả. Wonwoo biết rằng nếu anh không hành động, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn. Nhưng đồng thời, anh cũng không thể phủ nhận được rằng Mingyu đã đúng. Mọi thứ đã thay đổi.

Cuối cùng, Wonwoo quay lưng lại, bước thẳng vào phòng ngủ, bỏ lại Mingyu đứng đó, đôi mắt đầy thất vọng.

Đêm đó, Wonwoo không tài nào ngủ được. Anh nằm trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu không ngừng lặp lại những gì Mingyu đã nói. "Mọi thứ không còn là giả vờ nữa..."

Wonwoo cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Anh đã cố gắng giữ khoảng cách, nhưng liệu có phải anh cũng đang lừa dối chính bản thân mình?

Sáng hôm sau, khi Wonwoo bước ra khỏi phòng, Mingyu đã ngồi ở phòng khách, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa như thể anh đã chờ đợi từ lâu. Họ không nói gì với nhau, nhưng không khí giữa họ nặng nề đến mức khó chịu.

Wonwoo cảm thấy như có một quả tạ vô hình đè lên ngực mình khi anh bước đến gần Mingyu. Nhưng trước khi anh có thể mở miệng nói gì, Mingyu đã đứng dậy, đôi mắt sắc lạnh.

"Em có định trốn chạy mãi không?" Mingyu hỏi thẳng, không một chút vòng vo.

Wonwoo thở dài. "Anh muốn gì từ em, Mingyu?"

Mingyu tiến tới gần hơn, không còn kiên nhẫn. "Anh muốn biết liệu em có sẵn sàng đối diện với sự thật hay không. Hợp đồng này, mọi thứ, không còn ý nghĩa nữa nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này. Chúng ta không còn chỉ là hai người xa lạ sống cùng nhau."

Wonwoo nhìn thẳng vào mắt Mingyu. "Vậy chúng ta là gì?"

Mingyu im lặng trong một khoảnh khắc, rồi nói nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Anh muốn chúng ta là chính mình. Không phải theo hợp đồng, không phải vì bất kỳ lý do nào khác. Chỉ đơn giản là Mingyu và Wonwoo."

Wonwoo cảm thấy tim mình thắt lại. Anh biết mình phải quyết định. Hoặc giữ lấy hợp đồng, hoặc thừa nhận sự thật mà cả hai đã cố gắng che giấu bấy lâu nay.

“Vậy… nếu mọi thứ không còn là hợp đồng, thì chuyện gì sẽ xảy ra?” Wonwoo hỏi, giọng anh thấp dần, nhưng rõ ràng.

Mingyu bước tới gần hơn, chỉ còn cách Wonwoo một khoảng ngắn. "Chuyện gì sẽ xảy ra... là tùy thuộc vào chúng ta. Anh sẵn sàng nếu em cũng vậy."

Wonwoo cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt. Anh biết rằng không còn đường lui nữa. Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh không còn cố gắng giữ khoảng cách với Mingyu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me