LoveTruyen.Me

Minwon Meanie Khi Do Gap Do

Hai ngày sau khi Wonwoo rời khỏi công ty, bài viết gây tranh cãi trên mạng xã hội cuối cùng cũng được chỉnh sửa và đính chính. Dòng tiêu đề mới thay thế hoàn toàn nội dung sai lệch trước đó, nhấn mạnh rằng những tin đồn về
Wonwoo chỉ là sản phẩm của sự thêu dệt ác ý.

Jisoo, với sự giúp đỡ của các mối quan hệ trong ngành truyền thông, đã tận dụng toàn bộ sức ảnh hưởng của mình để xử lý khủng hoảng này. Anh đích thân liên hệ với từng bên liên quan m, yêu cầu sửa đổi nội dung, đồng thời yêu cầu một lời xin lỗi công khai dành cho Wonwoo

Bản đính chính nhanh chóng được lan truyền, trả lại sự trong sạch cho Wonwoo. Dưới bài viết, nhiều người bắt đầu để lại những bình luận tích cực, thậm chí chỉ trích tác giả bài viết ban đầu vì đã tạo ra thông tin sai lệch.

Tin tức được lan truyền đi khắp nơi và dĩ nhiên Wonwoo không thể không biết. Jihoon đã gửi tin nhắn cho anh với nội dung:

"Bài viết đó đã được chỉnh sửa rồi. Anh Jisoo đã làm rõ mọi chuyện giúp mày. Sớm quay lại nha"

Nhưng Wonwoo chỉ lướt qua tin nhắn ấy mà không phản hồi

Anh ngồi trong phòng mình, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin tức đã được đính chính, sự thật đã rõ ràng nhưng điều đó không khiến anh cảm thấy khá hơn. Những vết thương lòng mà bài viết kia để lại, cùng sự tổn thương bởi những trò hạ thấp của Mingyu vẫn còn nguyên đó.

Hơn nữa việc quay lại công ty sau những gì đã xảy ra không phải là điều Wonwoo muốn làm lúc này. Anh không muốn đối mặt với ánh mắt của mọi người, cũng không muốn chịu đựng thêm bất kỳ cuộc đấu khẩu nào nữa.

GÚP CHÁT BẦY HẦY

Jeonghan: @HongJisoo

Jisoo: Hả??

Jeonghan: Bài viết sai sự thật về Wonwoo đã được đính chính. Liệu em ấy có quay lại JH không mày?

Jisoo: Không biết

Chan: Hic, bọn em sắp die rồi mấy anh ơi

Hansol: Thở không nổi với đống công việc ở văn phòng

Jisoo: Bình thường không nhiều việc như thế à?

Jihoon: Khối lượng công việc vẫn như mọi ngày, chỉ là thiếu người thôi anh ạ

Jisoo: Haizzzzzz

Chan: Anh Boo một ngày uống 3-4 ly americano rồi đấy anh. Ổng sắp thay toàn bộ máu trong cơ thể sang cafe rồi

Jisoo: Thời điểm này thì anh chưa thể nói gì trước được. Mấy đứa cố gắng nhé

Jeonghan: Jeon Wonwoo lại chơi trò mất tích rồi. Rõ nản

Jihoon: Em mà gặp được nó là em cho nó tập xác định luôn

Hansol: Tánh nóng như kem

Cùng lúc đó ở văn phòng bất động sản SC

Seungcheol liên tục nhắc nhở Mingyu về hành động thiếu suy nghĩ, bồng bột, nhấn mạnh rằng việc chà đạp lòng tự trọng của người khác chỉ khiến mối quan hệ đi vào ngõ cụt.

Seokmin gác chân lên bàn, ngả người ra sau ghế, nói: Ai mà ngờ CEO của SC lại chơi trò bẩn thỉu với người khác đến hai lần như thế cơ chứ

Jun: Bỏ cái chân xuống

Myungho: Về nhà mở sách đạo đức ra học lại đi con zai của bố. Mày biết những gì mày làm đã tổn hại đến những điều mà anh Wonwoo tự hào như thế nào không?

Jun: Nó biết thì đã không làm vậy rồi

Seokmin: Mồm câm à thằng kia? Không biết đường đi xin lỗi người ta à?

Mingyu: Thì có gặp đâu mà xin lỗi

Jun: Trông đến ghét, mẹ mày. Làm tao không gặp được bạn tao

Mingyu: Liên quan

......

Sau nhiều ngày chìm trong những suy nghĩ mệt mỏi, Wonwoo quyết định ghé quán bar của Soonyoung để giải toả. Mái tóc bạch kim nổi bật trước đây của anh giờ đã được nhuộm thành một màu nâu trầm, khiến anh trông trầm lặng hơn nhưng không kém phần thu hút.  Vừa bước vào, Soonyoung đã nhận ra bạn mình và nhanh chóng mang ra vài ly cooktail như để xoa dịu tâm trạng của anh.

"Uống đi. Không phải nói gì cả" - Soonyoung đặt ly xuống, mỉm cười đầy hiểu ý. Wonwoo chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.

Được một lúc, Soonyoung mới mở lời trước: "Đảo ngói từ bao giờ đấy?"

Wonwoo: Mới thôi

Soonyoung: Trông bớt ngổ ngáo hẳn nhể

Wonwoo chỉ nhếch môi cười nhẹ

Soonyoung: Tao nghe Jihoon nói mày nghỉ việc ở JH rồi hả?

Wonwoo: Ừ

Soonyoung: Chuyện cũ đã qua rồi, anh Jisoo cũng đã xử lý hết tin đồn, giờ không ai còn bàn tán về mày nữa. Sao không quay lại công ty?

Wonwoo im lặng, xoay xoay ly cooktail trên tay

Soonyoung thở dài, tiếp tục: Tao hiểu mày cảm thấy khó chịu khi phải chạm mặt ai đó, nhưng Wonwoo à, mày định từ bỏ sự nghiệp chỉ vì một người không đáng à?

"Không phải vì cậu ta" - Wonwoo nói, giọng điệu có chút lạnh nhạt - "Tao chỉ không muốn dính dáng tới bất cứ thứ gì liên quan đến khoảng thời gian trước đây nữa"

Soonyoung: Nghe như thể mày đang cố trốn tránh vậy. Nhưng Wonwoo, dù mày ở đâu hay làm gì, mày vẫn sẽ là Jeon Wonwoo. Tại sao phải từ bỏ những thứ vốn thuộc về mình chỉ vì một chút tự ái?

Wonwoo nhìn thẳng vào Soonyoung, lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện này, ánh mắt anh có chút dao động.

"Mày cứ nghĩ kỹ đi" - Soonyoung nói tiếp, vỗ vai bạn mình - "Nhưng đừng để bản thân hối hận về sau"

Wonwoo không trả lời, anh chỉ lặng lẽ uống hết  ly cooktail trên tay nhưng trong lòng bắt đầu có những suy nghĩ không tên.

.....

Mingyu bước vào quầy bar, tâm trạng vốn đã nặng nề sau những chuyện vừa qua, nhưng ngay khi ánh mắt cậu chạm vào bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở quầy bar, tim cậu như khựng lại một nhịp...

Jeon Wonwoo

Nhưng không phải Wonwoo với mái tóc bạch kim trước đây nữa. Giờ đây mái tóc anh đã chuyển sang màu nâu trầm, gương mặt có phần gầy đi, nhưng vẻ ngoài lại toát lên một sự sắc sảo và lạnh lùng hơn trước

Mingyu siết chặt tay, hít một hơi sâu rồi tiến lại gần. Cậu không thể để cơ hội này vụt mất được

"Wonwoo" - Mingyu lên tiếng, cố giữ giọng thật tự nhiên

Wonwoo chẳng buồn quay đầu lại, chỉ xoay ly rượu trong tay, ánh mắt lướt qua quầy bar như thể chưa từng nghe thấy gì.

Mingyu không từ bỏ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh: "Anh thay đổi rồi"

Wonwoo cuối cùng cũng liếc mắt sang cậu, nhưng trong đôi mắt ấy chỉ có sự hững hờ lạnh lùng: "Còn cậu thì vẫn vậy"

Mingyu mím môi, cậu không biết nên tiếp tục thế nào khi Wonwoo hoàn toàn không có ý định tiếp chuyện. Ngay lúc đó, một cô gái xinh đẹp trong bộ váy bó sát bước tới, đặt tay lên vai Wonwoo đầy tự nhiên: "Em cứ tưởng anh sẽ đến muộn chứ?"

Wonwoo không nói gì, chỉ đặt ly rượu xuống, đứng dậy rồi vòng tay ôm eo cô gái một cách thành thục. Đôi môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng:

"Đi thôi"

Mingyu nhìn cảnh tượng trước mắt, không rõ là vì điều gì, chỉ biết rằng đôi mắt mình cứ dán chặt vào bóng lưng của Wonwoo khi anh lạnh lùng rời đi, để lại trong lòng cậu một cảm giác bứt rứt không tên

"Chậc, nhìn chán chưa?" - giọng Soonyoung từ phía quầy bar, kéo Mingyu về thực tại

Mingyu: Có vẻ anh ta không buồn lắm nhỉ? Vẫn còn tâm trạng đi chơi với những em gái cơ mà

Soonyoung nhếch môi, chống tay lên quầy, cúi người xuống gần cậu hơn: "Nếu Wonwoo thực sự vui vẻ như vẻ ngoài thì tao đã không cần phải lo lắng như thế này rồi"

Mingyu vẫn nhớ rõ biểu cảm lạnh lùng của Wonwoo khi nhìn mình, nhớ cả nụ cười nửa miệng khi anh ôm eo cô gái ấy rời đi. Nhưng ánh mắt của Wonwoo lại trống rỗng đến lạ

.....

Wonwoo về nhà suy nghĩ, sau cùng anh quyết định quay lại công ty của Jisoo. Anh hiểu rằng không thể mãi trốn tránh công việc chỉ vì những chuyện đã qua. Tuy nhiên Wonwoo đã ra điều kiện rất rõ ràng với Jisoo:

"Em sẽ không tham gia vào bất cứ dự án nào liên quan đến Kim Mingyu"

Jisoo nhìn người trước mặt một lúc lâu rồi gật đầu. Anh không quá bất ngờ trước yêu cầu này, nhưng vẫn có chút lo lắng. Dù sao công ty của Mingyu cũng là đối tác quan trọng, việc hoàn toàn tách biệt hai người sẽ không dễ dàng

Jisoo: Được, anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng nếu sau này có chuyện gì phát sinh, em sẽ không trách anh chứ?

Wonwoo nói chắc nịch: "Không đâu, em biết mình đang làm gì"

Jisoo thở dài, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Hôm sau, Wonwoo chính thức quay lại công ty. Tin tức này nhanh chóng lan truyền trong giới nhân viên. Ai cũng đoán rằng giữa Wonwoo và Mingyu chắc chắn có vấn đề nhưng không ai dám lên tiếng hỏi

Mingyu cũng nghe tin Wonwoo đã quay lại công ty, nhưng cậu không thể gặp anh. Mỗi lần có cuộc họp chung giữa hai công ty, Wonwoo đều giao lại cho người khác xử lý. Cậu không ngờ Wonwoo lại quyết liệt đến mức này

Mingyu bực bội vò đầu, cảm giác khó chịu trong lòng ngày càng lớn. Cậu không chấp nhận việc Wonwoo cứ phớt lờ mình như vậy

.....

Mingyu càng nghĩ càng bực. Cậu không thể chấp nhận việc Wonwoo quay lại công ty nhưng lại đối xử với mình như người xa lạ.

Ban đầu, Mingyu cố gắng kiềm chế, nhưng khi liên tục bị Wonwoo phớt lờ, cậu không chịu nổi nữa. Một hôm trong cuộc họp giữa hai công ty, dù Wonwoo không có mặt nhưng tài liệu dự án có liên quan đến anh. Mingyu viện cớ cần trao đổi công việc, trực tiếp đến văn phòng của Wonwoo

Khi Mingyu bước vào, Wonwoo đang ngồi trước màn hình, chăm chú vào tài liệu. Anh thậm chí không ngẩng đầu lên, giọng lạnh nhạt: "Đến đây làm gì?"

Mingyu đóng cửa lại, đi thẳng tới trước bàn Wonwoo: "Bàn công việc. Dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải hợp tác"

Wonwoo rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt chẳng mấy thân thiện: "Tôi đã nói với anh Jisoo rồi, tôi không nhận dự án nào có liên quan đến cậu"

Mingyu cười nhạt, dựa người vào bàn, cúi xuống gần anh: "Nhưng tôi lại muốn làm việc với anh thì sao?"

"Không quan tâm" - Wonwoo lạnh lùng đứng dậy, vòng qua bàn để đi ra ngoài - "Tìm người khác làm việc với cậu đi"

Nhưng Mingyu nhanh tay kéo tay anh lại: "Wonwoo, anh cứ định trốn tránh tôi cả đời như vậy sao?"

Wonwoo giật tay ra, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết: "Cậu không xứng để tôi đối mặt"

Nói xong, anh rời khỏi văn phòng, để lại Mingyu đứng đó với nắm tay siết chặt. Mingyu không thể chấp nhận việc bị coi thường như vậy. Nếu Wonwoo đã muốn tránh mặt cậu đến mức này, cậu nhất định phải khiến anh chủ động đối mặt với mình!!!

_____
Hết chap 12.

Chúc mừng năm mới. Hép pi niu dia cả nhà 🧧🧧🧧🧧 Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me