LoveTruyen.Me

Minwon Soi Xam Va Cao Nho

Nhân thú – như tên gọi, nửa người nửa thú. Nhân thú có rất nhiều loại, có thể phân ra hai loại chính là thú ăn thịt và thú ăn cỏ. Trong hai loại này còn phân ra loài trên cạn và loài dưới nước. Tất nhiên, chủng loại xưa kia đa dạng thống kê không hết, nhưng nền công nghệ phát triển, từ trên cạn đến dưới nước, đã là nhân thú đều phải đăng kí quyền công dân.

Công nghệ phát triển, xã hội cũng không thể đứng im. Xưa kia loài ăn thịt và ăn cỏ không đội trời chung, nay đã có thể chung sống hòa thuận. Thậm chí là thành gia lập thất cũng không hiếm, tuy điều này không cấm nhưng thật sự cũng không nhiều người làm. Sự khác biệt chủng loại có liên quan đến nhiều vấn đề như sinh hoạt, phong tục, di truyền đặc trưng từng loài, ... đều có ảnh hưởng.

Nếu có kết hôn hoặc có con với nhân thú khác loài thì ít nhất cũng sẽ cùng họ, như báo và mèo.

Jeon Wonwoo cả nhà ba đời đều thuộc giống cáo, tuy chủng loại khác nhau như cáo đỏ, cáo tuyết, cáo cát Tây Tạng, ... nhưng chung quy vẫn cùng giống.

Thế nhưng Jeon Wonwoo lại là người đầu tiên đi theo con đường riêng, kết hôn với một người sói. Gia đình lúc đầu có khuyên ngăn, nhưng tính Jeon Wonwoo vốn cứng đầu, cộng thêm cậu trai kia cũng là người tốt và thành thật, cuối cùng cũng tiến hành được hôn lễ.

Hai người sau khi kết hôn, liền chuyển lên thành phố, vì công việc cả hai đều ở Seoul.

Jeon Wonwoo thật sự rất yêu chồng mình – Kim Mingyu. Tuy cậu là một người sói, cao lớn, to khỏe nhưng lại rất dịu dàng, luôn yêu chiều và nghĩ cho anh, chỉ nhỏ hơn Jeon Wonwoo 1 tuổi nhưng đã có tài sản kếch xù, hơn nữa còn rất đẹp trai.

Jeon Wonwoo mỗi ngày thức dậy nhìn chồng đều cảm thấy bản thân thật may mắn.

Đó là cho đến một ngày ...

Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đã sống với nhau được hơn 4 năm, từng quan hệ tình dục, dù gì cũng là đối tác chính thức nhưng lần đầu tiên sau 4 năm, Kim Mingyu bày tỏ muốn ngừng dùng thuốc ức chế.

Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu với ánh mắt hơi lo lắng, nhưng cuối cùng cũng vẫn đồng ý. Dù gì bác sĩ cũng nói dùng thuốc nhiều năm ít nhiều cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cơ thể. Jeon Wonwoo lo lắng vì từng tìm hiểu về hành vi giao phối của loài sói, thật sự nó hơi bạo lực so với ý muốn của cậu nhưng cuối cùng cũng vẫn tin tưởng chồng mình là người dịu dàng, sẽ không bị bản năng điều khiển.

Người thú xét cho cùng vẫn có phần thú trong máu, đa số vẫn sẽ có vài điểm đặc trưng của loài mình, như Jeon Wonwoo có đôi mắt cáo, tóc đỏ cam cùng tai cáo dài có chóp trắng trên đỉnh tai, đuôi cáo cũng vẫn còn, Kim Mingyu cũng có tai và đuôi sói màu xám đen, đặc biệt vẫn còn răng nanh, sắc nhọn nhưng không so được với sói hoàn toàn, tuy vẫn có thể cắn đến chảy máu. Đó là đặc điểm nhận dạng cơ bản của nhân thú, ngoài ra đa số thú đều có thời kì động dục.

Nhưng mỗi loài khác nhau, sói thì bạo lực hơn chút nên Jeon Wonwoo lo lắng cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng chính anh đã đồng ý với chồng mình, lo trái lo phải thì ngày đó cũng đến.

Kim Mingyu dường như đã nhìn thấu sự lo lắng của Wonwoo nên đã tự nhốt mình vào phòng, tuy không khóa nhưng cũng để cho Jeon Wonwoo tự quyết định xem có vào hay không, Wonwoo sau khi cảm nhận được sự quan tâm của chồng bỗng thấy xấu hổ vì đã lo lắng thừa thãi, Kim Mingyu rất yêu anh sẽ không thể làm gì quá đáng kể cả khi động dục, đúng không?

Jeon Wonwoo nuốt nước bọt khi đứng trước cửa phòng Mingyu, dù cách một cánh cửa anh đã có thể ngửi thấy mùi pheromone của Mingyu, một mùi cay nồng như gỗ đàn hương khiến Jeon Wonwoo chịu áp lực không nhỏ, dù gì cũng khác loài vẫn có chút rào cản tự nhiên.

Wonwoo nuốt nước bọt khi nắm lấy tay nắm cửa, hít vào thở ra mấy lần, tự nhủ bản thân đã chuẩn bị tinh thần, bên trong là người anh yêu, cuối cùng sau vài phút mới quyết tâm kéo cánh cửa ra.

Mùi hương ở phòng còn nồng hơn gấp mấy lần, Jeon Wonwoo bị sốc khi ngửi thấy pheromone của sói, bản năng muốn chạy trốn nhưng lí trí lại muốn ở lại, cơ thể không kịp xử lý mà đứng im ngay phía cửa. Kim Mingyu nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn anh.

Con ngươi Mingyu sáng rực, hai tai dựng đứng, răng nanh lộ ra nhìn chằm chằm Jeon Wonwoo, như thể đó không phải người yêu mình mà là con mồi vừa bước vào lãnh thổ của cậu. Jeon Wonwoo nuốt nước bọt lo lắng khi cảm nhận được ánh mắt đó, giọng anh không nhịn được run lên, hai tay giấu trong áo len rộng nắm chặt.

"Min ... anh đến giúp em đây."

Hai tai của Wonwoo cụp xuống, đôi mắt mở to long lanh nhìn Mingyu, hai tay giấu trong áo khoác đặt trước ngực, anh cố làm bản thân trông có vẻ vô hại nhất trước Mingyu khiến con sói biết anh không phải mối đe dọa của mình.

Mingyu gầm gừ khi tiến lại chỗ anh, Wonwoo cố gắng lấy hết can đảm, đứng im tại chỗ. Kim Mingyu ngửi phần cổ và gáy lộ ra của Jeon Wonwoo, có vẻ như nhận ra mùi hương quen thuộc nên cơ thể cậu bớt căng thẳng hơn, tiếng gầm gừ biến mất thay vào đó là tiếng rên rỉ trầm thấp của cậu.

Mingyu bắt đầu hôn lên phần da lộ ra của Wonwoo, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ hơn trong tay, vội vàng kéo quần áo ra hiệu Wonwoo cởi đồ ra.

Wonwoo thấy tín hiệu liền nhanh chóng cởi đồ của mình và kéo quần áo của Mingyu ra khỏi người cả hai. Khi đã cùng khỏa thân, Kim Mingyu có vẻ vừa ý, cái đuôi sói vẫy nhẹ, môi lưỡi nhanh chóng lướt qua khắp vùng ngực trắng trước mặt. Nụ hôn trên cơ thể khiến Wonwoo cảm thấy chân yếu đi vì kích thích, đuôi cáo vỗ nhẹ chân Mingyu, nhẹ nhàng bảo Mingyu lên giường.

Kim Mingyu không để ý hoặc nghe không hiểu, chỉ chăm chú cắn mút cơ thể của Wonwoo, khiến làn da trắng in dấu vết của bản thân, tay cậu nắm lấy mông của Wonwoo, bóp mạnh miếng thịt, cảm nhận miếng thịt nhỏ trên lòng bàn tay.

Cơn động dục khiến dương vật của Mingyu sống dậy nhanh chóng, đầu dương vật chạm đến bụng Wonwoo, lâu lâu va chạm nhẹ với dương vật của Wonwoo khi Mingyu di chuyển, Wonwoo cắn môi thở dốc vì khoái cảm nhẹ nhàng.

Wonwoo cao giọng rên rỉ khi tay Mingyu chạm vào lỗ hậu của mình, Wonwoo đã tự chơi trước khi đến đây để đảm bảo bản thân không bị thương nếu Mingyu mất kiên nhẫn nên lỗ hậu vẫn còn nhạy cảm, nó rung lên khi ngón tay Mingyu tiến vào.

Ngón tay nhúng vào cảm nhận sự ẩm ướt bên trong khiến Kim Mingyu hạnh phúc, bản năng cho biết bạn tình của mình đã sẵn sàng nên Mingyu không đợi chờ mà nhanh chóng đè Wonwoo vào cánh cửa gỗ, quay lưng lại với cậu. Mingyu nắm lấy gốc đuôi của Wonwoo, lực mạnh khiến Wonwoo hét lên, mông theo bản năng hơi nhếch lên để tránh đau đớn, chiều cao vừa đủ để cặc của Mingyu tiến vào.

Đầu dương vật nóng rực tiến vào lỗ, Wonwoo cắn môi ngăn tiếng hét vì đau, bình thường đều là Mingyu cẩn thận mở rộng cho anh, hiện giờ tự làm lại có cảm giác chưa đủ. Phần eo nhỏ, mông cũng không đầy đặn kẹp chặt khiến Mingyu thở dài sau tai Wonwoo, thứ duy nhất giúp dương vật vào được là nhờ dịch bôi trơn đã chuẩn bị từ trước, đường vào khó khăn làm cơ thể Wonwoo yếu ớt run rẩy.

Mingyu đang trong kì động dục, không kiên nhẫn như ngày thường, cậu mạnh mẽ nắm chặt eo nhỏ làm điểm tựa mà đút hết vào trong một lần, Wonwoo lớn tiếng hét lên, hai chân sắp đứng không vững, nếu không nhờ Mingyu nắm chắc có lẽ anh đã ngã xuống.

"Min! ... Quá đáng quá ... huhu ..." – Wonwoo nước mắt lưng tròng, khó chịu càu nhàu.

Mingyu không nói gì mà bắt đầu chuyển động, dương vật thô to đập mạnh vào thành ruột mềm mại làm bụng dưới của Wonwoo hơi sưng lên, Wonwoo rên lên mỗi khi đầu dương vật đụ vào nơi sâu nhất, bàn tay của anh yếu ớt bám lấy cánh của gỗ trước mặt, phần ngực to cọ vào mặt gỗ, núm vú nhạy cảm nhanh chóng sưng đỏ.

Wonwoo choáng váng vì cảm giác đó, hai mắt mờ đi vì khoái cảm, dương vật liên tục chảy nước lắc lư theo chuyển động mạnh mẽ của Mingyu. Mingyu gặm nhấm cổ của bạn tình, dùng răng nanh sắc nhọn đánh dấu sinh vật xinh đẹp trước mặt. Cơ đùi và bắp tay của cậu hoạt động hết công suất khi nắm lấy cơ thể mềm mại của Wonwoo và đụ thật mạnh vào lỗ sau của anh, nghiến mạnh vào điểm ngọt ngào bên trong khiến con cáo kêu lên thật to. Nghe như bản nhạc bên tai đang cổ vũ bản thân, Mingyu càng thêm sung sức.

"Cáo nhỏ giỏi quá ..." – Mingyu cười nhẹ bên tai Wonwoo, thốt ra lời khen ngợi nhẹ nhàng.

Cậu nắm lấy một bên đùi của Wonwoo nhấc lên, lỗ hậu anh liền mở rộng tiếp đón dương vật ra vào, bắp tay của Mingyu kẹp lấy cổ của con cáo, làm lưng của Wonwoo áp vào ngực mình. Wonwoo hét lên khi mất đi điểm tựa, hai tay vội vàng nắm lấy bắp tay to của Mingyu khi cậu liên tục cử động thân dưới.

"Min ... Min ... ah ... anh sắp đến rồi." – Wonwoo liên tục lải nhải tên của Mingyu, như một câu thần chú trong đầu mình.

Cơ thể vui mừng đến mức phát điên, Wonwoo nhắm mắt mặc kệ nước mắt sinh lí tuôn rơi, miệng há ra cố hít lấy không khí trong khi choáng váng vì cảm giác nghẹt thở do bị kẹp cổ. Wonwoo cảm thấy mình sắp lên đỉnh, eo nhỏ không kiểm soát được nâng lên hạ xuống khớp với chuyển động của Mingyu, nơi giao hợp của cả hai hiện tại ướt đẫm, khiến tiếng da thịt vang lên rõ ràng.

Wonwoo không chịu nổi cuối cùng cũng bắn ra, tinh dịch phun ra từng đợt theo chuyển động của Mingyu, cả người Wonwoo mềm nhũn co giật, lỗ thịt cũng bóp chặt theo từng đợt khiến Mingyu thỏa mãn thở dài. Lỗ thịt xoa bóp dương vật nhạy cảm làm con sói sung sướng, nó vẫn tiếp tục di chuyển hông như vũ bão, không để ý đến Wonwoo vẫn còn đang nhạy cảm vì mới xuất tinh.

Khoái cảm kịch liệt làm Wonwoo choáng váng hét lên: "Không được ... Min ... t-từ từ thôi ... Min!", ngón tay cố cào cấu bắp tay của Mingyu mong cậu dừng lại. Wonwoo yếu ớt khóc nấc lên khi lảm nhảm không được, nhưng Mingyu không để tâm. Cậu quay đầu Wonwoo vào một góc khó chịu, hôn lên đôi môi đang nói lời từ chối, mút lấy lưỡi mềm lộ ra của anh, nếm vị ngọt trên đầu lưỡi đỏ bừng, cậu không thương xót đụ Wonwoo đến mức toàn thân run rẩy. Dương vật Wonwoo yếu ớt bắn ra từng đợt dịch trong suốt khắp sàn và cửa.

Hai mắt Wonwoo trợn trắng vì khoái cảm quá mức, Mingyu lại đè anh xuống sàn, ở tư thế quỳ gối. Cả người Wonwoo mềm oặt nằm trên sàn, như thể một con cáo chết, Mingyu kéo eo anh lên lại tiếp tục đụ mạnh.

Sàn nhà trải thảm lông giảm bớt đau đớn nhưng hiện tại Wonwoo không còn phân biệt được, chỉ biết rên rỉ vì khoái cảm như thủy triều cứ liên tục xô vào người anh. Dương vật nóng bỏng liên tục dày xéo lỗ hậu, Wonwoo cảm thấy nội tạng của mình sắp bị xuyên thủng vội vàng đặt tay lên bụng, mỗi lần đâm ra rút vào đều có thể sờ được vật cứng đập bên trong làm Wonwoo hoảng hốt kêu lên.

Mingyu đưa đẩy eo thật mạnh, nghiền nát mọi điểm bên trong cái lỗ sưng tấy rồi vùi đầu vào cái lỗ nhỏ mà xuất tinh. Wonwo cong lưng hét lên một tiếng sau đó ngã xuống thảm mềm, cả cơ thể run rẩy.

Dương vật Mingyu rút ra khiến tinh dịch trắng đục cũng theo đó chảy xuống đáy chậu của Wonwoo.

Wonwoo nghĩ vậy là đã xong nhưng Mingyu lại bế anh lên giường. Wonwoo quá mệt để phản đối, bất lực khóc khi Mingyu hôn anh, nếu biết giúp Mingyu mệt thế này đáng lẽ Wonwoo đã không mềm lòng tiến vào giúp rồi.

Dương vật Mingyu một lần nữa cứng lại, anh dỗ dành gọi Wonwoo là cáo nhỏ, khen anh ngoan lắm khiến Wonwoo chỉ biết ậm ừ thở dài vì lời khen. Những nụ hôn nhẹ nhàng rải khắp mặt cùng cổ cũng làm Wonwoo vơi đi bớt oán hận.

Lần này Wonwoo ngoan ngoãn để đùi mình mở rộng hơn, ngón chân co quắp khi Mingyu rút gần hết ra rồi lại đâm mạnh vào. Wonwoo cắn môi ngăn tiếng rên không thể chịu nổi của mình, bàn tay nắm chặt ga trải giường, vò nát lớp vải mềm khi bị đánh trúng tuyến tiền liệt.

Đuôi và tai Wonwoo run rẩy đập loạn, còn của Mingyu lại vui vẻ vẫy vẫy trên giường. Wonwoo nhắm chặt mắt mặc cho nước mắt tuôn rơi, mồ hôi nhễ nhại toả sáng trên da như ngọc, Mingyu đè lên bụng dưới của Wonwoo, ngay điểm liên tục phình lên của anh, ép miếng thịt về đúng vị trí để cảm nhận bên trong đang xảy ra chuyện gì. Mingyu cười cợt bên tai Wonwoo, liên tục cắn anh, nếm dòng máu ngon ngọt trên da thịt.

Wonwoo sắp không chịu nổi, anh hỗn loạn nức nở, ngón tay che miệng cũng run lên, bàn tay còn lại nắm chặt tay Mingyu. Tuyến tiền liệt liên tục bị nện trúng, cảm giác sung sướng vọt thẳng lên đỉnh đầu, mọi tế bào trong cơ thể anh đều kêu gào được giải phóng, dương vật của Wonwoo đung đưa theo chuyển động của Mingyu, dịch tuyến trên quy đầu nhễ nhại chảy ra, lỗ hậu bắt đầu lâm vào trạng thái không chịu nổi mà co giật.

Mingyu liền biết anh sắp đến, nhưng lần này Mingyu không phát tác trạng mất kiểm soát nữa mà đưa cho Wonwoo thứ Wonwoo muốn, dương vật khoan sâu vào trong ruột, một lần, hai lần, ... quy đầu đổi hướng đâm mạnh về phía trước, Wonwoo hét lên một tiếng rồi xuất tinh.

Dương vật của Mingyu lúc này sưng lên khiến Wonwoo hổn hển ngạc nhiên, anh quên mất người sói có thắt nút bạn tình. Cảm giác đau đớn do vành lỗ bị kéo rộng khiến Wonwoo hổn hển nắm chặt bắp tay của Mingyu, nỉ non cầu xin.

"Đau quá ... Min ... đừng cho vào nhé ... ư."

Nhưng Mingyu đang trong cơn động dục chỉ nghe theo bản năng nên để ngoài tai hết lời cầu xin của anh. Gốc dương vật sưng lên, áp lực của Wonwoo càng lớn, anh không nhịn được thút thít, Mingyu dùng tay nắm lấy cổ anh nhấn chặt xuống nệm, Wonwoo ngạt thở, không thể nói tiếp.

Tinh dịch nóng hổi từng đợt phun vào, Wonwoo cảm thấy cơ thể nóng rực, khoái cảm mỗi lúc một lớn hơn, tiếng khóc của Wonwoo cũng dần nhỏ lại, thay vào đó là tiếng hổn hển thiếu thốn. Khi tinh dịch rót hết vào, Mingyu đẩy eo mạnh, nhét hết phần gốc của mình vào trong lỗ. Wonwoo hét lên một tiếng, dương vật của anh một lần nữa run rẩy nhỏ nước.

Mingyu sau khi nhét hết vào vẫn chưa mềm được, quá trình này phải kéo dài nửa tiếng mới kết thúc, hắn vén mái tóc cam của Wonwoo sang một bên, hôn lấy phần má đỏ của Wonwoo, sau đó đến môi, Wonwoo kiệt sức, anh lơ đãng để Mingyu hôn, cơ thể ở nguyên một chỗ hơi mỏi nhưng cũng không thể động.

Mingyu coi như cũng có chút có tình người, bắt đầu dùng tay vuốt ve dương vật cương cứng của Wonwoo, Wonwoo không ngăn cản, anh hợp tác nhỏ tiếng rên rỉ theo động tác của Mingyu, lúc chuẩn bị kết thúc, Mingyu lại một lần nữa cắn vào bên cổ Wonwoo, xem như kết thúc đánh dấu bạn đời của mình.

Dương vật của Mingyu được rút ra, để lại sự trống vắng trong lỗ thịt, lỗ hổng sưng lên một màu hồng quyến rũ, lúc mấp máy chảy ra tinh dịch của người sói còn có thể nhìn vào bên trong. Wonwoo choáng váng lịm đi ngay sau đó.

Lúc Wonwoo tỉnh dậy không biết đã là khi nào, cả người anh như mới bị xe tải cán qua, mông và đùi đau nhức. Cổ cũng đau đớn do bị cắn mạnh, anh vô thức chạm vào vết răng ở gáy và bên cổ, nhưng lại chạm vào vải dính trên đó, Wonwoo đoán là do Mingyu đã chăm sóc vết thương của anh, cũng đã mặc đồ lại đàng hoàng.

Nghĩ đến người đó lại thấy tức, Wonwoo mang tâm trạng bực bội, đau đớn đến mức không muốn rời giường mà gọi to.

"Mingyu!"

Mingyu có lẽ đang ở trong bếp, nghe tiếng gọi liền lật đật chạy đến bên giường. Hai mắt to tròn lấp lánh nhìn anh với nụ cười tươi sáng trên môi, đuôi và tai rũ xuống, trông vô hại như một chú cún khổng lồ chứ không phải một con sói đã hành hạ anh ta cả đêm.

"Anh gọi em hả?"

Càng nghĩ Wonwoo lại càng cáu kỉnh hơn nhưng cuối cùng lại nhịn lại, anh thở dài hỏi: "Em thấy đỡ hơn chưa?"

Mingyu gật đầu mỉm cười: "Cơn động dục của em đỡ hơn rồi, đều nhờ có anh cả đấy."

Wonwoo cũng mỉm cười theo, dù gì cũng do anh tự nguyện muốn giúp Mingyu, nên có ra sao cũng phải tự chịu thôi, ít nhất là anh đã giúp được chồng mình.

Wonwoo vươn hai tay, tai cáo đỏ cụp xuống, nghiêng đầu làm nũng: "Anh đói rồi, ôm anh xuống ăn đi."

Mingyu toe toét cười, hai mắt cong lên, đầy yêu thương nhìn anh. Mingyu nhanh chóng ôm lấy chồng mình, dễ dàng như thể bế một con mèo lớn xuống bàn ăn. Wonwoo quấn chặt tay chân quanh người Mingyu, gác đầu bên vai Mingyu, mãn nguyện mỉm cười.

Wonwoo mong rằng cả hai sẽ luôn hạnh phúc như thế này.

Và họ sẽ luôn như vậy.

-END.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me