Minwon Textfic Tap Chi Va Quan Cafe
mèo ốm rùi, jeon wonwoo bị em cún mắng là hong được chạm môi vô miệng chai, nhưng mà sau đó thì em cún lại ôm miệng mèo hôn lấy hôn để, hong bíc đâu ó nhe?.kim mingyu lỉnh kỉnh mua đồ đạc về nhà, tháo ra nào là dưa hấu, bánh kem, snacks, rồi một tá những thứ mà chắc chắn là bạn mèo xinh nhà mình sẽ vui đến tít cả mắt lên khi thấy.đấy là còn sức để tít mắt, chứ hôm nay thì bạn mèo xinh đang nằm rạp trong giường than thở, nhõng nhẽo đòi ra trông quán vì không yên tâm để hai cậu em mình thầu hết nguyên ngày. vì mèo xinh hôm nay ốm mất rồi."cho anh ra quán i mò, một tí thui, một xíu xíu thui, bé sọc vằn đang ốm í..."vừa nhác thấy em người mẫu ló mặt vào phòng, jeon wonwoo đã bật dậy, với tay níu áo mingyu năn nỉ, một bàn tay hơi rút vào lớp áo sweater rộng thùng thình mà ai-cũng-biết-là-của-ai. mingyu nhíu mày ngồi xuống, vuốt tóc wonwoo rồi chạm vào vầng trán vẫn còn sốt y nguyên của người yêu, thẳng thừng từ chối."mèo ở quán ốm, thế anh khỏe lắm hay gì mà đòi ra?""nhưng mà chan với sol không biết chăm mèo ốm...""chúng nó tự biết đường lên mạng search, người phải chăm mèo ốm khổ nhất ở đây là em này."cậu ấn wonwoo xuống giường, kéo chăn trùm quá cổ wonwoo, búng nhẹ vào trán anh rồi bặm môi cảnh cáo."vì mèo nhà em nhõng nhẽo lắm cơ, nằm yên đấy ngủ ngay, đợi em đi nấu cơm rồi em vào."dĩ nhiên là người kia không có chút tình nguyện nào, hậm hực ôm chăn nằm lại xuống giường lăn qua lăn lại. đợi cánh cửa phòng khép kín, anh ngồi dậy bĩu môi bla bla nghĩ gì mà căng, quán ở ngay bên cạnh, đi có tí đường chứ gì đâu mà hong cho sang dữ zạy?wonwoo len lén cầm lấy chiếc điện thoại của mình, vốn đã được kim mingyu cách ly vì nói ốm thì nhìn điện thoại ít thôi, đau đầu ra đấy thì khổ, nhanh tay ấn vào nhóm chat rồi hỏi loạn lên xem bé mèo ở quán tình hình thế nào rồi.chan và hansol rep nhanh, mèo ở quán ngủ rồi, mà sao anh thì vẫn còn thức thế, bọn em nhắn cho kim mingyu mách bây giờ?ủa, tao tưởng tao mới là anh tụi mày????ai đó gặm góc chăn vì biết là không thể dùng hansol và chan làm khổ nhục kế để cho mình qua quán, có khi còn bị bán đứng vì anh em có vẻ quá sức đồng tình với mingyu. chỉ đành quăng điện thoại nằm lại xuống giường, mắt đăm đăm nhìn ra bầu trời ngoài cửa. trời hôm nay xanh ngắt, cái thời tiết mùa đông nó cuốn hút như thế, lạnh tới thấu xương nhưng hít một hơi sâu, ai cũng khoan khoái muốn ra ngoài. vậy mà anh thì đang ở nhà????không thể tin được."chưa ngủ đúng không?"kim mingyu lần nữa mở cửa bước vào, mùi canh kim chi hầm bên ngoài len theo khe cửa, thơm phưng phức. jeon wonwoo giương mắt nhìn người yêu, rồi cứ ngơ cả ra vì kim mingyu hình như càng ngày càng đẹp trai thì phải?yêu nhau hai năm rồi, người mẫu họ kim đã qua cái thời sợ hãi hội đồng quản trị. lắm hôm nằm bên nhau, mingyu đặt wonwoo ngồi lên người mình, cười cười nhìn anh ngoe nguẩy hai bàn chân xinh rồi tựa đầu vào ngực mình xem đủ loại phim anh thích. mỗi lúc nhìn anh như thế, trong đầu cậu sẽ đều là những kí ức vừa buồn cười vừa éo le rằng ngày xưa tán được cái con mèo này thì phải bước qua cái hội đồng quản trị ghê gớm đến thế nào."lại đây với em nào."cậu mở rộng vòng tay, chờ wonwoo lao vòng lòng mình như thường lệ. wonwoo hóa mèo rất nhanh, mấy phút trước còn ôm chăn giận dỗi, đến sau cùng lúc úp mặt vào cơ ngực mingyu vẫn không thể nào hậm hực được thêm nửa giây ít ỏi."ngoan, hôm nay ở đây lát có gì gọi cho hai đứa kia vác mặt sang. lạnh như thế ra ngoài chỉ có ốm thêm thôi."mingyu hôn lên tóc wonwoo, vuốt mấy lọn tóc lòa xòa của người đang dụi dụi lên người mình. anh ôm càng ngày càng chặt, cái hơi nóng tỏa ra làm cho mingyu tưởng như mùa đông đã dần vụt tắt. cậu kéo chăn trùm lên, cúi xuống thơm thơm lên má mèo xinh đang nũng nịu.jeon wonwoo yêu mèo, được cái mấy năm qua anh ở nhà mình nên dù thế nào cũng cố gắng gượng, ốm đau thì vẫn cứ mở quán bình thường, cùng lắm là nhờ bạn bè hỗ trợ. có người yêu rồi thì ở nhà người yêu, thành ra giờ có muốn ló cái móng mèo sang quán xem tình hình cũng bị mingyu càm ràm nhắc nhở. hôm đầu tiên bị ốm, anh để chan mở của quán rồi nghe thằng nhóc nói bé sọc vằn đang rên hừ hừ, nó mang bé ra thú y rồi, bảo wonwoo ở nhà yên đi nhưng anh vẫn chẳng yên tâm được. hôm đó anh len lén chờ mingyu vào bếp rồi yên ắng mở cửa tính chuồn sang quán, nghe tiếng ho nhẹ ở sau lưng, quay lại mới thấy mingyu đang đứng tựa vào tường, nhìn anh chằm chằm như muốn nói anh giỏi anh trốn thử xem.xong wonwoo trốn thật.đừng ai thắc mắc mọi thứ sau đó được giải quyết thế nào, vì ngay lúc mingyu kéo anh lại, tiếng cửa ra vào đóng sập cái ầm và anh bị mingyu ôm người bế thẳng lên thì anh đã quên sạch vì mingyu hôn giỏi quá.vì mingyu nói với anh, giống như cách để mèo hết dở chứng là vuốt ve, thì để trị được mèo xinh nghịch ngợm chỉ có hôn đến khi anh lú cả đầu mà thôi.wonwoo nghĩ, mingyu nói đúng rồi.."anh chạm môi vô bình nước đấy à, anh đã khỏi ốm đâu?"mingyu từ trong phòng bếp nói vọng ra khi wonwoo chỉ vừa lon ton mở tủ lạnh và kịp kề môi vô chai nước. wonwoo bĩu môi, cãi lại ngay."anh có chạm đâuuuu?""thật không?""thật, bình thường anh uống cũng có chạm vào miệng chai đâu mà?"tự dưng wonwoo nghĩ ra gì đó.một khoảng lặng khi mingyu đang tìm cái chảo chiên, wonwoo dài giọng nói lớn ơi là lớn."em không thương anhhhh"ủa alo????bàn tay cầm chảo của em người mẫu đơ ra trước sự dỗi hờn có lý của anh chủ quán cafe, nhanh chóng tắt bếp đi ra phòng khách, nơi có anh chủ quán trưởng-thành nào đó đang ôm gối ngồi thu lu một góc trên sofa ăn vạ."tự dưng bảo em không thương anh?""em mắng anh ò..."mèo xinh đẩy người mingyu ra, tự mình từ chối tiếp xúc với em người mẫu. nói iu tui mà tưởng tui chạm môi vô chai nước, rùi sợ tui lây bệnh cho là hong có iu tui òi."ai mắng anh, em bảo uống kề môi vô chai nước như thế, hôm sau khỏi ốm lại uống cái chai đó xong tái bệnh thì sao? không cho em ôm đấy à?""hong! đi ra!"wonwoo nép sát vào một phía sofa, chun mũi quay mặt đi hướng khác."sợ lây bệnh thì nói luôn tui về nhà tui ở.""à, ý là vẫn muốn trốn về quán chứ gì?"mingyu vừa hỏi vừa nhích lại gần, đợi khoảng cách đủ để nắm được cánh tay anh, người mẫu họ kim nhẹ nhàng dùng lực kéo một cái, cả người anh chủ quán họ jeon đã đổ ập lên người cậu. mingyu xốc anh ngồi dậy trên đùi mình, ôm cứng vòng eo nhỏ rồi bắt lấy cằm anh, phủ đầu hôn xuống.bàn tay wonwoo nắm lấy vai cậu, bị cậu áp sát đến nỗi ngực chạm vào nhau, nụ hôn dần chuyển từ nhẹ nhàng êm ái sang nấu cháo cả nửa phút đồng hồ. wonwoo càng hôn càng nghiện, mingyu hôn anh một lần, thấy anh bắt đầu ôm lấy cổ mình đáp lại thì càng muốn hôn thêm nữa. tình yêu cháy rực lên khi hai đôi môi chạm vào nhau cháy bỏng, đến lúc dứt ra, mingyu đỡ eo anh hôn lên khắp gương mặt đang ngơ ngác đỏ bừng của người thương xinh đẹp."hôn thế thì kiểu gì cũng lây rồi, vừa ý anh chưa?"mingyu hôn lên má anh thêm cái nữa. wonwoo cúi gằm mặt xuống, ngây ngô liếm môi rồi gật gật đầu. hai giây sau đó, mingyu nghe mèo xinh lí nhí cái gì đó trong cổ họng bé tí hin."hôn nữa được hong?"tất nhiên là được, làm gì có cái chuyện mingyu từ chối. nhưng trước khi sơ múi người yêu, cậu vẫn kịp phanh lại rồi hôn lên mũi anh, hỏi hỏi để trêu người kia đỏ mặt."thích hôn hay thích em?"mèo xinh ngước mắt lên long lanh nhìn, môi chu ra bất bình."giống nhau mà?""không, chắc gì đã giống? chọn một thôi."mingyu cố tình trêu tới bến, nhìn anh ngẫm nghĩ mà vừa buồn cười vừa thấy trong lòng trào lên cả rổ ngọt ngào. anh chủ quán ngồi yên suy nghĩ gì đó, tới cuối cùng vòng hai tay lên câu cổ mingyu, tự mình sáp lại, ôm lấy hai má em người mẫu rồi nghiêm túc trả lời."thích em hôn."wonwoo hôn lên môi mingyu một cái để lấy lòng, nghiêm túc trả lời thêm câu nữa."và thích hôn em."muốn trêu anh đỏ mặt, sau cùng thì lớp da bánh mật cũng phủ lên một màu hơi ửng vì câu trả lời ngoài tầm kiểm soát. mingyu hít một hơi để lấy lại tinh thần, bế anh lên đi vào phòng ngủ, tiện tay tắt hết đèn phòng khách."còn sớm mà bế anh đi đâu?"mèo xinh giãy dụa khi bị bế thốc lên lơ lửng."tưởng anh thích em hôn? hôn một chỗ thì không vui lắm, hôn nhiều chỗ nhé?"người mẫu họ kim nhếch mép, hôn lên yết hầu của anh, đến khi bị đánh vào ngực mới kêu lên oai oái."đừng có linh tinh, đây đang ốm đấy biết chưa?""anh có muốn được sang quán sớm không?"cánh cửa phòng sau lưng đóng lại, wonwoo nghe mingyu hỏi một câu đúng tâm tư, dù không liên quan gì nhưng anh vẫn gật gật đầu. người mẫu họ kim chỉ chờ có thế, bế anh đặt lên giường, ghim anh giữa hai cánh tay mình rồi cúi xuống hôn thật nhẹ.mingyu vươn tay kéo tắt ngọn đèn ngủ đầu giường."thế thì phải ra mồ hôi cho nhanh khỏi ốm, mình vận động đi."____________________tui đang suy nghĩ đến việc viết extra pỏn, nma hnhu fic này quá dễ thương để có extra pỏn? hay nên viết softporn cuti nhẹ nhàng tình cảm???btw, ở dưới sẽ là tâm sự linh tinh của tui vì tui đ biết kể ở đâu nên hjhj ai muốn đọc thì đọc nhé :)))))))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.hehe, xin chào cả nhà. mấy nay mng có thể thấy là tui up fic rất ít, cũng it up trên acc fb luôn :))) lý do thì là quá bận rộn với sk của clb.4 ngày r kh ngày nào tui được ngủ quá 4 tiếng :))) kiểu lúc nào cũng trong trạng thái cực hạn về sức lực nma vẫn có quá nhiều việc phải lo, đến hnay được nghỉ giữa chừng mới ăn được 2 bữa 1 ngày chứ 4 ngày r tui gần như bỏ bữa cả ngày chỉ ăn chocopie với uống cafe để cầm hơi tỉnh táo làm việc :))))) quá mệt để bỏ cái gì vào mồm và nhai.sk lần này đối với tui mà nói, thì nó là công sức và là thứ tui ấp ủ từ rất rất lâu r. mới chỉ có 4 ngày diễn ra sk mà có quá nhiều vấn đề phát sinh, nhưng mà vấn đề phát sinh đến từ việc sự kiện thành công ngoài dự đoán quá nhiều.kiểu mọi người ủng hộ quá mức kì vọng :)) dẫn tới một số vấn đề về budget và nhân lực để tụi tui duy trì, kiểu vừa vui vừa buồn í, không biết phải giải quyết sao nma thực sự vui đến mức tui bật khóc vì sk quá thành công.với tư cách là 1 đại diện truyền thông, tui thực sự dành rất nhiều công sức ra cho nó, cái gì cũng làm, ảnh, bài viết, tài chính, hậu cần, thậm chí còn phải cưa ống để lắp booth. có những hôm thức cả đêm vì sợ sk sẽ kh có được sự ủng hộ, nhưng rồi xúc động nhìn mọi người tham gia nhiệt tình, là một quãng thời gian mà có lẽ sau này tui cũng kh quên được.vẫn còn sk, nên ngày mai tui sẽ lại lao vào công việc, bù đầu bù cổ tiếp, sẽ lại kiệt sức trong hạnh phúc :)))) nên là thời gian này rất khó để tui duy trì việc up fic, viết fic thường xuyên.rất mong mọi người thông cảm cho tui.
:))) và chắc cũng cần tgian để hồi sức, tại mấy nay quá mệt r.btw, mong sự kiện của tui sẽ thành công đến cuối cùng.vì nó là tâm huyết và ước nguyện của tui.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.hehe, xin chào cả nhà. mấy nay mng có thể thấy là tui up fic rất ít, cũng it up trên acc fb luôn :))) lý do thì là quá bận rộn với sk của clb.4 ngày r kh ngày nào tui được ngủ quá 4 tiếng :))) kiểu lúc nào cũng trong trạng thái cực hạn về sức lực nma vẫn có quá nhiều việc phải lo, đến hnay được nghỉ giữa chừng mới ăn được 2 bữa 1 ngày chứ 4 ngày r tui gần như bỏ bữa cả ngày chỉ ăn chocopie với uống cafe để cầm hơi tỉnh táo làm việc :))))) quá mệt để bỏ cái gì vào mồm và nhai.sk lần này đối với tui mà nói, thì nó là công sức và là thứ tui ấp ủ từ rất rất lâu r. mới chỉ có 4 ngày diễn ra sk mà có quá nhiều vấn đề phát sinh, nhưng mà vấn đề phát sinh đến từ việc sự kiện thành công ngoài dự đoán quá nhiều.kiểu mọi người ủng hộ quá mức kì vọng :)) dẫn tới một số vấn đề về budget và nhân lực để tụi tui duy trì, kiểu vừa vui vừa buồn í, không biết phải giải quyết sao nma thực sự vui đến mức tui bật khóc vì sk quá thành công.với tư cách là 1 đại diện truyền thông, tui thực sự dành rất nhiều công sức ra cho nó, cái gì cũng làm, ảnh, bài viết, tài chính, hậu cần, thậm chí còn phải cưa ống để lắp booth. có những hôm thức cả đêm vì sợ sk sẽ kh có được sự ủng hộ, nhưng rồi xúc động nhìn mọi người tham gia nhiệt tình, là một quãng thời gian mà có lẽ sau này tui cũng kh quên được.vẫn còn sk, nên ngày mai tui sẽ lại lao vào công việc, bù đầu bù cổ tiếp, sẽ lại kiệt sức trong hạnh phúc :)))) nên là thời gian này rất khó để tui duy trì việc up fic, viết fic thường xuyên.rất mong mọi người thông cảm cho tui.
:))) và chắc cũng cần tgian để hồi sức, tại mấy nay quá mệt r.btw, mong sự kiện của tui sẽ thành công đến cuối cùng.vì nó là tâm huyết và ước nguyện của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me