LoveTruyen.Me

Minwoo 2seung Papillon Canh Buom

Sau đêm đó, cái người được ngài âu yếm gọi là "Seungyoonie" thường xuyên lui tới đây. Thật sự là một cậu trai rất đẹp với làn da trắng sứ mịn màng không chút tì vết cùng đôi gò má bông mềm đáng yêu. Hai phiến môi cậu ta lúc nào cũng đỏ hồng đầy mời gọi, mỗi lần nói chuyện với ngài đều có hơi chút đưa ra như đang nũng nịu. Ngài có vẻ thích cái kiểu đấy của cậu ta, vì mỗi lần như thế đều sẽ bật cười rất vui vẻ rồi đưa tay bóp nhẹ đôi má mềm mại ấy, ép cho môi cậu ta càng đưa lên. Ánh mắt ngài lúc ấy thật dịu dàng ôn nhu, lại trưng ra bộ dáng hết sức vui vẻ thoải mái. Tôi ngắm nhìn dáng vẻ mình chưa bao giờ được thấy ấy, trong lòng rộn lên thứ cảm xúc mà bản thân cũng chẳng rõ là gì.

Cậu ta được tất cả gia nhân trong nhà yêu quý, vì sự đẹp đẽ của đôi mắt cười luôn kéo thành hai đường mảnh dẻ lúc nói chuyện với họ chính là thiện cảm rất dễ lây lan. Ai cũng bảo cậu ta tốt, vì mỗi lời cậu ta nói ra với họ đều thật êm dịu và ngọt ngào.

Ngu ngốc.

Với gương mặt đẹp đẽ nhường ấy, cậu ta quả thực xứng đáng với hai chữ "thiên thần", nhưng đoan chắc là một thiên thần với đôi cánh đen luôn nở nụ cười tà mị đằng sau lớp mặt nạ dịu dàng.

Cậu ta cười vui vẻ với tôi khi có mặt ngài, thế nhưng ngài vừa quay lưng đi liền nhanh chóng thay ra bộ dáng khinh bỉ, tránh tôi như tránh tà ma. Những lúc ấy đôi môi đỏ mọng như trái dâu tây ngon lành sẽ càng trễ xuống, đậm vẻ ghét bỏ, từng chữ câm lặng được phát ra qua khẩu hình miệng hết sức rõ ràng của cậu ta: "Đồ quái vật gớm guốc."

Cố tình làm rớt chiếc kéo tỉa hoa lên người tôi. Đầu nhọn sượt qua vai tôi một đường máu đỏ, âm ỉ. Tôi đau đến mức lưng rịn một tầng mồ hôi mỏng, nhìn sang bên lại thấy cậu ta vờ như mình sợ máu rồi nấp sau lưng ngài, các ngón tay mảnh dẻ ôm lấy mặt, ôm lấy đôi môi đang liên tục thốt ra lời xin lỗi. Tôi thấy ngài vỗ về cậu ta mà chợt lạnh lòng, ngài sao có thể thấy được nụ cười hả hê thách thức của cặp môi đỏ mọng ngọt ngào mà ngài luôn say mê đó chứ? Chỉ có tôi, chỉ có tôi thấy được tất cả thôi.

Tồi tệ với tôi thì thôi đi, nhưng tôi thật nhịn không nổi mỗi lần thấy cậu ta bày ra bộ mặt giả dối, mở miệng ra đều là: "Em thật sự không cần thứ đó đâu, xa xỉ quá.". Lời nói thì vậy, nhưng giọng điệu ngập tràn tiếc nuối rõ ràng như sợ ngài chẳng thể nghe ra. Thực chất khi ngài đem những thứ xa xỉ ấy về dâng dưới gót chân rồi, khóe môi của cậu ta luôn nở nụ cười ngọt ngào giả tạo để nịnh bợ ngài. Ngài đương nhiên lúc nào cũng bị nụ cười đó mê hoặc, hết lần này tới lần khác đều thuận cả theo ý của ta. Tôi chưa bao giờ thấy ngài mù quáng đến thế, tình yêu lại có thể biến một con người luôn tỉnh táo trở nên si dại như vậy ư?

Tỉnh lại đi, quý ngài của tôi.

Cậu ta có đáng để ngài hết lòng thương yêu như vậy không?

Không, chắc chắn là không,
cậu ta không thật lòng yêu ngài như tôi đâu.

//

Tôi biết mà. Ngài nặng lời với tôi, lần đầu tiên. Chỉ vì tôi nói với ngài, rằng ngài đang bị lừa dối, cậu ta đang lợi dụng ngài.

Tôi dựa đầu vào bức tường sau lưng, ngài đã nhốt tôi vào nhà kho này chỉ vì một lời cậu ta nói ra. Tôi hít một hơi khó nhọc, đầu óc có chút váng vất vì không khí ẩm thấp của nơi này. Đâu đó vang lên những thanh âm của lũ chuột gọi nhau, thứ âm thanh đã quá quen thuộc với tôi nay lại như một lưỡi dao bé nhỏ có sức sát thương cao, khẽ khàng cứa vào lòng tôi, đau đớn.

Lần đầu tiên khao khát được trở nên xinh đẹp của tôi lớn đến vậy. Tôi đưa tay ve vuốt theo từng đường nét gương mặt của mình và tự so sánh bản thân với cậu ta, tôi trông không đến nỗi tệ cơ mà, tôi cũng có sống mũi cao thon, cũng có viền hàm mỏng manh xinh đẹp. Tay tôi đang mải chu du khắp mặt mình và tự hài lòng với ý nghĩ chí ít bản thân cũng có những đường nét trông thanh tú, lại đột ngột dừng chững lại khi chạm vào một vùng da sần sùi.

Vết sẹo bên má phải. Thứ ám ảnh tôi suốt từ những ngày thơ ấu, thứ đã luôn tồn tại cùng tôi ngay lúc vừa sinh ra.

Tại sao tôi lại phải gánh chịu một tạo vật gớm ghiếc đến vậy, kiếp trước vì tôi đã gây nên tội ác khủng khiếp nào đấy nên bây giờ phải trả giá ư? Làm ơn đi, sao không phải khuyết đi một bàn tay hay một đôi chân? Hay thậm chí, chọc mù mắt tôi đi, dù sao tôi cũng chẳng muốn nhìn rõ cuộc đời bẩn thỉu và đầy những bất công này lắm. Tôi chỉ muốn được xinh đẹp.

Nếu tôi xinh đẹp hơn, ngài sẽ để mắt đến tôi chứ?

Vì tôi tốt hơn Seungyoonie của ngài mà.

Tốt hơn rất nhiều.

//

Ngài có việc phải đến diện kiến nhà vua, sẽ vắng nhà 2 tuần. Tôi lén lút nấp một góc nhìn ngài dịu dàng hôn lên trán cậu ta chào tạm biệt. Trong lòng vừa ghen tỵ lại thèm muốn.

"Tạm biệt Song Minho. Em sẽ rất nhớ ngài.". Tôi tự thì thầm cho chính mình, rồi nhếch môi cay đắng tự giễu. Ngài sẽ chẳng bao giờ nghe được đâu, mà nghe được thì chắc hẳn cũng chẳng để vào lòng, ngài bây giờ chỉ còn biết luyến tiếc cặp môi mềm mịn của người ngài yêu, cặp môi đang đưa ra hết cỡ, màu hồng dâu tây thật gợi cảm. Tôi im lặng thu hết vào đầu những lời ngài nói với cậu ta, thầm hoán đổi vị trí của cậu ta cho mình.

Kim Jinwoo, tôi sẽ nhớ em lắm. Ở nhà ngoannhé, chờ tôi.

Đến khi nào mới được chân chính lắng nghe những lời này đây...?

Ngài đi rồi, tôi cũng bắt đầu 2 tuần địa ngục. Chẳng biết cậu ta đã nói gì mà gia nhân trong nhà trước giờ vì nể sợ ngài nên đối tốt với tôi, nay khinh ghét ra mặt. Họ hành hạ tôi đủ điều: đổ thức ăn ôi vào giày tôi, xé nát quần áo tôi, thậm chí trộn nước tiểu vào bát thức ăn vốn đã trông không giống đồ ăn cho người của tôi. Và hả hê, thích chí chì chiết tôi, vì tôi là con quái vật xấu xí.

Có lẽ được ngài bao bọc bấy lâu nên tôi càng lúc càng mềm yếu đi thì phải. Trước giờ những trò này đối với tôi vốn dĩ chẳng thể nào tổn thương đến. Nhưng sao bây giờ trong lòng lại dâng lên cảm giác tủi thân, nước mắt phải gắng gượng lắm mới không ồ ạt trào ra. Ngài vừa đi có mấy hôm tôi đã thấy chịu không nổi, chỉ thầm hối thúc hai tuần hãy qua thật nhanh, để ngài lại trở về đây, tuy không còn là quý ngài riêng trong tâm tưởng tôi nữa, nhưng chí ít tôi cũng có thể thoát khỏi cảm giác đày đọa này.

Ngài Minho ơi, xin hãy nhanh quay về đi mà.

//

Mấy ngày liền không thật sự cho một thứ gì đàng hoàng vào bụng, dạ dày tôi giờ đang biểu tình, cứ quặn thắt lại từng cơn. Cái đau âm ỉ truyền từ bụng làm tôi nhịn không được mà trán ướt đầm mồ hôi, lẫn vào chút dịch từ mắt tiết ra. Giờ là giữa khuya, nhưng tôi vẫn phải cố nén cơn đau mà ngồi dậy, nghĩ bụng sẽ đến bếp lén lấy thứ gì đó lót dạ. Thật sự đau quá, không chịu nổi nữa.

Tôi thó được từ nhà bếp một mẩu bánh mì đen khá to, mặc dù để lấy được nó phải trải qua một quá trình rất thót tim, vì nếu bị phát hiện lén lút lấy thức ăn từ bếp thế này, có lẽ tôi sẽ bị đánh một trận tả tơi và giam vào kho tối. Nhưng khi cầm được ổ bánh trên tay, đầu óc được thả lỏng đi rất nhiều. Bánh mì đen với tôi lúc này là một thức đồ rất xa xỉ. Tôi vui vẻ ngắt một miếng to cho vào miệng, tận hưởng mùi bánh mì tràn ngập khắp khuôn miệng. Ừm, bánh mì đen vẫn là tốt hơn thứ hỗn độn mà bọn người kia bảo là thức ăn cho tôi. Tôi vừa nghĩ thế, vừa vui vẻ tiến đến vườn hồng. Núp vào một lùm hoa tỏa hương thơm thanh nhàn thơm ngát, ăn một ổ bánh mì với hương vị ngon lành thèm thuồng đã lâu, lại còn được mãn nhãn với cảnh sao đêm giăng đầy bầu trời như tấm màn sa diễm lệ, tôi cảm thấy mình như một quý tộc được người người trọng vọng quỳ dưới chân, giống như ngài.

Ý nghĩ được ngang hàng với ngài làm tôi không nhịn được kéo giãn môi thành một nụ cười. Nếu được trở thành một quý tộc, tôi có thể đi học chữ và rồi cùng ngài bàn luận về những cuốn sách ngài ưa. Nếu được là một quý tộc ngang hàng về địa vị với ngài, tôi sẽ có thể hiên ngang kiêu hãnh dựa vào đôi vai rộng rất vững chãi kia mà thả mình vào điệu nhạc. Nhìn sâu vào mắt ngài, chúng tôi sẽ vui vẻ khiêu vũ đến tận khuya. Hạnh phúc nhỏ bé tự mình tạo ra thế mà lại có thể làm tôi hạnh phúc tới nỗi tưởng chừng mình có thể bay lên được cho đến khi giọng của Seungyoon và cả một giọng thanh thanh rất quen lọt vào tai tôi. Tôi cố lục lại trí nhớ. À, là giọng kẻ đã hất rơi mặt nạ của tôi hôm dạ tiệc.

Họ quen nhau sao? Tôi tò mò, khẽ khàng tiến lại gần phía phát ra âm thanh để nghe cho rõ.

"Tiến triển đến đâu rồi?" - giọng của gã đó vang lên, vẫn thứ thanh âm trong trẻo hiếm gặp ở nam giới trưởng thành, nhưng giọng điệu lại muôn phần kiêu bạc, tàn nhẫn.

"Thưa ngài, rất tốt. Hắn đã hoàn toàn mê muội tôi, sinh mạng hắn bây giờ nằm cả trong tay tôi rồi." - giọng Seungyoon mang theo chút ngả ngớn - "Có phải tôi rất xứng được thưởng không thưa quý ngài?"

Gã kia phát ra một tiếng hừ nhẹ trầm thấp: "Xong việc đã, rồi ta sẽ chơi chết ngươi."

"Luôn sẵn sàng, thưa ngài Seunghoon. Thú thật, cái gã quý tộc ẻo lả này làm tôi phát bệnh. Sao đám người ngoài kia có thể tung hô hắn đến thế nhỉ? Ngài rõ ràng phù hợp với cương vị tướng quân mà đức vua đang xét chọn hơn nhiều."

"Vì thế mà hắn phải chết."

Câu nói cuối cùng của gã tên Seunghoon làm tôi rịn mồ hôi lạnh. Giọng nói sắc ngọt như dao làm tôi không nhịn được một cơn run rẩy. Nhưng hơn cả, chính là những lời của Seungyoon. Tôi đã đúng, cậu ta không hề yêu thương ngài, lớp vỏ bọc đẹp đẽ luôn được cậu ta khéo léo trưng ra đều là giả tạo cả.

Nhưng sốc hơn, chính là cậu ta muốn giết ngài. Tôi mặc dù biết rõ con người này không tốt đẹp gì, nhưng đến mức muốn lấy cả mạng ngài thì thật làm người ta bất ngờ. Suy cho cùng thì ngài có tệ bạc gì với cậu ta đâu, nửa sợi tơ tóc bàng bạc đẹp đẽ của cậu ta, ngài cũng nâng niu yêu chiều. Cậu ta vừa than thở một tiếng, còn chưa dứt câu đã thấy ngài sốt sắng cả lên. Ngài luôn si tình như thế đấy.

Chỉ tiếc là, quý ngài của tôi đã yêu nhầm một kẻ tàn nhẫn không có trái tim. Nghĩ đến đây tôi lại thấy có chút hy vọng, rằng ngài có thể nhìn rõ bộ mặt giả dối của cậu ta. Lại có chút đau lòng muốn giấu nhẹm chuyện này đi, chỉ mình tôi đứng ra che chắn cho ngài là đủ. Ngài yêu cậu ta đến thế, có trời mới biết ngài sẽ thống khổ đến nhường nào.

Quyết định rồi, Kim Jinwoo tôi sẽ bảo vệ ngài, dùng tất cả mình có để giữ ngài được bình an, hạnh phúc.

Bởi vì một papillon cao quý như ngài, xứng đáng được bay cao lên bầu trời thanh bình kia.

//

Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, đành lầm rầm một câu hát học lỏm được từ ngài. Ngài hát bằng ngôn ngữ lạ lẫm nào đấy mà tôi chẳng hiểu được, nhưng chất giọng trầm khàn của ngài rót vào tai tôi thật rất du dương, dễ nghe vô cùng. Kể từ lần đầu nghe ngài ngâm nga điệu nhạc này, tôi đã quyết tâm phải học cho bằng được. Thế nên những lần sau đó đều lén lút nhích lại gần nơi ngài ngồi để nghe rõ hơn, rồi bập bẹ hát lại bằng trí nhớ non nớt. Quả là rất khó khăn.

Nhưng trong lòng, thực sự cảm thấy rất ngọt ngào.

Sáng mai, ngài sẽ trở về. Chắc hẳn việc đầu tiên ngài làm là tìm Seungyoonie của ngài mà đặt lên mái tóc bông mềm xinh đẹp ấy một nụ hôn nhỏ nhẹ, thanh thuần, không hề hay biết về kế hoạch mà người ngài luôn âu yếm, nhớ nhung đã sắp đặt

Nhưng tôi thì biết. Biết rất rõ.

Cậu ta muốn lấy mạng ngài và dâng nó lên cho tên tình nhân bí mật để làm vui lòng gã. Cậu ta đã phản bội ngài, mà không, vốn dĩ ngay từ đầu cậu ta đã không xem mình là người của ngài rồi. Chỉ đơn thuần là mối quan hệ lợi dụng mà cậu ta là kẻ ở trên cao nhếch mép cười nhạo ngài đang si mê trong ái tình.

Ngài sẽ chẳng tin tôi đâu nếu nghe được những lời tố cáo này, vì ngài đâu biết được bộ mặt thật mà Seungyoonie xinh đẹp của ngài luôn che giấu, mà dẫu có đôi chút nghi ngờ, chắc hẳn ngài cũng sẽ tìm cách gạt phăng nó đi. Mà thôi, tôi cũng chẳng cần ngài phải tin mình lắm, vì nếu so với việc nhìn ngài phải chịu khổ đau và xa rời ánh mặt trời nơi thế gian này, tôi thà cắn răng chịu đựng nỗi đau châm chích này thêm một chút nữa. Dù sao cũng đã quen rồi.

Nggài mất đi, thì thế giới này chỉ còn là một tồn tại mờ nhạt và vô nghĩa. Ngài chính là papillon đẹp tuyệt trần, là thứ ánh sáng chói lòa thanh tẩy cuộc sống vừa giả dối lại nhơ nhuốc này.

Tôi nhất định, sẽ để cho ánh sáng đó mãi tồn tại trên thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me