LoveTruyen.Me

Minwoo 2seung Papillon Canh Buom

Ngài trở về rồi, từ đầu tiên nhắc đến là "Seungyoonie", người đầu tiên muốn gặp cũng là cậu ta.

Tôi nhìn ngài âu yếm hôn lên trán cậu ta mà lòng quặn thắt lại. Cách bàn tay ngài thận trọng vén mớ tóc bạch kim sáng lóa dưới ánh nắng lên, ngón tay thon dài nâng niu chúng trong một tích tắc, sau đó mới khẽ chạm môi lên trán cậu ta mà trao một chiếc hôn nhỏ nhẹ đầy những yêu thương, nhớ nhung. Rồi ngài ngắm nghía cậu ta một lượt, đôi môi kéo giãn thành một nụ cười lộ rõ hàm răng trắng tinh đẹp đẽ, một nụ cười mới trong lành thánh thiện làm sao. Nụ cười chứa chan biết bao yêu thương cho người trước mặt.

Ngài thật sự, hết sức, hết sức yêu thương cậu ta.

Nhưng một chút cậu ta cũng chẳng để ngài vào tim, à mà vốn dĩ cậu ta cũng chẳng có trái tim cơ mà? Một con người xinh đẹp nhưng tàn nhẫn, lãnh đạm quá đỗi.

Nếu có thể, tôi thật sự chỉ muốn có thể trực tiếp lao lên mà bóp chết con người tàn nhẫn đó. Nhưng ngài đương nhiên sẽ chẳng để ai đặt lên người yêu mình dù chỉ là một cái chạm nhẹ, ngài bảo vệ, nâng niu cậu ta như một báu vật vậy.

Từ lúc ngài trở về, hai người họ một giây cũng chẳng rời nhau ra. Cậu ta quấn quít lấy ngài mọi lúc, kể cả vào ban sáng khi ngài đến vườn hồng đọc sách theo thói quen. Nhưng đó nào phải thú ưa thích của tên dơ bẩn đó, cậu ta hẳn chỉ muốn chắc chắn rằng ngài đã mê muội mình đến không lối thoát. Không chịu ngồi yên, đôi chân thuôn dài trắng nõn đẹp đẽ sẽ luôn tìm cách quấn lấy chân ngài dưới gầm bàn, ngón tay thon mịn của kẻ luôn sống sung sướng chẳng chịu yên vị mà cứ mải miết vuốt ve đùi ngài, cám dỗ. Tôi khó chịu khi thấy tai ngài dần chuyển màu đỏ ửng, giọng nói trầm thấp đe dọa vang lên: "Seungyoonie, em tốt nhất nên yên lặng cho tôi đọc sách."

Đúng thật là một kẻ hư hỏng, sự hiện diện của cậu ta ở nơi này không chỉ quấy rầy thói quen đọc sách tao nhã mỗi sáng sớm của ngài, mà còn hủy cả niềm vui bé nhỏ ít ỏi mà tôi luôn cố chắt góp. Có cậu ta rồi, tần suất ngài đến vườn hoa vào mỗi sáng liền không đều đặn như trước, hoặc có đến thì cũng chẳng nán lại lâu. Sau vài câu thì thầm mà cậu ta rót vào tai ngài, gáy cổ ngài sẽ luôn ửng đỏ mà bế thốc cậu ta đứng dậy bỏ đi, để lại tôi cố tập trung vào công việc hòng đè nén niềm nuối tiếc. Tôi nhớ, tôi muốn được nhìn thấy góc mặt nghiêng nghiêng nam tính của ngài lúc chăm chú đọc sách, với đôi bàn chân mà hẳn là rất đẹp đẽ nằm gọn trong đôi giày tây bóng loáng thỉnh thoảng lại khẽ động theo một nhịp điệu nào đấy chỉ riêng ngài biết đến. Đôi lúc tay ngài sẽ dừng lại thật lâu trên trang sách và rồi ngẩng đầu lên, bâng quơ nhìn vào khoảng hồng trắng trước mặt, có vẻ như đang tập trung suy nghĩ về một điều gì hay ho nên đôi mày sắc khẽ nhíu lại. Nếp nhăn ở giữa mày của ngài những lúc ấy thực rất đáng yêu, khiến môi tôi vô thức kéo lên thành một nụ cười rất ngây ngốc, si mê.

Tôi đứng dậy quay phắt đi, cố kìm nén những bước chân bực tức. Thực sự không thể chịu nổi thêm một giây phút nào nữa, một ngài Minho si tình đầy lạ lẫm với đôi tai ửng đỏ và hoàn toàn lơ đãng khỏi quyển sách đang cầm trên tay. Tim tôi hẫng mất một nhịp, chợt tủi thân tới mức hốc mắt ầng ậc đầy những nước: chẳng lẽ chúa trời lại căm ghét tôi đến mức một chút niềm vui cũng tiếc rẻ chẳng muốn ban cho ư? Ôi, nếu kiếp trước con có gây nên tội lỗi khủng khiếp nào, xin hãy đày đọa thân xác con đi, bao nhiêu tùy ý người.

Chỉ xin đừng cho con phải chịu cảnh dằn vặt, đau đớn đến xé tâm can như vậy nữa.

//

Hôm nay ngài trở về từ một bữa tiệc, lần đầu tiên say khướt. Tôi bật cười khúc khích khi nhìn hai gò má ửng đỏ của ngài, và giọng ngài trầm thấp lè nhè mãi điều gì đó chẳng thể nghe rõ. Tôi dám, và có thể vui vẻ ngắm nhìn ngài như thế này, đều là vì cái kẻ đáng ghét Seungyoon kia chẳng có ở đây. Quả thật rất kì lạ, cậu ta dạo này luôn bám ngài như sam cơ mà?

Tôi khó nhọc dìu ngài, lúc này đang ngây ngốc cười khoe ra hàm răng trắng thật nổi bật trên nước da màu đại mạch quyến rũ. Tôi chỉ cao vừa chấm đến vai ngài, nên cả người ngài to lớn như đổ ập và bao trùm lấy tôi, một cỗ hương hoa dìu dịu quen thuộc lần nữa bao bọc lấy tôi trong không khí mềm mại và thoải mái đến lạ. Đầu ngài gục hẳn xuống, chiếc cằm xương xương vô thức dụi lên đầu tôi, đánh rối mái tóc đen của tôi. Ngài Minho lúc say rượu thật đáng yêu, tôi thầm cảm ơn tửu lượng kém cỏi của ngài.

Đỡ ngài lên giường, ém chăn thật cẩn thận, tôi đáng lẽ đã nên rời đi. Nhưng dáng vẻ nam tính đẹp đẽ khác hẳn thường ngày của ngài làm tôi luyến tiếc. Luyến tiếc từng đường mày rậm thu hút, từng hàng mi dày đen nhánh như bức mành nhung. Luyến tiếc cả phần xương gò má và cả chiếc cằm góc cạnh đầy cương nghị.

Tôi thận trọng lướt ngón tay dọc theo từng đường nét gương mặt ngài, vừa thích thú vừa ngại ngùng cố ghi nhớ hết. Mày ngài này, thật rậm và sắc nét. Mũi ngài này, vừa thon lại cao. Và môi ngài, đôi môi mỏng thường mím chặt vẻ kiêu bạc. Người ta nói đàn ông môi mỏng rất bạc tình, tôi thật hy vọng ngài sẽ thế, sớm bỏ rơi cậu ta đi.

Và nếu được... hãy một lần chú ý tới tôi.

Tôi lắc mạnh đầu, gò má truyền đến một đợt nóng bỏng. Sao tôi lại dám suy nghĩ như thế chứ, tôi làm sao xứng được ngài để tâm? Dù cho không yêu cậu ta nữa, tôi hy vọng ngài có thể tìm được người thật lòng thương ngài. Chỉ cần người đó xuất hiện, tôi nguyện tiếp tục chôn chặt tình yêu của bane thân để có thể tiếp tục ở bên nhìn ngắm ngài hạnh phúc.

Ngài Minho của tôi vẫn ngủ thật ngon lành, mặc kệ bên cạnh ngài có một tên xấu xí đang rối bời vì dáng vẻ của bản thân. Tôi nhịn không nổi mà kéo khóe môi giãn ra, ngài bình thường nghiêm nghị, nam tính là thế, vậy mà lúc ngủ khó tránh hiện lên vài nét ngây ngô như trẻ thơ, khiến người ta chỉ muốn yêu chiều.

Tôi thật sự, đã không kìm chế được mình,

mà vội vã đặt lên môi ngài một cái hôn. Môi ngài thật ấm, cũng thật ngọt lành mùi hương hoa.

Ngài Minho, tôi với ngài đã có chung một bí mật không thể chia sẻ với ai rồi.

//

Nửa đêm rồi, cậu ta vẫn chưa trở về. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã không nán lại phòng ngài thêm một chút.

Nghĩ tới nụ hôn ban nãy, bất giác lại cảm thấy ngọt ngào, dù chỉ là một cái chạm môi nhỏ vụn thôi, thật không ngờ rằng cảm giác vẫn lưu lại lâu đến thế. Môi ngài thật nóng bỏng, sưởi ấm đến tận tim tôi.

Nhưng, ngài liệu có nhớ được hành động liều lĩnh này của tôi không? Sáng mai tỉnh giấc liệu ngài có...

...

Đêm nay tôi chắc sẽ không ngủ nổi với hơi nóng và niềm phấn khích này rồi. Tôi nên dạo một vòng thì hơn.

Vườn hồng vào ban đêm luôn là đẹp nhất. Tôi tản bộ chầm chậm, ngắm nhìn các bông hoa được cắt tỉa gọn gàng, màu trắng tinh khiết như sáng bật hẳn trong đêm làm tôi không nhịn được cảm giác tự hào. Tay nghề của tôi thực đã được nâng cao rất nhiều, những cánh hoa trắng muốt trông mới gọn gàng và lộng lẫy làm sao.

Tôi hẳn là còn vui vẻ được rất lâu nữa nếu cái chất giọng ngọt ngào đã quá quen không đổ rót vào tai. Là cậu ta, về rồi mà không ở bên ngài, chắc hẳn là đang cùng với tên kia rồi. Tôi đoán không sai, vì giọng nam khiến tôi rợn sống lưng mỗi lần nghe tới cũng đã vang lên. Bọn họ có vẻ rất thích lén lút ở vườn hồng của ngài, ý nghĩ này làm tôi buồn nôn.

"Cầm cái này, ngày mai cho nó vào thức ăn của hắn. Độc dược này rất mạnh, chỉ một ít cũng đủ giết chết một con bò tót to."

"Ồ, ngài Seunghoon ra tay quả là tàn nhẫn nhỉ?" - giọng cậu ta mang chút ý đùa cợt.

"Sao bằng ngươi chứ, miệng lưỡi không xương. Hắn có vẻ thật lòng với ngươi đó, không cảm động chút nào ư?" - gã kia cũng không vừa, châm chọc đáp lại.

"Tôi chỉ có ngài Seunghoon thôi." - giọng cậu ta ngọt ngào, thốt lên một câu rất vô liêm sỉ. Liền đó hàng loạt âm thanh mờ ám vang lên, có lẽ họ đang hôn nhau. Nhưng chuỗi âm thanh ồn ào đó chẳng át nỗi những đợt run rẩy hết sức rõ ràng trong tôi. Không bất ngờ gì, vì dự tính lấy mạng ngài của chúng tôi đã biết từ trước, song đầu óc hiện giờ vẫn cứ căng lên như dây đàn. Tôi khẽ khàng đứng dậy toan rời đi, nhưng ngu ngốc làm sao lại đạp trúng một khúc cây khô. Va chạm làm khúc cây gãy đôi, kêu răng rắc thật to.

Một khoảng im lặng. Liền đó giọng gã tên Seunghoon vang lên đầy vẻ đe dọa: "Kẻ nào?"

Tôi vội vã tháo chạy khi nghe tiếng bước chân gã ngày càng gần, thật sự không xong rồi, tim tôi dồn dập, cảm giác máu nóng rần rật chảy khắp người. Nếu tôi bị tóm được, còn ai cứu ngài chứ, ngài sẽ không ổn mất thôi.

Chợt thấy cả người mình bị ôm giựt lại, rồi nhấc bổng lên. Gã kia vác ngược tôi lên vai, lơ lửng. Tầm mắt chỉ thu được khuôn ngực rắn chắc ẩn sau bộ comple đắt tiền của gã:

"Ra là con chuột nhỏ xấu xí."

//

Tay chân bị trói chặt đến phát đau, miệng thì bị bịt kín chẳng thể kêu cứu, tôi chỉ còn biết giương mắt nhìn gã trước mặt, vừa căm ghét vừa ghê tởm.
Nhưng cái gã cao to này dường như lại thích thú với cái nhìn mà tôi cho là dữ tợn nhất của mình, gã nhếch môi, dùng một tay che bên mặt phải của tôi lại: "Mất đi cái thứ ghê tởm này, ngươi trông cũng không đến nỗi tệ?"

Tôi ghét cảm giác mà đôi tay ấy truyền tới từ mặt mình, gắt gao quay đầu tránh né. Nào ngờ động tác ấy lại tạo đà cho tay gã trượt xuống từ cằm đến cổ mình, tôi buồn nôn cố giãy dụa, cả người bật lên phản ứng bài xích dữ dội.

Chợt tay gã lướt thật nhanh đến lưng quần tôi, cảm giác lạnh lẽo truyền tới khi bàn tay ấy luồn vào trong thớ vải, chạm đến da thịt làm người tôi run lên vì sợ hãi.

Tôi quẫy đạp dữ dội. Có ngu mới không biết gã đang muốn làm gì.

"Ta sẽ trừng phạt ngươi vì tội nghe lén." - sau âm giọng trầm khàn là cả một đợt đau đớn như xé toạc kéo đến.

Tôi chỉ còn biết cắn răng cố nén tiếng nức nở, cơn đau dường như không chỉ dừng lại ở mặt thể xác, mà còn như đánh động vào cả tinh thần. Lúc này đây tôi thật sự mong bộ não mình có thể ngưng hoạt động đi, vì hình ảnh nụ cười khoe ra hàm răng trắng sáng đầy ấm áp của ngài cứ mãi hiển hiện trong trí tôi, như một cuộn băng ở chế độ tua ngược.

Tôi bây giờ, đến nhìn mặt ngài cũng không thể nào rồi.

//

Tỉnh dậy vì hàng loạt cơn đau đớn châm chích truyền tới từ phía sau, tôi cố gắng cựa quậy hòng thoát khỏi đám dây trói nhưng bất thành. Ánh nắng đầu ngày chói chang như muốn đâm mù mắt tôi đi, run rẩy vặn vẹo người vì đau đớn, rốt cuộc tôi đã trải qua một đêm khủng khiếp bằng cách nào nhỉ?

Tôi cắn chặt môi, song không kềm được từng dòng nước mắt ồ ạt nối tiếp nhau tràn ra.

"Rất uất ức à?" - giọng nói mang đầy vẻ mỉa mai vang lên. Là gã. Tên khốn.

Tôi sợ hãi mở to mắt khi gã thong thả đến gần, dáng người cao lớn che khuất một phần nắng trời, để cả nửa gương mặt với đôi mắt sắc lạnh nguy hiểm ẩn trong bóng tối. Đây chỉ mới là lần đầu tôi nhìn rõ dung mạo của gã, song cả người vẫn vô thức run bắn lên, co lại phòng vệ như một bản năng có từ rất lâu.

Gã giật phăng dây trói, khẽ nhếch môi khi một tiếng rên đau của tôi bật khỏi. Liền đó lại vác tôi lên như cách hôm qua gã đã làm. Tôi muốn thử cố gắng chống cự, song xương cốt đều rã rời, nhấc một ngón tay cũng chẳng nổi, đành để mặc gã muốn làm gì thì làm.

Gã đưa tôi đến phòng của ngài, dùng chân đá mạnh vào cánh cửa, ép nó mở bật ra. Bóng ngài hiện lên sau cánh cửa rộng mở, thẳng tắp nằm trên chiếc giường với hai tay đan vào nhau đặt nơi bụng, trông như đang ngủ thật ngon lành. Mà lạ thật, nắng to như thế này chắc cũng đã giữa trưa rồi, ngài có bao giờ dậy muộn thế đâu?

Trong lòng chợt dâng lên cảm giác... trống rỗng, như sắp mất đi vĩnh viễn một thứ rất quan trọng với bản thân. Cảm giác ấy khiến tôi run rẩy, hai tay không nhịn được mà vô thức siết nhẹ áo của gã kia, rồi ngay lập tức rụt về khi cảm giác ánh mắt sắc lạnh từ gã phóng tới.

Gã đặt tôi xuống giường, cạnh bên ngài, gỡ bịt miệng, lần nữa cất cái giọng mỉa mai tôi ghét cay ghét đắng:

"Nói mấy lời cuối cùng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me