Minwoo 2seung Papillon Canh Buom
Lần đầu tiên gã nhìn thấy một thứ gì đó quái dị như vậy. Bé xíu nằm gọn trong đôi cánh tay, đỏ hỏn và ấm nóng. Và xấu xí với gương mặt lúc nào cũng cau lại, đôi môi nhỏ chúm chím cứ ra sức gào lên khi gã chạm vào nó. Đó là đứa cháu ruột của gã, là con của anh hai mà gã yêu quý. Thế nhưng gã không thích đứa trẻ, vì đối với một cậu nhóc 15 tuổi là gã khi này, trẻ con thật xấu xí và phiền phức làm sao.Gã không thích nó, tuy nhiên lại hết lòng yêu thương, kính trọng cha đứa trẻ. Thứ tình cảm có thể gọi là tôn sùng. Có lẽ thế, vì trong mắt gã anh hai là người thật cao lớn và tài giỏi, là người nắm quyền chỉ huy quân đội hoàng gia và cũng là người đứng ra che chở, chèo lái cả gia tộc họ Lee này. Hơn nữa, anh hai thật sự rất tốt với gã, từ nhỏ lúc nào cũng nhường nhịn, dịu dàng. Gã yêu nụ cười của anh hai, nụ cười khoe ra cả hàm răng trắng sữa đều tăm tắp cứ mãi sáng lóe lên như ánh mặt trời đầu thu, ấm áp vô cùng.Sau này gã lớn, nhất định muốn trở thành người tuyệt vời như thế.//Biến cố lớn ập đến với gia tộc vào năm gã 18. Nhà họ Lee bị cuốn vào một cuộc nội chiến tranh giành quyền lực, cha mẹ gã bị ám sát, không khí tang tóc, sợ hãi bao trùm cả gia đình. Gia nhân cứ thế bỏ đi cả, gã tức giận mắng chửi lũ vô ơn bỏ rơi gia đình gã lúc khó khăn trong khi trước đây, họ chưa bao giờ phải nhận đối đãi tệ bạc. Nhưng lạ lùng, anh hai vẫn chỉ mỉm cười cho qua, nụ cười tuy chua chát nhưng anh một chút cũng không giữ họ lại:"Họ cũng cần đường sống, anh không ép. Hơn nữa nhà chúng ta bây giờ cũng chẳng cần nhiều người làm."Gã biết anh mình áp lực, nên dù chỉ là một cậu thiếu niên vừa mới qua ngưỡng trưởng thành cũng cố gắng vận dụng hết những gì mình đã học được hy vọng giúp được anh. Anh gã đã đưa vợ và con về lánh bên nhà ngoại, không dám đặt cược tính mạng gia đình yêu quý của mình ở nơi mà chỉ cần sơ sảy một chút liền có thể mất đi ngay. Anh hai vốn dĩ cũng muốn đưa gã đi, nhưng đương nhiên gã không chấp nhận. Gã cũng có người để lo lắng và mong muốn dùng hết sức để bảo vệ, nhất là lúc này khi cha mẹ đã mất đi thì người này càng là báu vật trân quý nhất. Đêm nay trời không chút gợn mây, những ngôi sao được dịp kiêu hãnh mà rực rỡ trên bầu trời, đẹp đẽ nhưng chẳng hiểu sao lại làm gã cảm thấy nôn nao? Sao tỏa ra thứ ánh sáng lóng lánh như thế, trông cứ man mác buồn như những giọt nước mắt rỏ xuống từ trời đêm vậy.Anh hai cùng gã đến quả đồi trống sau lâu đài nhà họ Lee, cả hai khoan khoái thả lưng, ngắm nhìn trời đêm. Mùi cỏ ngai ngái, từng cọng cỏ vẫn còn đọng lại giọt nước li ti từ cơn mưa ban chiều, nhẹ nhàng phả vào mặt gã từng hơi thanh mát. Gió cứ phơn phớt vờn vào từng thớ tóc, gã thoải mái, mắt lim dim muốn ngủ: "Ước gì cứ được mãi bình yên thế này, anh hai nhỉ?"Anh hai im lặng không đáp, hồi lâu sau mới khẽ khàng áp lên mặt gã thứ gì đấy mát lạnh. Có chút rùng mình, gã mở to mắt nhìn lon bia màu bạc từ tay anh: "Hôm nay thả lỏng chút đi, lâu rồi anh em mình chưa uống cùng nhau.""Được. Đây là lần đầu tiên em được hợp pháp uống bia, thật tốt vì lần đầu này là với anh." - gã cười, đôi mắt kéo lại thành hai đường hẹp dài, sảng khoái nhận lấy lon bia và nốc một hơi thật lớn, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt thâm trầm xen lẫn chút bi thương của người ngồi cạnh.Gã nốc xong một hơi liền cảm thấy đầu óc có chút váng vất, hai mắt dần hoa cả lên. Đưa tay bóp trán, gã nghe thấy tiếng anh hai trầm trầm từ bên cạnh: "Lee Seunghoon, thay anh bảo vệ chị dâu và Seungyoonie. Anh tin em được mà, đúng chứ?""Anh..." - gã trợn mắt, nhận thức rõ được tình hình lúc này, gồng mình đến phát run song vẫn không dừng được những cơn váng vất. Mi mắt cứ dần dần nặng trĩu.Trong lúc dần mất đi ý thức, gã để mặc cho nước mắt tự do chảy dài. Khóc là việc gã tự thề sẽ chẳng bao giờ làm kể từ khi biết ngưỡng mộ anh hai vì cho rằng việc đấy thật ủy mị.Nhưng dự cảm chia cách đầy bất an này, thực làm gã không gắng gượng được nữa rồi.//Gã đến nhà vợ anh mình lánh tạm, thật ra với sức mình gã hoàn toàn có thể quay về nhà mà tiếp tục giúp đỡ anh hai, song nhìn thấy Seungyoonie rồi lại cảm thấy không nỡ rời đi.Đứa cháu trai gọi gã là chú nay đã lên 3, khác hẳn lúc vừa sinh ra nhăn nheo và xấu xí. Trước giờ gã vốn chẳng hề để ý tới Seungyoonie nên không nhận ra em xinh đẹp đến nhường này. Da thịt non mềm của một đứa trẻ trông cứ trắng mịn thơm lừng, hai gò má em bầu tròn hết sức đáng yêu, ửng lên màu phấn nộn ưa nhìn. Đôi mắt em luôn cố mở thật to, tròng mắt xám sáng ngời giống hệt anh hai luôn long lanh, ra vẻ nũng nịu khi nhìn thấy gã, làm tim gã cứ đập rộn không thôi. Gã thích nhất là mái tóc của em, nó có màu bạch kim thật lạ, lộng lẫy và quý giá vô ngần. Em bám gã lắm, cứ một câu lại "Chú Seunghoon", hai câu cũng vẫn "Chú Seunghoon" ngọt ngào như thế, thứ âm thanh bập bẹ trong trẻo ấy như sợi dây vô hình trói buộc gã vậy.Mà thực, gã cũng cảm thấy không thể rời đi lúc này. Vì dù đã đi thật xa lánh nạn rồi, hằng ngày vẫn có thư nặc danh gửi đến nhà chị dâu gã uy hiếp. Hoặc đôi lúc quá quắt hơn, gã còn cảm thấy được ánh mắt bọn chúng lăm lăm soi xét căn nhà này, chỉ chực chờ lúc gã rời đi mà đến hại chết mẹ con Seungyoonie vậy. Thế là gã ở lại. Gã nhận ra muốn giúp đỡ anh hai không nhất thiết cứ phải kè kè bên cạnh, gã ở xa thế này sẽ giúp bảo vệ những điều anh trân quý để anh có thể yên tâm mà làm việc lớn. Anh hai hòan toàn có thể tin tưởng vào gã.//Dạo gần đây tin xấu từ anh hai truyền về rất nhiều, nhà vua có vẻ đã bị bọn phản nghịch tẩy não, đòi tước quyền nắm giữ quân đội từ tay anh hai. Gã và chị dâu hết sức lo lắng, quyết định làm liều quay về cùng sát cánh với anh hai. Vốn dĩ đã định chỉ đi hai người, Seungyoonie nhờ nhà ngoại chăm sóc, nhưng em cứ kiên quyết bám lấy chân gã như con gấu trúc nhỏ không muốn rời cành cây, giọng nói nức nở van nài: "Chú Seunghoon đừng bỏ Seungyoonie, chú Seunghoon cho Seungyoonie đi với. Seungyoonie cũng muốn giúp ba, Seungyoonie giúp được ba mà."Gã sao có thể chống lại vẻ mặt ngây thơ cùng hai từ "chú Seunghoon" nỉ non bên tai mình như thế. Vậy là cả ba cùng trở về. Bao nhiêu cảm xúc cứ lẫn lộn trong gã: vừa vui mừng lại lo âu, không biết anh hai có an toàn không, không biết mình liệu có giúp gì được cho anh hay chỉ lại làm vướng chân. Gã nhìn xuống Seungyoonie đang cuộn tròn trong lòng mình, thỉnh thoảng mái đầu bạch kim lại cố rúc sâu thêm vào người gã như muốn tìm hơi ấm, bất chợt thấy lòng mềm đi nhiều phần, gác qua lo âu mà khép mắt một chút.Chỉ chợp mắt một chút thôi mà gặp biết bao nhiêu mộng mị, giấc mơ thật ám ảnh, thê lương đến độ làm lưng gã rịn một tầng mồ hôi mỏng, choàng tỉnh dậy thì xe ngựa đã đến nơi. Gã lay chị dâu dậy còn mình thì khẽ khàng bế đứa cháu trai, em ngủ trông ngon lành quá, gã không nỡ đánh thức. Song từng nhịp thở khẽ khàng đều đặn còn mang theo chút tiếng ngáy nho nhỏ của em lại làm gã thấy bất an sao đấy, trong lòng cứ như bị lửa thiêu đốt. Lâu đài hôm nay tỏa ra không khí thật bất thường, không còn cái vẻ ấm áp của một ngôi nhà nên có, chắc là vì sự mất mát đột ngột của cha và mẹ họ. Ba người chờ mãi mới thấy người quản gia ra mở cửa, nét mặt u ám, mắt cũng không dám nâng lên nhìn họ. Chị dâu với sự nhạy cảm của người làm vợ làm mẹ, nhanh chóng nhận ra điều bất thường, không một lời gặn hỏi mà mạnh mẽ lách người tiến vào nhà. Người quản gia cũng không cản, ánh mắt vẫn ghim chặt vào nền đất.Gã ôm em chầm chậm theo sau chị dâu, cẩn thận lia mắt qua từng ngóc ngách của ngôi nhà, lần nữa thầm cảm phục sự chu đáo và tỉ mỉ của anh mình khi vẫn giữ được căn nhà trông ngăn nắp hệt như trước khi gã đi, mặc dù không khí trong nhà giờ đây thật lạnh lẽo và tang tóc.Chợt dáng hình bé nhỏ của chị dâu quỳ thụp trước mặt hắn, run rẩy. Hắn cũng đưa mắt về phía chị vừa nhìn, về căn phòng của anh hai, lúc này tràn ngập những bông hoa hồng trắng muốt tinh khôi. Cả biển hoa choáng ngợp làm thân người cao lớn của anh hai vậy mà trông bé nhỏ hẳn, lọt thỏm giữa một vùng trắng muốt đẹp đẽ. Hai mắt anh nhắm nghiền, quầng thâm mắt dày to mỏi mệt nhưng từ đầu mày đến khóe miệng đều toát ra vẻ an nhiên, nhẹ nhõm.Anh đã ra đi rồi, giữa sắc trắng đẹp đẽ mà đau thương.Giữa những nhẹ nhõm nơi anh và dằn vặt của người ở lại.Dù sao thì, anh hai yêu quý,have a good day in heaven.//Cứ mỗi lần nhìn em, gã sẽ không nhịn được cỗ cảm giác chua xót, cùng suy nghĩ muốn bù đắp thật nhiều cho em - cậu nhóc tuổi còn nhỏ mà đã mất cả ba lẫn mẹ. Ba em bị ám sát, còn mẹ vì quá đau buồn mà sau đó ít lâu cũng sinh bệnh rồi ra đi. Trên thế gian này em chỉ còn duy nhất một người để mà nương tựa vào, chính là người chú này, là gia đình duy nhất hiện tại của em.Gã căm ghét và muốn xa lánh cái giới thượng lưu nhơ nhuốc vô tình này, cái nơi mà người ta có thể làm bất cứ gì để thỏa mãn ham muốn quyền lực của mình. Nhưng tự tôn của một người đàn ông không cho phép gã trốn chạy, gã nhất định phải trả thù cho anh mình, từng chút một khiến cho những kẻ đã hãm hại anh hai phải nếm qua đau khổ. Mà muốn làm được điều đó, gã phải trở thành kẻ mạnh. Thật mạnh. Gã phải là người đứng đầu.Gã cố gắng thật nhiều, trả giá cũng thật nhiều, thu về cho mình không ít bài học đắt giá.Gã học được cách phải biết kiểm soát bản thân trước khi mở miệng nói muốn bảo vệ một ai đó, nhất định không được để kẻ khác nắm thóp. Để học được điều này gã đã phải trả một cái giá rất đắt, đó chính là Seungyoonie của gã, người thân duy nhất còn lại trên đời này.Gã biết mình yêu em bằng thứ tình cảm vượt mức thông thường mà một người chú dành cho cháu mình. Nhưng gã mặc kệ, cháu trai gã xinh đẹp như thế, lại còn ngoan ngoãn nhất mực lời, gã có thể kìm nén mình không thương em sao? Ở cạnh em lúc nào cũng làm gã cảm thấy thật dễ chịu, em chính là luồng không khí mềm mại dịu êm nhất, mất đi em chắc gã không sống nổi. Có lẽ vì ở em toát ra thật nhiều nét tương đồng với người cha đã mất của mình, để mỗi làn nhìn vào em, gã lại tùy tiện cho phép bản thân chìm vào những yêu thương và hoài niệm.Gã muốn trân trọng em, nhưng hoàn toàn không ngờ biểu hiện của mình bị người ta nắm thóp. Gã vẫn nhớ như in ngày hôm đó khi tìm thấy em bị treo ngược lên, hai tay phồng rộp, bị dây thừng cứa vào tứa máu. Da thịt non mềm trắng nõn đầy những vết roi, máu tươi không ngừng bật ra. Gã đau đớn như chính mình đang bị treo lên, không kìm nén được mà tự tay đấm những kẻ đã hành hạ em suýt chết, từng tên từng tên một.Đêm đó gã đặt em trên giường, nâng niu da thịt em bằng một lớp thuốc mát lạnh. Cả cơ thể gã bất giác căng cứng, mồ hôi rịn ra, răng cũng nghiến chặt lại mỗi lúc thấy em gồng mình lên chịu đau, hai tay siết vào tấm ga giường nén từng đợt nức nở."Con đau quá thì cứ kêu lên, đừng nhịn." - gã cuối cùng cũng chịu không nổi mà mở lời, tay vẫn tiếp tục bôi thuốc lên những vết thương còn đỏ máu, hết sức tỉ mẩn. Nhưng Seungyoonie của gã lại lì lợm, khó nhọc đáp:
"Chú Seunghoon đừng lo, Seungyoonie là đàn ông, đau một chút không vấn đề gì." - ngập ngừng một hồi lại lí nhí - "Seungyoonie xin lỗi, hôm nay là Seungyoonie bất cẩn làm vướng chân chú rồi. Mà đáng lẽ chú nên bỏ mặc Seungyoonie, đừng để bị uy hiếp-"Tiếng em thỏ thẻ đột ngột im bặt, bị ngăn lại bởi từng cái hôn nhỏ nhẹ rơi xuống trên những vết thương. Gã hôn em, còn tỉ mẫn hơn cả cách bôi thuốc lên miệng vết thương em. Cảm nhận được thân nhiệt người phía dưới mỗi lúc một tăng, gã nhận thức được hành động của mình đã đi quá giới hạn luân lý thông thường. Biết thế nhưng không thể dừng lại được từng cái chạm môi nóng bỏng lên vết thương còn ẩm ướt, tanh nồng mùi máu của em, môi chạm vào làn da mịn màng của em liền thấy tim nhói lên từng đợt: "Lần sau nhất định không để con chịu khổ nữa."Phải, để bảo vệ được em, gia đình trân quý duy nhất của mình lúc này, gã phải đối với em thật lạnh lùng tàn nhẫn, phải dựng nên một vở kịch để che mắt người đời: rằng gã chán ghét em, em là một gánh nặng mà gã muốn tống đi càng sớm càng tốt. Gã thừa biết ngay khoảnh khắc mình quyết định như thế, chính là phải tập chấp nhận những dày vò mỗi lần gã đối tệ với em. Thậm chí trong những đêm hiếm hoi gã tự cho phép mình một chút thả lỏng mà nằm cạnh em, cũng tuyệt đối không dám ôm em vào lòng. Gã sợ chỉ một bất cẩn nhỏ thôi cũng đủ làm em phải chịu thương tổn.Gã diễn đạt đến mức ngay cả em cũng hiểu lầm, rằng gã chán ghét em rồi, kể từ ngày em để mình bị bắt đi và uy hiếp, đối với gã em đã trở thành một gánh nặng. Nhìn người chú trước đây luôn ôn nhu cười với mình nay chuyển sang lạnh lùng, một cái liếc mắt cũng tiếc rẻ không muốn cho, em tủi thân tới mức phát khóc, tới mức chỉ muốn bất chấp tất cả mà ôm chân gã nỉ non như khi còn bé. Nhưng em sợ bị cự tuyệt, em sợ mình lại làm gã nặng lòng, đành chỉ lặng yên ôm ấp chút hơi ấm còn lại từ những vết thương sau lưng, tuy đã liền da nhưng vẫn đọng lại mãi hơi ấm như những gai nhọn châm chích em mãi từ khi môi gã nhỏ nhẹ chạm lên, xoa dịu từng chút một. Em yêu gã, thật nhiều, nhiều như gã yêu em vậy. Gã cũng học được cách phải tàn nhẫn với kẻ khác. Nhân từ là cảm xúc không nên có, gã nhân từ với kẻ khác rồi thì ai sẽ là người nhân từ với gã đây? Muốn thắng trong cuộc đấu trí này thì gã phải trở thành kẻ ác đi, với suy nghĩ như thế, gã tự biến mình trở nên tàn độc và mưu mô. Tay nhúng chàm không biết bao nhiêu lần, dơ bẩn nhưng đổi lại thế lực của gã ngày một lớn mạnh, được nhà vua càng tín nhiệm. Những kẻ đã tham gia vào việc hạ bệ anh gã, phá hoại gia đình gã, hầu hết đều đã phải trả một cái giá thích đáng. Gã đã mất 10 năm để đưa nhà họ Lee trở lại thời kì hoàng kim như trước đây. Mất 10 năm để từ một chàng trai trẻ vừa 20 tuổi, bỡ ngỡ trước trọng trách mà người anh quá cố để lại, trưởng thành và trở nên mạnh mẽ uy quyền, đủ khả năng để bảo vệ những điều trân quý nhất với bản thân. Khi này gã đã 30.Còn Seungyoonie của gã, đứa cháu trai hết sức yêu quý cũng vừa đón sinh nhật thứ 15. Em càng lớn càng khôi ngô, khiến cho gã mỗi lần nhìn lại là một lần yêu thêm chút ít, song vẫn phải cố ra vẻ lạnh lùng. Gã không hề muốn bi kịch năm đó lại tiếp diễn với em, nhớ lại thân thể cậu nhóc 10 tuổi bị đánh đập dã man, khắp người lại truyền tới một đợt lạnh lẽo. Nhất định phải tỏ ra lạnh lùng chán ghét em thì mới có thể giữ em ở ngoài vòng luẩn quẩn tranh giành quyền lực gã đang đứng vào.Gã biết mình có những suy nghĩ không phù hợp với em mỗi lúc vô tình thấy em biếng nhác nằm dài trên bãi cỏ, vừa tắm nắng vừa chậm rãi lật từng trang sách, bàn tay trắng nõn thanh tú chống lên đôi gò má so với thân hình thì tròn trĩnh hơn nhiều phần. Đôi môi đỏ mọng tự nhiên của em luôn vô thức đưa ra trông như đang hờn dỗi, cả người lại tắm đẫm ánh nắng dìu dịu thực vô cùng hài hòa, tựa như bức tranh họa một vị thiên sứ vô tình lạc đến nhân gian vậy.Gã biết mình khó kiềm những suy nghĩ không phù hợp đó mỗi khi lặng lẽ nằm cạnh ngắm nhìn em ngủ. Có những đêm gã tự thưởng cho mình cái quyền được lén lút vào phòng mà không làm em tỉnh giấc, rồi chui vào chăn lặng nhìn em say ngủ, dáng vẻ trẻ thơ đáng yêu biết nhường nào. Những lúc như thế thật chỉ mong gã có thể không cần phải giả vờ nữa để được riết rao ôm em bé nhỏ vào lòng mà nâng niu cùng nhau ngủ tới tận sáng, để mở mắt ra là khuôn mặt mơ màng của em sát cạnh bên, khe khẽ một câu nói: "Chào chú Seunghoon, chú ngủ có ngon không?"Gã biết hết chứ, nhưng vì em mà phải giấu. Và cũng vì chính gã. Gã lo sợ, nói ra rồi em sẽ khinh thường và bỏ gã đi mất.Yêu một người, hạnh phúc có, an yên có. Nhưng sao với gã hạnh phúc đó lại quá khó khăn và chật vật đến vậy?
"Chú Seunghoon đừng lo, Seungyoonie là đàn ông, đau một chút không vấn đề gì." - ngập ngừng một hồi lại lí nhí - "Seungyoonie xin lỗi, hôm nay là Seungyoonie bất cẩn làm vướng chân chú rồi. Mà đáng lẽ chú nên bỏ mặc Seungyoonie, đừng để bị uy hiếp-"Tiếng em thỏ thẻ đột ngột im bặt, bị ngăn lại bởi từng cái hôn nhỏ nhẹ rơi xuống trên những vết thương. Gã hôn em, còn tỉ mẫn hơn cả cách bôi thuốc lên miệng vết thương em. Cảm nhận được thân nhiệt người phía dưới mỗi lúc một tăng, gã nhận thức được hành động của mình đã đi quá giới hạn luân lý thông thường. Biết thế nhưng không thể dừng lại được từng cái chạm môi nóng bỏng lên vết thương còn ẩm ướt, tanh nồng mùi máu của em, môi chạm vào làn da mịn màng của em liền thấy tim nhói lên từng đợt: "Lần sau nhất định không để con chịu khổ nữa."Phải, để bảo vệ được em, gia đình trân quý duy nhất của mình lúc này, gã phải đối với em thật lạnh lùng tàn nhẫn, phải dựng nên một vở kịch để che mắt người đời: rằng gã chán ghét em, em là một gánh nặng mà gã muốn tống đi càng sớm càng tốt. Gã thừa biết ngay khoảnh khắc mình quyết định như thế, chính là phải tập chấp nhận những dày vò mỗi lần gã đối tệ với em. Thậm chí trong những đêm hiếm hoi gã tự cho phép mình một chút thả lỏng mà nằm cạnh em, cũng tuyệt đối không dám ôm em vào lòng. Gã sợ chỉ một bất cẩn nhỏ thôi cũng đủ làm em phải chịu thương tổn.Gã diễn đạt đến mức ngay cả em cũng hiểu lầm, rằng gã chán ghét em rồi, kể từ ngày em để mình bị bắt đi và uy hiếp, đối với gã em đã trở thành một gánh nặng. Nhìn người chú trước đây luôn ôn nhu cười với mình nay chuyển sang lạnh lùng, một cái liếc mắt cũng tiếc rẻ không muốn cho, em tủi thân tới mức phát khóc, tới mức chỉ muốn bất chấp tất cả mà ôm chân gã nỉ non như khi còn bé. Nhưng em sợ bị cự tuyệt, em sợ mình lại làm gã nặng lòng, đành chỉ lặng yên ôm ấp chút hơi ấm còn lại từ những vết thương sau lưng, tuy đã liền da nhưng vẫn đọng lại mãi hơi ấm như những gai nhọn châm chích em mãi từ khi môi gã nhỏ nhẹ chạm lên, xoa dịu từng chút một. Em yêu gã, thật nhiều, nhiều như gã yêu em vậy. Gã cũng học được cách phải tàn nhẫn với kẻ khác. Nhân từ là cảm xúc không nên có, gã nhân từ với kẻ khác rồi thì ai sẽ là người nhân từ với gã đây? Muốn thắng trong cuộc đấu trí này thì gã phải trở thành kẻ ác đi, với suy nghĩ như thế, gã tự biến mình trở nên tàn độc và mưu mô. Tay nhúng chàm không biết bao nhiêu lần, dơ bẩn nhưng đổi lại thế lực của gã ngày một lớn mạnh, được nhà vua càng tín nhiệm. Những kẻ đã tham gia vào việc hạ bệ anh gã, phá hoại gia đình gã, hầu hết đều đã phải trả một cái giá thích đáng. Gã đã mất 10 năm để đưa nhà họ Lee trở lại thời kì hoàng kim như trước đây. Mất 10 năm để từ một chàng trai trẻ vừa 20 tuổi, bỡ ngỡ trước trọng trách mà người anh quá cố để lại, trưởng thành và trở nên mạnh mẽ uy quyền, đủ khả năng để bảo vệ những điều trân quý nhất với bản thân. Khi này gã đã 30.Còn Seungyoonie của gã, đứa cháu trai hết sức yêu quý cũng vừa đón sinh nhật thứ 15. Em càng lớn càng khôi ngô, khiến cho gã mỗi lần nhìn lại là một lần yêu thêm chút ít, song vẫn phải cố ra vẻ lạnh lùng. Gã không hề muốn bi kịch năm đó lại tiếp diễn với em, nhớ lại thân thể cậu nhóc 10 tuổi bị đánh đập dã man, khắp người lại truyền tới một đợt lạnh lẽo. Nhất định phải tỏ ra lạnh lùng chán ghét em thì mới có thể giữ em ở ngoài vòng luẩn quẩn tranh giành quyền lực gã đang đứng vào.Gã biết mình có những suy nghĩ không phù hợp với em mỗi lúc vô tình thấy em biếng nhác nằm dài trên bãi cỏ, vừa tắm nắng vừa chậm rãi lật từng trang sách, bàn tay trắng nõn thanh tú chống lên đôi gò má so với thân hình thì tròn trĩnh hơn nhiều phần. Đôi môi đỏ mọng tự nhiên của em luôn vô thức đưa ra trông như đang hờn dỗi, cả người lại tắm đẫm ánh nắng dìu dịu thực vô cùng hài hòa, tựa như bức tranh họa một vị thiên sứ vô tình lạc đến nhân gian vậy.Gã biết mình khó kiềm những suy nghĩ không phù hợp đó mỗi khi lặng lẽ nằm cạnh ngắm nhìn em ngủ. Có những đêm gã tự thưởng cho mình cái quyền được lén lút vào phòng mà không làm em tỉnh giấc, rồi chui vào chăn lặng nhìn em say ngủ, dáng vẻ trẻ thơ đáng yêu biết nhường nào. Những lúc như thế thật chỉ mong gã có thể không cần phải giả vờ nữa để được riết rao ôm em bé nhỏ vào lòng mà nâng niu cùng nhau ngủ tới tận sáng, để mở mắt ra là khuôn mặt mơ màng của em sát cạnh bên, khe khẽ một câu nói: "Chào chú Seunghoon, chú ngủ có ngon không?"Gã biết hết chứ, nhưng vì em mà phải giấu. Và cũng vì chính gã. Gã lo sợ, nói ra rồi em sẽ khinh thường và bỏ gã đi mất.Yêu một người, hạnh phúc có, an yên có. Nhưng sao với gã hạnh phúc đó lại quá khó khăn và chật vật đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me