LoveTruyen.Me

Minwoo Hoonwoo I M Not Yours

"Nóng quá."

Jinwoo nhích người ra khỏi vòng tay của Seunghoon ngay khi vừa cục cựa tỉnh giấc vì ánh nắng ban chiều đang đổ lên chiếc giường nằm của họ một nền nhiệt oi bức, anh vừa tốc chăn lên và toan định ngồi dậy thì Seunghoon cũng đã chập chờn tỉnh, cậu mím môi cười dịu dàng, vươn cánh tay ra để kéo Jinwoo nằm trở lại vào trong lòng của mình.

"Tôi muốn đi tắm."

Seunghoon gật gật ngay bên tai của Jinwoo rồi chậm rãi vòng tay ôm trọn lấy anh như thể đang có ý định bế Jinwoo vào phòng tắm, anh hiểu ra ngay động thái này của cậu, liền nhấn tay Seunghoon xuống và đẩy cậu ngã trở lại xuống giường.

"Tôi sẽ tắm một mình."

"Sao thế?"

Seunghoon dù không ngồi dậy nhưng vẫn nhoẻn miệng cười láu cá, cánh tay cậu vẫn giữ lấy tay anh.

"Vì hôm nay đến đây là đủ rồi, tôi sẽ không đáp ứng cho cậu nữa đâu."

Seunghoon nghe thấy Jinwoo mệt mõi nói thế thì liền lém lỉnh gập nửa người ngồi dậy, chồm sang phía anh với một cánh tay xoa vuốt phần da đùi gần nơi nhạy cảm của Jinwoo.

"Nhưng hai lần vừa nãy cưng cũng đã nói thế còn gì."

Jinwoo ngán ngẩm đáp lại ánh nhìn nham nhở của Seunghoon bằng một cái đẩy ra thật nhẹ.

"Lần này là thật đó!"

Seunghoon bị bỏ lại trên giường, đành nằm ngửa ra mà bật cười sảng khoái, đầu nghiêng hẳn sang một bên để dõi theo Jinwoo đang mang cơ thể trần trụi của anh bước thẳng vào phòng tắm.

Jinwoo đứng ngửa cổ ra sau, mắt nhắm nghiền tận hưởng làn nước mát đang tuôn ra từ vòi sen, anh thở ra từng nhịp thật nhẹ trong tâm trạng thư thái và dễ chịu, chầm chậm cọ rửa vùng da trước ngực mình bằng tay không.

"Cậu thiệt tình..."

Jinwoo thở ra một hơi dài, nhưng nét cười trên môi anh không hề mang ý muốn xua đuổi, vẫn giữ đôi mắt nhắm nghiền thư thái, anh nghiêng cổ sang một bên để thuận tiện cho người đang hít hà trên vai mình có thể rải những nụ hôn đê mê lên vùng cổ của anh, Jinwoo có thể cảm nhận được một bàn tay của Seunghoon đang trượt xuống và bao bọc lấy vật thể nằm giữa hai chân anh.

"Sao nào? Tôi đã bảo hôm nay thế là đủ rồi kia mà."

"Vậy à?"

Jinwoo giật mình mở to mắt ra, vừa vặn trông thấy năm ngón tay đầy nhẫn đang chống lên bức tường phòng tắm nằm ở ngay trước mặt anh, Jinwoo nhận ra bàn tay này, anh kinh hoàng xoay người ra sau lưng, liền lập tức bị hắn nhấn lùi xuống bằng một lực nhanh và dứt khoát, đến nỗi lưng của anh phải chịu va đập vào bức tường phía sau.

"Minho!"

"Sao vậy? Chẳng ngờ được là sẽ gặp tôi ở đây hả?"

Hắn xoáy sâu ánh mắt tuy điềm tĩnh nhưng vẫn thấp thoáng tia phẫn nộ nhìn anh, nước vòi sen vừa bị Minho một tay vặn tắt, Jinwoo liền nương theo khoảng trống nhất thời được mở ra đó để lao về phía cửa phòng tắm.

"Seunghoon!!"

Anh cuống cuồng gào lên với mong muốn báo động kịp thời cho Seunghoon được biết, nhưng tầm mắt còn chưa kịp nắm bắt được tình hình ở bên ngoài thì Jinwoo đã bị Minho vòng một cánh tay tóm gọn lấy và đẩy anh lùi trở lại về vị trí cũ, hắn xấn tới thêm một bước, dùng năm ngón tay giữ chặt lấy cằm của Jinwoo, anh gắng ra sức vẫy vùng nhưng vẫn không sao thoát được ra khỏi thế kiềm hãm ấy, sức mạnh của Minho vẫn thừa khả năng khống chế được Jinwoo.

"Gọi cái tên đó thêm một lần nữa và tôi sẽ cắt lưỡi của nó ra."

Jinwoo trào nước mắt sợ hãi, gồng mình đứng yên để Minho chậm rãi thả ánh mắt dò xét đi nhìn sơ qua một lượt từ đầu xuống chân anh, hắn khẽ lắc đầu thương xót, dùng ánh mắt lo lắng nhìn thẳng vào mắt của Jinwoo.

"Em ốm đi nhiều quá."

Minho thoáng nhắm mắt lại trong vài giây khi hắn chạm môi thật khẽ lên khóe môi của Jinwoo, một bàn tay còn lại của hắn xoa nắn xung quanh khuỷu tay anh.

"Nhưng giờ khi tôi đã ở đây rồi, em sẽ lại được chăm sóc tốt thôi."

Hắn nhoẻn miệng cười say đắm nhìn Jinwoo, nhưng một tiếng động phát ra từ bên ngoài chợt cắt ngang dòng cảm xúc đang chảy tràn trong yên ả của hắn, Minho khó chịu giữ lấy một Jinwoo đang cố chạy đến bên cửa khi anh nghe thấy tiếng phản kháng của Seunghoon, trước khi anh lại lần nữa bị hắn đẩy vào trong góc tường.

"Làm ơn đừng tra tấn cậu ấy."

Jinwoo hoảng loạn cầu xin cùng nước mắt giàn giụa.

"Suỵt, khẽ nào... Tôi vẫn chưa đẩy cuộc hội ngộ này đến hồi cao trào đâu."

Minho cố tình đứng chắn ngang tầm nhìn của Jinwoo khi anh loay hoay cố tìm cách nhìn ra bên ngoài phòng tắm. Một bàn tay của hắn vòng ra sau gáy Jinwoo và giữ lấy cổ anh trong khi bàn tay còn lại dịu dàng vuốt ve gò má của Jinwoo.

"Em không biết trò chơi trốn tìm của em đã ngốn của tôi biết bao nhiêu thời gian và tổn thất đâu, thiếu vắng em tôi như chẳng còn là tôi nữa. Vậy nên tôi đã quyết phải tìm thấy em cho bằng được..."

Hắn ghé miệng đến sát bên tai của Jinwoo và rót vào nó chất giọng trầm nhưng nhẹ hẫng, tựa một lời thì thầm đến người đang gồng mình lên chống đỡ từng làn hơi, từng cái đụng chạm, cho dù là nhẹ nhất, thì cũng vẫn thể hiện sự chiếm hữu, tầm ảnh hưởng đầy ám ảnh của hắn lên cuộc đời của anh.

"Và giờ thì tôi đã lại có được em trong vòng tay, khi em đang trần trụi, ướt sũng và nóng bỏng thế này đây... hệt như một con hoẵng non đang hứng tình."

Jinwoo nuốt khan khó nhọc khi một bàn tay của Minho trượt xuống và bao bọc lấy bộ phận nhạy cảm nằm giữa hai chân anh, rồi anh uất ức nói, bằng chất giọng nức nở, nghẹn ngào vì nước mắt.

"Tôi ghét anh. Tôi ước mình chưa từng chạy đến cầu cứu anh."

"Em ghét tôi sao?"

Hắn dùng bàn tay còn lại lau đi giọt nước mắt trên má anh rồi nhấn đầu Jinwoo áp sát vào bức tường phía sau, ghim xuống anh một ánh nhìn mang nặng tâm tư.

"Em biết không, Jinwoo? Dù cho đã chán ngấy việc nghe thấy từ đôi môi xinh đẹp của em bật lên câu nói đó, nhưng tôi lại chưa bao giờ cảm thấy tức giận như lúc này, như bây giờ, khi tôi biết được rằng em không những căm ghét tôi, em còn dám vì một kẻ khác mà rời xa tôi..."

Jinwoo hít vào một hơi thật sâu khi một bàn tay của Minho đột ngột siết lấy cổ anh, không đủ chặt để làm Jinwoo nghẹt thở nhưng vẫn đủ mạnh để khiến anh phải nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn, phải cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của hắn.

"Và cái suy nghĩ ấy khiến tôi chỉ muốn giết chết thằng nhãi đó."

"Không. Tôi xin anh! Làm ơn đừng giết cậu ấy... Làm ơn hãy tha mạng cho cậu ấy! Nếu... nếu anh tha mạng cho cậu ấy, tôi nhất định sẽ làm theo mọi yêu cầu của anh! Sẽ không bao giờ bỏ đi đâu nữa hết, cũng sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào với bất cứ ai ngoài anh hết!"

Jinwoo bật khóc và vội vàng ôm lấy tấm lưng của Minho ngay khi hắn vừa quay gót định bước ra khỏi phòng tắm.

"Hê... Em là đang thử đặt điều kiện với tôi đấy à?"

Minho cay đắng nhìn xuống đôi bàn tay đang ôm lấy bụng mình, sau tất cả những nâng niu, những đặc quyền hắn ưu ái dành cho riêng anh, vậy mà anh... anh vẫn có thể tháo bỏ hết đống trang sức quý giá hắn đã tặng, chỉ để đeo vào chiếc nhẫn rẻ tiền kia.

"Đây là lần đầu tiên em chủ động cam kết với tôi vì một người đàn ông khác."

Jinwoo hơi ngỡ ngàng khi Minho bất thình lình xoay người lại và nhấn anh vào tường cho một nụ hôn sâu, anh nhắm nghiền mắt, cố gắng đáp lại nụ hôn của hắn theo cách mà anh biết hắn ưa thích, cố gắng làm vui lòng hắn. Đâu nào có hay biết rằng Minho đang nhìn chòng chọc vào anh bằng đôi mắt vô cảm, nhưng trái tim của hắn thì đau nhói.

Có lẽ Jinwoo sẽ không bao giờ có thể ngờ, rằng Minho cũng đã từng nhiều hơn một lần hối hận vì đã cứu giúp anh, đã cho phép anh vào trong xe, mở lòng đón nhận anh bước vào cuộc đời của hắn. Thứ mà Jinwoo luôn căm phẫn ví von như cái lồng cầm tù anh, lại cũng chính là món quà giá trị nhất của hắn dành cho anh, trái tim của Minho, trái tim chưa từng rung động vì bất cứ ai khác ngoài Jinwoo.

"Được thôi."

Minho lạnh lùng đẩy Jinwoo ra, trong một khắc, anh dường như đã bắt gặp đôi mắt hắn lóe lên tia buồn bã, trước khi Minho nhếch mép nở nụ cười nham nhở, trong đôi mắt chỉ còn lại vẻ hung tợn.

"Vậy thì bước ra ngoài kia và thực hiện lời hứa đoạn tuyệt mọi mối quan hệ của em đi nào."

Jinwoo ngậm ngùi gật đầu, ngoan ngoãn đứng yên cho Minho tạm thời che chắn cơ thể anh bằng chiếc áo khoác to sụ của hắn.

"Hãy để tôi được mặc quần áo của mình."

"Bộ quần áo vương đầy mùi của thằng nhãi ấy hả? Đừng có hòng. Em sẽ bước ra khỏi nơi đây mà không được mang theo bất cứ một món đồ nào hết."

Minho thoáng nhìn xuống chiếc nhẫn bạc lấp lóe trên ngón tay của Jinwoo, rồi đưa mắt trở lại khuôn mặt anh cùng một nụ cười đầy ẩn ý.

"Giờ thì ra ngoài đó và khẳng định cho nó biết rằng em thuộc về ai đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me