Minwoo Hoonwoo I M Not Yours
Seunghoon ngẩng đầu lên trong tư thế quỳ với đôi cánh tay bị trấn giữ bởi hai tên thuộc hạ của Minho, cậu vừa nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ phòng tắm, và rồi trông thấy Jinwoo bước ra từ phía sau lưng của Minho, anh mang nét mặt giống hệt như của lần đầu tiên cậu trông thấy anh, thờ ơ và lãnh đạm. Điều đó khiến đôi môi Seunghoon bật lên một nụ cười bỡn cợt, cậu nhìn thẳng vào Minho bằng ánh mắt chứa đầy sự khiêu khích."Cho dù anh có giở trò thao túng hay điều khiển được thân xác và tâm trí của anh ấy như thế nào, thì cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi được sự thật rằng trái tim của anh ấy đã thuộc về tôi đâu..."Jinwoo đau lòng nhìn xuống khuôn mặt bầm dập toàn thương tích của Seunghoon, anh không biết nên làm gì để biểu đạt cho cậu biết được suy nghĩ hiện tại của mình, ngoài nén chúng lại trong cổ họng. Nói ra những lời khẳng khái đó vào lúc này là chẳng thông minh chút nào đâu, ngốc ạ."Và trái tim của tôi cũng sẽ mãi mãi thuộc về anh ấy."Seunghoon nhoẻn miệng cười khi cậu nhìn thấy Jinwoo trao cho mình một nụ cười rất nhẹ, gần như là bởi vì anh không thể ngăn chính bản thân đừng mỉm cười với cậu, dù cho đấy là một nụ cười bày tỏ sự thương hại."Seunghoon!"Jinwoo hốt hoảng định lao đến khi Minho húc đầu gối của hắn vào mặt Seunghoon và khiến cậu phải bật ngửa ra sau, nằm sõng soài dưới nền nhà, nhưng một bàn tay của Minho đã tinh ý giữ anh lại, dựa vào lực siết mà hắn đang ngưng đọng trên cánh tay của Jinwoo, anh có thể biết được rằng sức chịu đựng của Minho đã sắp chạm đến giới hạn rồi.Jinwoo nuốt nước mắt vào trong, anh cần phải khẩn trương hơn nếu không muốn thấy Minho nổi cơn thịnh nộ, anh cần phải hành động ngay để cứu lấy Seunghoon.Dù cho việc này có làm tan nát trái tim cậu."Mày lì đòn thật đấy, nhưng mày không bất tử đâu."Minho ra hiệu cho hai tên thuộc hạ của hắn nắm lấy tóc của Seunghoon để ngửa đầu cậu lên, sau khi cậu vẫn lộm cộm bò dậy và nở cho hắn thấy một nụ cười cứng cỏi."Đủ rồi đấy, chẳng phải anh bảo chuyến bay về Hàn sắp cất cánh rồi sao?"Jinwoo kéo chiếc áo choàng sát hơn vào cơ thể rồi cất giọng thờ ơ, ngay khi ánh mắt của anh chạm trúng đôi mắt của Seunghoon, Jinwoo liền nhếch mép cười khinh bỉ, bắt đầu tháo bỏ chiếc nhẫn bạc ngay trước sự chứng kiến của cậu."Đừng ở lại dây dưa với tên này nữa, thật là phí thời gian mà."Seunghoon ngơ ngác nhìn món trang sức vừa bị thẳng thừng ném xuống hiện đang nằm lăn lóc trong tầm mắt mình, nửa còn lại của vật tượng trưng cho sự gắn kết vĩnh hằng đó vẫn còn đang nằm gọn ghẽ và nín lặng trên bàn tay đang vo chặt lại của cậu đây."Thê thảm thật, tôi nghĩ sự sống bây giờ đối với cậu ta còn đau khổ hơn là cái chết đấy, bởi vì tên ngốc này thực sự rất yêu tôi.""Jinwoo... Jinwoo! Cưng đừng sợ! Em sẽ không thất hứa đâu! Em sẽ không bao giờ vì tính mạng của mình mà phủ nhận tình cảm dành cho cưng. Không bao giờ!"Jinwoo bật cười chế nhạo, vo chặt mười ngón tay đang chôn sâu trong túi áo khoác để kiềm nén nước mắt của chính mình. Đương nhiên là anh biết Seunghoon sẽ làm vậy, Seunghoon có thừa bản lĩnh để làm vậy. Nhưng anh thì sẽ không làm vậy, hi vọng cậu hiểu được, lý do buộc anh phải chối bỏ tình cảm của mình dành cho cậu, là bởi vì anh cũng muốn thực hiện lời đã hứa.Anh sẽ bảo vệ cho cậu, bằng mọi giá, dù có phải bóp nghẹn trái tim của chính mình."Sợ à? Tại sao tôi lại phải sợ kia chứ? Tôi đang ở cạnh bên người đàn ông quyền lực của mình, một người luôn chiều chuộng tôi hết mực, một người có đủ khả năng lo cho tôi được sống đời nhàn nhã, vô tư, không còn phải chật vật từng ngày trốn chui trốn nhủi, không còn phải ở trong cái ổ xập xệ rách nát này..."Jinwoo bĩu môi và đảo một vòng mắt nhìn khắp căn phòng trọ, anh bắt đầu thấy cay cay nơi sống mũi, anh rồi sẽ thấy rất nhớ nơi này, nơi cuối cùng Jinwoo được ở trong vòng tay dịu dàng của Seunghoon."Nếu mà phải tiếp tục bị mắc kẹt lại với một kẻ không có tiền đồ như cậu, tôi mới thấy hoảng sợ đấy!"Đôi mắt của Seunghoon trân tráo nhìn xuống trong cơn ngỡ ngàng khi Jinwoo nhấc bước và đạp bàn chân trần của anh xuống chiếc nhẫn trên bàn tay của cậu."Sao nào? Đang cảm thấy hụt hẫng lắm đúng không? Đều là lỗi do cậu cố chấp thôi, thằng ngốc, tôi đã chẳng cảnh báo cậu ngay từ ngày đầu tiên quen biết, rằng đừng có bám theo tôi, đừng có trông mong gì ở tôi. Vậy mà cậu nhìn chính mình đi, cương quyết đeo bám dai như đỉa, để rồi nhận lại được gì? Lún càng sâu thì chỉ càng đau khổ, cứ sống tráo trở như tôi này, chọn lựa bên nào có lợi cho bản thân ấy."Jinwoo đã định sẽ vươn tay xuống để nâng cằm Seunghoon lên, bởi vì anh đang tha thiết muốn được chạm vào cậu cho một lần sau cuối, thế nhưng Seunghoon lại bất ngờ ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, như thể muốn kiếm tìm cảm xúc thật của Jinwoo bên trong chúng, khiến anh buộc lòng phải từ bỏ ý định của mình mà gấp rút né tránh ánh nhìn của cậu, trước khi chúng khiến Jinwoo bị dao động."Đi thôi Minho, tôi lạnh rồi, ở trong xe có sẵn quần áo không?""Em không có quần áo ở đây sao?"Jinwoo cắn rứt nhìn lên Minho khi hắn choàng tay quanh eo anh ở nơi ngưỡng cửa nhà, nhìn xuống anh cùng với một nụ cười dò hỏi. Jinwoo cúi gầm mặt, anh cắn môi, hiểu rõ điều Minho đang chờ đợi, rồi gồng người bật lên một tràng cười giễu cợt."Cái đống đồ cũ mèm ấy hả? Tôi không cần!"Minho nở một nụ cười hài lòng rồi ôm eo đưa Jinwoo xuống dưới nhà, khi Jinwoo đã ngồi vào trong xe, anh liền đóng cửa lại bằng một lực đầy mạnh bạo, lúc bấy giờ nước mắt mới nhẹ nhõm tuôn trào."Ôi xem em kìa, Jinwoo, hôm nay đã biết rơi lệ vì một người đàn ông khác rồi kia đấy."Minho dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt anh, liền bị Jinwoo quay mặt đi khước từ, anh oán hờn đưa mắt nhìn chăm chăm ra bên ngoài cửa kính xe, không phản ứng lại khi Minho choàng lên người anh thêm một tấm áo khoác nữa. Dĩ nhiên là hắn không hề muốn tha mạng cho Seunghoon, thế nhưng nếu việc để cho cậu được sống có thể đổi lấy sự khuất phục hoàn toàn của Jinwoo trước Minho trong suốt phần đời còn lại, thì hắn vẫn sẽ cam tâm gạt đi cơn ghen tuông nhất thời của mình.Bởi từ giờ sẽ chẳng còn trở ngại gì đe dọa đến sức chịu đựng của Minho nữa hết, khi mà Jinwoo rồi sẽ vì an nguy của tên nhãi kia mà ưng thuận tuân theo mọi yêu cầu của hắn, sẽ không còn nữa những mối tình một đêm, không còn nữa những chuỗi ngày âu lo vì không biết anh hiện đang làm gì ở bên ngoài, liệu có còn quay trở về bên hắn...Và suy nghĩ về những điều đó khiến Minho không thể ngăn nụ cười thỏa mãn của chính mình. Trái tim của Jinwoo giờ đã không còn thuộc về hắn, thì đã sao chứ? Nó vốn dĩ đã rời khỏi Minho từ rất lâu trước đây rồi, nhưng sớm thôi, hắn sẽ lại có được nó trong lòng bàn tay như hắn đang nắm giữ Jinwoo vậy, bởi vì ngay sau khi rời khỏi cái khu ổ chuột tồi tàn này, Minho nhất định sẽ không ngừng lấp đầy Jinwoo bằng mọi thứ hắn có, cho đến lúc anh chẳng còn sót lại một chỗ trống nào để lưu giữ bất cứ thứ gì thuộc về một ai khác ngoài Minho nữa."Nếu em dám dù chỉ là nuôi ý định liên lạc lại với thằng nhãi đó, thì cam đoan với em, tôi nhất định sẽ khiến nó phải sống cảnh tàn phế suốt cả đời."Minho đặt một nụ hôn say đắm lên khóe môi của Jinwoo, hắn có thể nếm thấy vị mặn của nước mắt ở nơi ấy. Jinwoo vẫn đang khóc khi anh nín lặng dõi theo khung cửa sổ của căn phòng trọ đang chầm chậm khuất xa tầm mắt mình khi chiếc xe hơi đang lăn bánh rời đi.Bên tai Jinwoo, âm thanh du dương của bài hát mà Seunghoon đã bật trong lần cuối cùng cậu khiêu vũ với anh vẫn như đang còn vang vọng, dù hình ảnh hai người họ đang ôm thật chặt lấy nhau và cùng đung đưa theo tiếng nhạc giờ đã trở thành hồi ức, là phần kỷ niệm khó quên mà cũng giống như bao kỷ niệm khác mang dáng dấp của cậu, kể cả khi mai sau trái tim anh có lãng quên mất đoạn tình cảm mãnh liệt này, thì Jinwoo tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ để cho chúng bị xóa nhòa.♪ Về đây em tìm về quá khứ. Đã cho đôi ta mộng mơ. Về đây em một trời như thơ. Sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết. Và đời một màu xanh biếc. Chắc em không nỡ lòng ra đi ♪
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me