Minwoo Winner Khi Minho Ve Jinwoo
VUI LÒNG KHÔNG CHỈNH SỬA HAY MANG ĐỨA CON TINH THẦN NÀY CỦA MÌNH ĐI NƠI KHÁC NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
Minho tròn mắt nhìn Bobby, cậu không chắc mình đã nghe đúng những gì nó vừa nói vì nó nói quá nhỏ, gần như là một lời tự độc thoại với bản thân, nhưng Bobby đã đứng dậy trước khi Minho kịp bảo nó lặp lại câu hỏi đó."Tôi cảm thấy rất mừng cho anh, vì dù đã cùng trải qua những điều tương tự nhưng có vẻ như cuộc sống của anh hiện tại khá khẩm hơn tôi nhiều.""Khoan đã, mày bỏ đi đâu vậy?""Tôi phải về để tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình, à quên chưa khoe cho anh biết, tôi có một nơi ở riêng và một công việc đủ để giúp tôi giữ được nơi ở đó, thế nên tôi không thể ngồi lại lâu thêm để cùng anh ôn lại kỷ niệm đâu, nhưng tôi hứa sẽ nói tốt về buổi hôm nay cho anh Jinwoo biết."Bobby trùm lại cái mũ của chiếc áo hoodie lên đầu, nở một nụ cười mang đầy tính xã giao trước khi bước thật nhanh ra khỏi phòng, quá đủ cho ngày hôm nay rồi, nó thầm nghĩ, và chẳng phủ nhận rằng cuộc nói chuyện vừa rồi rốt cuộc thì cũng không hẳn là tồi tệ như nó tưởng, thậm chí còn khiến tâm trạng Bobby có chút khởi sắc hơn, mà chủ yếu là nhờ nó đã có thể nói ra những gì bản thân từng rất muốn được nói ở trước mặt của Minho nếu hai người có dịp được gặp lại.---"Bobby."Jinwoo đứng dậy ngay khi vừa nhìn thấy nó bước ra khỏi phòng, hướng đôi mắt ngập tràn vẻ lo lắng của anh nhìn lên những vết thương chưa hề được sơ cứu trên mặt nó, Bobby đã quá quen với ánh mắt đó, và đấy là lý do nó vẫn cố gắng giữ liên lạc với Jinwoo. Anh rất thương nó, Bobby hiểu và vô cùng trân trọng tình cảm đó, anh là một trong những lý do khiến nó luôn tự nhắc nhở chính mình phải nhớ sống thật tốt, cho đến ngày Bobby không còn phải nhìn thấy vẻ lo lắng trong ánh mắt của Jinwoo mỗi khi hai anh em họ gặp gỡ nhau."Ở lại đêm nay đi, cùng tụi anh dùng bữa, rồi anh sẽ chăm sóc cho mấy vết thương của em, còn thấy đau ở chỗ nào nữa không vậy?""Không có gì to tát đâu, em có thể tự xử lý chúng sau, nhưng nếu bây giờ mà không đến chỗ làm thì rủi ro cao là em sẽ bị đuổi việc đấy.""Vậy thì hết giờ làm hãy quay trở về đây, nghe lời anh lần này, nhé?""Thôi em phải đi đây, xong việc em sẽ gọi."Bobby kéo tay Jinwoo xuống khỏi gò má mình ngay khi nhìn thấy Minho vừa mở cửa bước ra khỏi phòng, nó chẳng quan tâm chuyện cậu đã làm gì nãy giờ ở trong đó, nó chỉ muốn mau lẹ dứt mình khỏi tình huống khó xử này.Jinwoo đứng vẫy tay chào tạm biệt Bobby với vẻ luyến tiếc không chút giấu giếm trên khuôn mặt, anh thực sự cảm thấy rất lo lắng cho thằng bé, nó đã mất cha, nó cũng từ lâu cắt đứt luôn mối quan hệ với mẹ, và giờ thì anh cảm thấy có trách nhiệm với việc khiến Bobby phải mất thêm một người cha nữa.Giá như Jinwoo có thể làm được gì đó nhiều hơn để bù đắp lại cho thằng bé, giá như anh biết cách để đảm đương tốt mọi chuyện trong gia đình, Jinwoo cứ giấu mặt mình bên trong đôi lòng bàn tay với hàng tá câu tự vấn bắt đầu bằng hai chữ Giá Như ấy, anh đang tự làm khổ chính bản thân mình, và hình ảnh đó khiến trái tim Minho quặn lên từng cơn nhức nhói, cậu chỉ đang đứng ở ngay phía sau lưng của anh thôi, vậy mà tại sao lại có cảm giác như đã bị bỏ lại ở cách xa vời vợi?
Minho tròn mắt nhìn Bobby, cậu không chắc mình đã nghe đúng những gì nó vừa nói vì nó nói quá nhỏ, gần như là một lời tự độc thoại với bản thân, nhưng Bobby đã đứng dậy trước khi Minho kịp bảo nó lặp lại câu hỏi đó."Tôi cảm thấy rất mừng cho anh, vì dù đã cùng trải qua những điều tương tự nhưng có vẻ như cuộc sống của anh hiện tại khá khẩm hơn tôi nhiều.""Khoan đã, mày bỏ đi đâu vậy?""Tôi phải về để tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình, à quên chưa khoe cho anh biết, tôi có một nơi ở riêng và một công việc đủ để giúp tôi giữ được nơi ở đó, thế nên tôi không thể ngồi lại lâu thêm để cùng anh ôn lại kỷ niệm đâu, nhưng tôi hứa sẽ nói tốt về buổi hôm nay cho anh Jinwoo biết."Bobby trùm lại cái mũ của chiếc áo hoodie lên đầu, nở một nụ cười mang đầy tính xã giao trước khi bước thật nhanh ra khỏi phòng, quá đủ cho ngày hôm nay rồi, nó thầm nghĩ, và chẳng phủ nhận rằng cuộc nói chuyện vừa rồi rốt cuộc thì cũng không hẳn là tồi tệ như nó tưởng, thậm chí còn khiến tâm trạng Bobby có chút khởi sắc hơn, mà chủ yếu là nhờ nó đã có thể nói ra những gì bản thân từng rất muốn được nói ở trước mặt của Minho nếu hai người có dịp được gặp lại.---"Bobby."Jinwoo đứng dậy ngay khi vừa nhìn thấy nó bước ra khỏi phòng, hướng đôi mắt ngập tràn vẻ lo lắng của anh nhìn lên những vết thương chưa hề được sơ cứu trên mặt nó, Bobby đã quá quen với ánh mắt đó, và đấy là lý do nó vẫn cố gắng giữ liên lạc với Jinwoo. Anh rất thương nó, Bobby hiểu và vô cùng trân trọng tình cảm đó, anh là một trong những lý do khiến nó luôn tự nhắc nhở chính mình phải nhớ sống thật tốt, cho đến ngày Bobby không còn phải nhìn thấy vẻ lo lắng trong ánh mắt của Jinwoo mỗi khi hai anh em họ gặp gỡ nhau."Ở lại đêm nay đi, cùng tụi anh dùng bữa, rồi anh sẽ chăm sóc cho mấy vết thương của em, còn thấy đau ở chỗ nào nữa không vậy?""Không có gì to tát đâu, em có thể tự xử lý chúng sau, nhưng nếu bây giờ mà không đến chỗ làm thì rủi ro cao là em sẽ bị đuổi việc đấy.""Vậy thì hết giờ làm hãy quay trở về đây, nghe lời anh lần này, nhé?""Thôi em phải đi đây, xong việc em sẽ gọi."Bobby kéo tay Jinwoo xuống khỏi gò má mình ngay khi nhìn thấy Minho vừa mở cửa bước ra khỏi phòng, nó chẳng quan tâm chuyện cậu đã làm gì nãy giờ ở trong đó, nó chỉ muốn mau lẹ dứt mình khỏi tình huống khó xử này.Jinwoo đứng vẫy tay chào tạm biệt Bobby với vẻ luyến tiếc không chút giấu giếm trên khuôn mặt, anh thực sự cảm thấy rất lo lắng cho thằng bé, nó đã mất cha, nó cũng từ lâu cắt đứt luôn mối quan hệ với mẹ, và giờ thì anh cảm thấy có trách nhiệm với việc khiến Bobby phải mất thêm một người cha nữa.Giá như Jinwoo có thể làm được gì đó nhiều hơn để bù đắp lại cho thằng bé, giá như anh biết cách để đảm đương tốt mọi chuyện trong gia đình, Jinwoo cứ giấu mặt mình bên trong đôi lòng bàn tay với hàng tá câu tự vấn bắt đầu bằng hai chữ Giá Như ấy, anh đang tự làm khổ chính bản thân mình, và hình ảnh đó khiến trái tim Minho quặn lên từng cơn nhức nhói, cậu chỉ đang đứng ở ngay phía sau lưng của anh thôi, vậy mà tại sao lại có cảm giác như đã bị bỏ lại ở cách xa vời vợi?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me