Minyeon Co Vo Xinh Dep Cua Tong Tai Lanh Lung Shanna
Cô với nó đã ăn xong, công việc tiếp theo của nó là đi kiểm tra nhân viên trong thời gian làm của họ, cô với tư cách là một trợ lí của nó nên đương nhiên là cũng đi theo.Trong lúc đi, nó cũng giới thiệu chi tiết cho cô biết. Vì trong quyển thông tin có vài tư liệu bí mật không có ghi, nó sợ rơi vào tay người khác nên không ghi vào. Cô cũng hiểu vì đúng là những gì nó nói cho cô bây giờ là thông tin tuyệt mật, chỉ có nó, Soyeon, và các trưởng phòng mới biết được.Tới phòng thiết kế thì cô muốn xem kĩ hơn, nó cũng hiểu vì cô suýt là nhân viên nghành này nên để cô vào xem. Cô cảm ơn nó, rồi đi vào, còn nó thì chỉ đứng ở ngoài nhìn cô.Nhân viên ở phòng thiết kế vừa gặp Jiyeon thì sợ như vừa gặp phải quỷ, tập trung cao độ và chú tâm vào việc của mình, không dám sao lãng.Cô thì cứ đi vòng vòng, tham quan nơi làm việc 'hụt' của mình. Mọi người tò mò rất muốn nhìn cô nhưng không dám, vì khi họ quay qua dù chỉ một ít thôi thì không hiểu tại sao mà sẽ nhận được ánh mắt 'thân thiện' của chủ tịch họ.Cô không biết, vì khi cô quay lại thì nó lại cười với cô. Cô cũng cười lại, và mọi người trong phòng đó đích thực là đang bị giết mà không cần vũ khí. Cảnh chủ tịch họ cười mà họ luôn muốn thấy nhưng họ lại không được phép thấy.Thấy gần tới giờ phải gặp đối tác, nó gọi cô. "Hyomin, hết giờ tham quan rồi."- nó gọi cô với chất giọng không thể nào cưng chiều hơn.Các nhân viên bây giờ thật sự là muốn xỉu luôn cho rồi, chủ tịch họ như vậy mà không được nhìn thì chẳng khác nào là cực hình đáng sợ nhất.Không hiểu là do ở lâu với nó cô bị gì hay sau mà khi nó gọi cô thì cô chạy lại và tiện thể ôm nó luôn. Nó bất ngờ khi bị cô ôm, cô cũng nhận ra hành động của mình nên rút tay lại ngay."Mai mốt ở trong công ty đừng hành động như thế."- nó nói nhưng chất giọng của nó bây giờ rất khó hiểu."Xin...xin lỗi chủ tịch, tôi không cố ý."- cô cúi đầu xin lỗi nó tới tấp.Không nói gì, nó lôi cô đi. Lúc nãy khi cô ôm nó, tim nó lại đập hụt một nhịp. Cái quái gì đang xảy ra với nó thế này? Cuộc sống của nó là do nó tự quyết định, nhưng tại sao..."Park Hyomin...chị làm cuộc sống của tôi loạn lên rồi."-----Tại nhà hàng N.9...Nó và cô đang đậu trước cửa nhà hàng, nó chồm người qua để tháo dây an toàn giúp cô, cô cũng để yên. Đi xuống xe thì nó cũng qua bên kia để mở cửa cho cô. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là một cặp đôi hạnh phúc, nhưng thật ra quan hệ bây giờ của nó và cô chỉ là 'chủ tịch-thư kí'.Họ đi vào, nó đưa cho bảo vệ gần đó chìa khóa xe. Lúc đang đi tới phòng hẹn thì nó nói với cô."Hôm nay cô sẽ bàn với đối tác, còn tôi sẽ chỉ ngồi nghe.""Tại sao thế? Cô là chủ tịch mà."- cô cãi lại nó."Để kiểm tra khả năng giao tiếp của cô thôi.""Hả.""Cố lên nhé, Lee thị là một đối tác rất quan trọng đấy."- nó nói rồi cười bí hiểm.Cô cũng hơi lo lắng, đây là lần đầu tiên cô làm việc này. Chỉ cần sơ suất thì cô sẽ bị đuổi việc. Nghĩ đến đó thôi cô đã lo lắng đến độ chảy mồ hôi tay.Cuối cùng cũng đến phòng hẹn, cô cố trấn tĩnh lại. Nó mở cửa bước vào, cô cũng đi theo sau. Có lẽ người nó nói là Lee tổng đang ngồi trong phòng kia."Chào Park tổng và thư kí Park, tôi đang đợi hai người đây."- cô gái kia thấy nó và cô thì chào, nhưng cô ấy trông có vẻ khá thoải mái so với những người khác khi gặp nó."Chào, chúng ta bắt đầu được chưa?"- nó nói."Gấp gì chứ, tôi còn chưa giới thiệu mà."- cô gái đó nói xong rồi tiến lại phía chỗ của cô, nói tiếp. "Chào thư kí Park, tôi là Lee Jihyun, người khác thường gọi tôi là Lee tổng nhưng cô cứ việc gọi tôi là Qri cũng được."- Qri nói xong thì nở nụ cười với cô.Cô bây giờ cũng đã bớt căng thẳng, Lee tổng cũng thân thiện đó chứ. "Vâng, nếu như cô không phiền...Q...Qri.""Hưm...bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa."- nó hằng giọngHọ cũng không muốn tốn thời gian nữa, nhanh chóng vào công việc chính...-----Bản hợp đồng cũng đã kí xong, cách làm việc của cô khiến nó và cả Qri rất hài lòng. "Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."- Qri nói xong đưa tay ra.Như hiểu ý cô cũng nhanh chóng bắt tay lại. "Vâng, mong hợp tác vui vẻ."Chào hỏi xong xui nó và cô cùng nhau đi về. Qri nhìn theo, cười mỉm."Sao, chị thấy thế nào?"- Soyeon từ chỗ nào bỗng dưng xuất hiện.Qri không có vẻ gì là bất ngờ, điềm đạm trả lời. "Con bé cũng thông minh, nhưng nếu như hôm nay không phải là chị thì có lẽ con bé sẽ lo lắng đến không nói được lời nào mất.""Đúng là vậy thật, nhưng chắc không sao đâu, Jiyeon sẽ dạy được con bé."- Soyeon trả lời lại, trong mắt tràn đầy ý cười khi nhắc tới nó và cô.Qri cũng nhìn thấy được nên cũng hiểu rồi, bỗng nhớ lại gì đó, cô hỏi. "A quên nữa, con bé sẽ không giận chứ?""Giận gì?""Việc Park thị và Lee thị chắc chắn sẽ hợp tác với nhau, con bé biết thì có giận chúng ta không?""A...chuyện đó...chúng ta không nói nên chắc Hyomin cũng sẽ không biết mà, đúng không?""Mong là vậy."Hai người họ nói xong thì thở dài, trong lòng thì thầm xin lỗi Hyomin, mong cô sẽ bỏ qua...-----Tại siêu thị...Nó lái xe vào bãi đậu, tiếp tục tháo dây an toàn và mở cửa xe cho cô như một thói quen. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi đó cho nó làm như một việc bình thường.Do hồi nãy cô nói là nhà cô hết thức ăn nên cô nhờ nó chở đi, thêm một lí do nữa là ngày mai cô sẽ làm cho nó đồ ăn nên phải đi mua nguyên liệu.Cô nghe nó nói muốn ăn gimbap và cơm rang kim chi nên mua một số nguyên liệu cho ngày mai, và cô cũng không quên mua đồ cho cả bữa tối hôm nay."Cô mua có nhiêu đó thôi à?"- thấy cô mua thức ăn chỉ có một chút, nó hỏi."A, tôi chỉ mua cho tối hôm nay và trưa mai thôi nên không cần mua nhiều."- cô trả lời nhưng tay vẫn đang lựa nguyên liệu."Nhưng nhiêu đó không đủ cho hai người.""Hả?"- cô bây giờ cũng bị câu nói của nó làm cho tò mò, nhà của cô không phải chỉ có mình cô sao, người thứ hai đâu ra đây. "Cô có bị nhầm lẫn gì không, không phải ở nhà tôi chỉ có một mình tôi sao.""Từ giờ trở đi tôi sẽ qua nhà cô sống nên cô lo mà chuẩn bị ba bữa đầy đủ đi."- nó nói nhưng mặt vẫn tỉnh bơ.Nhìn nó bây giờ, khiến cô rất muốn đánh nó một cái. Người đâu mà vô duyên, cô và nó bây giờ còn chưa ở với nhau quá 48 tiếng. Thế mà tự tiện chuyển qua nhà người khác sống. Còn về phía nó bây giờ vẫn đẩy xe theo sau cô, và đương nhiên cái biểu cảm giận dữ cực kì đáng yêu của cô đều lọt vào mắt của nó hết."Thông báo thêm cho cô, đồ của tôi đã đưa qua nhà cô hết rồi đó.""Cái gì, sao cô lại có thể tự tiện như thế cơ chứ?"- nó bây giờ rất giận, tự hỏi tại sao nó có thể tùy tiện như vậy, nhưng tại sao trong lòng cô lại cảm thấy vui vui vậy chứ?Nó không nói gì thêm, cô cũng không nói gì nữa. Hai người cứ thế mà đi xuống bãi đỗ xe. Bây giờ chỉ mới là 3 giờ chiều, còn lâu mới tới giờ ăn tối nên nó đang chở cô đi vòng vòng."Này, vẫn chưa hết giờ làm mà đã về liệu có được không?"- cô hỏi nó, hôm nay dù sao cũng là ngày đầu đi làm mà đã tan về trước thì đúng là có chút không được.Nó nhìn cô, hiện đang đèn đỏ nên nó dừng xe lại, nói. "Sáng, làm sao cho lúc 6 giờ rưỡi tôi đi xuống là phải có đồ ăn, và chắc chắn là chị không quên làm bữa trưa trước khi đến công ty đấy. Còn buổi tối thì 8 giờ mới tan làm, nhưng chị sẽ về lúc 7 giờ rưỡi để làm bữa tối cho tôi. Xong, nhiệm vụ ở nhà của chị đấy."Cô bây giờ thật sự sốc với tính cách đó của nó, nhưng cũng cho qua vì dù sao nó cũng là chủ tịch của cô.Xe của nó lại bắt đầu lăn bánh, nhưng nó cũng không biết là đi đâu nữa. Bỗng nó hỏi cô."Hyomin, chị có muốn đi đâu không?""Tới quán nước Sugar Free đi, chị có hẹn bạn ở đó."- Hyomin nói, vừa cầm điện thoại đọc cái tin nhắn vừa mới được gửi qua cho cô.Nó cũng không nói gì thêm, chở cô tới điểm hẹn.-----Tại quán Sugar Free...Một quán nước khá nổi tiếng nên trong quán có không ít khách.Khi nó và cô bước vào thì như dự đoán, họ liền trở thành tâm điểm. Nhưng vì cô đang đeo kính nên tâm điểm chính bây giờ là nó.Nó cũng rất thắc mắc, tại sao từ hôm qua tới giờ cô đều đeo kính. Cô không thấy mỏi mắt sao?"Hyomin, mình ở đây."Cô nghe thấy giọng quen thuộc, theo hướng tiếng gọi thì nhìn thấy một cô gái rất đẹp. Nó cũng thấy, và nó cũng thấy là nó đã thấy gương mặt đó ở đâu đó.Cô đi lại phía người kia vẫn đang đứng chờ cô tới. Nó cũng đi theo sau. Còn những người trong quán thì liên tục bàn tán về họ.Vừa tới chỗ thì cô và cô gái kia liền ôm nhau, khiến nó đứng phía sau mặt hầm hầm. Ôm một lúc lâu thì mới buôn ra, nhưng họ vẫn nhìn nhau mà cười. "Yah Eunjung, lâu rồi không gặp, khỏe không?"- cô lên tiếng nói tên cô gái kia khiến nó nhớ ra."Khỏe khỏe. Mà...ai thế?"- Eunjung trả lời cho câu hỏi của cô và đương nhiên là cũng phát hiện ra sự hiện diện của nó."Cô ấy là Jiyeon, là vị chủ tịch mà mình đã nói cho cậu nghe đó."- cô nói"Vậy à...chào cô, tôi là Hahm Eunjung, cô cứ gọi tôi là Eunjung.""Chào cô!"- không phải là nó không giới thiệu mình mà chỉ là hồi nãy cô nói rồi còn đâu.Thế là họ nói chuyện với nhau, đúng hơn là chỉ có cô và Eunjung. Còn nó vẫn đang nhìn con người trước mặt mình. Trò chuyện cho tới gần 5 giờ chiều thì họ mới chào tạm biệt nhau và ai về nhà nấy...~~~~~~~~~Mình sẽ đăng chuyện vào thứ hai, năm và chủ nhật. Nhưng chuyện hoàn thành xong thì sẽ đăng mỗi ngày.Các bạn nhớ đón xem nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me