LoveTruyen.Me

Minyeon Hyomin Chi Yeu Em Dung Khong

Cùng lúc này, mẹ và chị làm chung từ đâu bay tới. Nói đúng hơn là từ trên giàn giáo leo xuống và đi với tốc độ ánh sáng lo lắng hỏi.

''Có chuyện gì vậy con? Người này là ai? Sao lại kêu con đi? Đi làm gì? Ở đâu?''

Mẹ tôi luôn là vậy, dù chỉ một việc nhỏ mẹ cũng rất quan tâm huống chi đây lại là chuyện lớn.

''Chị nghe nói, em phải đi Tổng Giám Đốc, có thật không?''

Chị làm chung cũng hoang mang hỏi.

Tôi không nói gì chỉ gật đầu với chị rồi quay sang mẹ, nói.

''Không có chuyện gì đâu mẹ. Mẹ đừng lo lắng quá! Con đi sẽ về ngay thôi''

Thật ra tôi cũng rất lo nhưng nhìn mẹ như vậy tôi không thể nào yếu đuối được, không thể khiến mẹ lo lắng quá nhiều.

''Nhưng...''

''Không sao đâu dì, chỉ là nói một số chuyện, sẽ nhanh thôi... Cũng không còn sớm, chúng ta phải đi rồi''

Biết người mẹ lo cho con nên nam nhân nói câu trấn an rồi nhắc nhở tôi phải đi ngay.

Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt 'Mẹ hãy yên tâm, không có sao đâu' rồi quay qua nam nhân gật nhẹ đầu và cất bước đi theo ra hướng cổng, nơi có chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang chờ chúng tôi.

Sau khoảng 15p, tôi bước xuống xe nhìn lướt qua....

Cao dữ, lớn dữ, sang trọng dữ...người mình bụi không, làm sao vào đây? Haizzzz

''Em cứ vào đi, đừng ngại''

Thấy tôi còn đứng đó, hiểu được vấn đề, nam nhân bảo.

''Ừm''

Không còn cách nào, tôi đành nhấc chân bước vào với cả đống tâm trạng.

Đứng trước cửa phòng Tổng Giám Đốc, nam nhân gõ cửa và giọng nói quen thuộc ấy cất lên.

''Vào đi, cửa không khóa''

Mở cửa, chúng tôi bước vào, tôi đảo mắt nhìn quanh.

Rộng quá, bên trái có bộ bàn ghế sofa, trước mặt là bàn làm việc và chị ấy đang ngồi đó nhìn tập tài liệu, hình như còn có cả phòng tắm nằm ở bên phải nữa. Còn thiếu chiếc giường nữa là đủ bộ rồi.

Thấy chúng tôi bước vào, bỏ tập tài liệu xuống đứng dậy vừa đi đến chỗ tôi, mắt nhìn nam nhân vừa nói.

''Được rồi! Anh đi làm việc đi''

''Vậy tôi đi đây. Chào Tổng Giám Đốc''

Nhìn tôi một chút rồi quay sang chị mỉm cười gật đầu nhẹ rồi bước ra khỏi phòng.

Trong phòng bây giờ chỉ còn tôi và chị.

Chị nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu với nụ cười nhẹ rồi nói.

''Đồ chị đã chuẩn bị sẵn rồi, phòng tắm bên phải, em vào tắm đi''

Khuôn mặt dễ thương quá, muốn véo má ghê...

''Hả?''

Như không tin vào tai mình, tôi ngạc nhiên hỏi.

Gì á? Tự nhiên kêu mình tắm còn chuẩn bị đồ sẵn?

''Em có thể không sao nhưng phòng chị thì có sao đấy''

Vừa nói chị đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống.

Tôi thoáng đỏ mặt, mắt nhìn xuống đất.

Thấy biểu hiện đó, tay chị vỗ nhẹ vào đầu tôi rồi nói một cách nhẹ nhàng.

''Thôi, em đi tắm đi rồi chúng ta nói chuyện''

''Ừm''

Tôi cuối đầu đi một mạch vào phòng tắm trong tâm trạng vô cùng xấu hổ.

20 phút trôi qua...

Sao nhóc tắm lâu quá nhỉ? Hay có chuyện gì rồi? Chắc không đâu! Nhưng lỡ có gì thì sao? Mình có nên đi hỏi không ta? Như vậy hoài không ổn, phải đi thôi...

Cô gái sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì quyết định nhấc chân lên và đi đến bên cửa phòng tắm.

Cốc cốc cốc...

Cô gái gõ cửa và ôn nhu hỏi.

''Em có sao không? Có cần chị giúp gì không?''

Đáp trả lại là một sự yên lặng, sự yên lặng này khiến cô gái càng lo lắng hơn. Không nghĩ nhiều, cô vội mở cửa vào. Nhưng khi cô đang đưa tay lên thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Chị hơi ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn còn mặt trên mình bộ đồ lúc nãy rồi vẫn với sự dịu dàng chết người đó, chị hỏi.

''Có chuyện gì vậy? Sao em chưa tắm?''

Tôi đưa mắt nhìn mấy cái thiết bị hiện đại có chút bối rối, nói.

''Cái đó..." (Em không biết dùng)

Nhưng câu sau tôi không dám nói.

Ước gì bây giờ có cái lỗ để tôi chui xuống. Tôi khóc ròng...

Nhìn theo tằm mắt của tôi, hiểu được vấn đề. Chị tiến đến gần cái thiết bị, nhấn nhấn vài cái, chốc lát nước đã đầy bồn có cả xà phòng nữa. Rồi quay sang nói với tôi.

''Khi nào xong, em chỉ cần nhấn nút này là được''

Ngón tay chị chỉ vào nút đó rồi có một đường cong trên đôi môi ấy.

''Ờ... Dạ''

Tôi hơi đơ ra vì nụ cười đó và trả lời nhẹ. Đúng là không có tiền đồ!!!

''Vậy nha, chị ra đây''

Nói xong chị nâng gót chân đi ra ngoài.

Tôi quay lại, nhìn nhìn bồn tắm... mát thật. Tôi đã an vị trong đó và bắt đầu cuộc tắm rửa.

15 phút sau...

Tôi bước ra với chiếc áo thun rộng đóm trắng đen tô điểm thêm cho thân hình nhỏ nhắn và chiếc quần đen dài bó sát làm tôn lên nét quyến rũ hiếm thấy. Tóc ước được thả tự nhiên, có vài giọt nước còn đọng trên mặt thêm phần khả ái.

Tôi đưa mắt nhìn chị, chị quay sang nhìn tôi...

Em biết em đẹp rồi, không cần phải nhìn lâu dữ vậy đâu... (Tự tin ớn haha)

Rồi chị nhấc chân đi đến chỗ tôi và không quên trao cho nụ cười thân thiện. Chị nói.

''Bộ đồ rất hợp với em, rất dễ thương nha''

Nói xong chị đưa tay xoa má tôi.

Khỏi phải nói cũng biết, mặt tôi bây giờ đỏ bừng như thế nào. Để giấu biểu hiện đó, tôi cuối mặt và thoát khỏi bàn tay chị.

Sau vài giây im lặng, cảm thấy kỳ lạ tôi quay qua định hỏi thì có bàn tay ai đó chạm vào đầu tôi và những làn gió thổi qua tóc một cách nhẹ nhàng. Hơi bất ngờ vì chị đang sấy khô tóc cho tôi. Thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, thật thoải mái, thoải mái nha.

Đang hưởng thụ cảm giác thoải mái đến tận mây xanh, đột nhiên chị dừng lại. Tôi hơi nhăn nhó lén nhìn qua thì mới biết sự thật phũ phàng... tóc khô rồi, cũng đã được buộc gọn gàng rồi thì người ta phải dừng lại thôi.

Và tất nhiên, những diễn biến từ nãy đến giờ trên mặt của đứa nhỏ đều không qua khỏi tầm mắt của chị, ngay cả cái nhăn nhó vừa rồi.

Luyến tiếc? Tôi sẽ cho em luyến tiếc nhiều hơn nữa. Chờ đó nhóc!

Chị bước tới đứng trước mặt, chỉnh sửa tôi lại một chút rồi giương lên nụ cười tươi rói, nói.

''Rồi, hoàn hảo rồi. Sạch sẽ! Chịu!''

Trán tôi hiện lên ba đường hắc tuyến!

Chị mà cũng biết câu này nữa sao? Ôi trời...

Đơ vài giây xong thì mặt không cảm xúc, tôi mở miệng hỏi.

''Chị kêu em tới đây, không phải chỉ làm những chuyện như như vậy thôi chứ?''

''À, chị sẽ vào thẳng vấn đề nhé. Em ngồi đi''

Chị trở lại với phong thái của một Tổng Giám Đốc nhưng vẫn rất thân thiện.

(Chỉ với đứa nhỏ này thôi, người khác thì...)

Tôi ngồi vào ghế, chị rót cho tôi một tách trà, tôi tiếp nhận uống một ngụm rồi chị nói.

''Chị muốn em nghỉ làm công việc hiện tại''

''Hả? Tại sao?''

Tôi giả nai mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng vẫn hơi ngạc nhiên và lo sợ.

''Tại sao thì... em biết mà''

Chị giương lên nụ cười mê hoặc lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me