LoveTruyen.Me

Minyeon Jimin Cap Doi Xui Xeo


  "Má ơi, cái xương kia dài chừng này nè..." Ra khỏi phòng khám tai - mũi - họng, Park Jiyeon dùng tay miêu tả cái xương dài bao lớn, rất hứng thú mà hình dung cho cô gái vừa áp giải nó đến khám nghe.

"... Ngay cả bác sĩ cũng hoảng hốt, hỏi em làm cách nào mà nuốt nó vào được, làm em không nhịn được mà cũng thấy phục mình..." (pó tay với Ji!)

Ngay cả cái xương dài như thế mà còn có thể sơ ý nuốt vào được, còn phải tới bác sĩ, chuyện này thật ra rất mất mặt, rốt cuộc...

"Có gì mà phải phục chứ?" Trong giọng nói hết sức phấn khởi kia, rốt cuộc Park Hyomin cũng trợn mắt nói ra lời muốn nói ở trong lòng nhất.

"Đương nhiên phải phục rồi!" Ưỡn ngực ra, mặt nó rất kiêu ngạo. "Cái xương dài như vậy mắc trong cổ họng nhưng lại chỉ đâm rách một vết rất nhỏ, phun chút thuốc là được, ngay cả bác sĩ cũng tấm tắc lấy làm lạ!"

A ha, nó xui thì có xui, nhưng trong cái xui còn có chút may mắn! (hết biết)

"Ăn cá măng sữa mà thành thế này, em còn có mặt mũi để khoe sao?" Không nhịn được mà lườm nó một cái. Tuy nói hiện nay cô đang làm việc dưới quyền của nó, nhưng vì quá trình quen biết không hai người "không tầm thường", hơn nữa bình thường nó cũng không ra vẻ là chủ, vì vậy Park Hyomin nói chuyện với nó thường không biết lớn nhỏ.

"Đã đủ xui rồi, đương nhiên phải dùng sự tự khen mình để bù đắp chút chứ, nếu không làm sao lấy lại sự tự tin?" Nó nhếch miệng cười sáng lạn, vô cùng hợp tình hợp lý.

"Thì ra sự tự tin của em có được là nhờ thế?" Liếc xéo cười chế giễu.

"Ê, ánh mắt châm chọc của unnie là có ý gì đó? Nói rõ ra cho em!" Phản đối mà tra hỏi.

"Thì chính em cũng nói là ánh mắt châm chọc rồi đó, sao còn bắt unnie nói lại lần nữa? Người ngu ngốc thì không có gì đáng xấu hổ, nhưng không biết cách che giấu thì rất đáng xấu hổ." Cô không sợ chết mà giễu cợt.

"Dám cười em ngu ngốc? Park Hyomin, unnie chết chắc rồi..." Nó giả vờ mang một bộ mặt hung ác mà đuổi giết người.

"Ha ha ha..." Không nói lời nào, Park Hyomin kiêu ngạo mà cười lớn rồi chạy trối chết.

Thoáng chốc đã thấy hai người lại chạy như điên trên đường, chỉ là lần này thiếu một con chó điên cuồng đuổi theo ở phía sau và có thêm tiếng cười đùa sung sướng vui vẻ.

"Park Hyomin, unnie đứng lại cho em, đừng chạy..."

"Em bảo đứng lại thì đứng lại sao? Unnie cũng không phải con ngốc..."

Trong tiếng cãi vã ầm ĩ, hai người một trước một sau mà trốn chạy, chạy mãi chạy mãi... Đúng lúc khoảng đất trống phía trước có mấy học sinh đang chơi bóng chày, chỉ thấy cây gậy của người tấn công vung lên, một tiếng "bốp" thanh thúy vang lên, trái bóng chày đã bay vào không trung với một đường cong hoàn mỹ...

Bay bay...

"Á... Hyomin, mau tránh đi!" Hai mắt trợn to, nó hoảng hốt thét lên cảnh báo.

"Cái gì?" Không chú ý đến trái bóng đang vui vẻ bay lượn trong không trung, Park Hyomin không hiểu nó đang hét cái gì, vô thức mà quay đầu hỏi, nhưng trong khoảnh khắc này...

Bịch!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me