LoveTruyen.Me

Minyeon Jimin Cap Doi Xui Xeo


Bị một trận công kích nặng nề thình lình ập đến, sau đó là một cơn đau kịch liệt từ sau đầu kéo tới, cô chỉ cảm thấy trước mắt lập tức bị một mảng đen thùi bao phủ, đau đến nỗi cứ ôm đầu ngồi bịch trên mặt đất.

Aiz... kẻ xui xẻo đáng thương vẫn không thể trốn thoát. Hễ là đi qua sân bóng thì nhất định bị trái bóng nện trúng mục tiêu là sau đầu.

"Unnie không sao chứ?" Vội vàng chạy đến, Park Jiyeon vội vã ngồi xuống kiểm tra tình trạng của cô, vẻ mặt lo lắng mà hỏi: "Ý thức còn tỉnh táo không? Cảm thấy thế nào..."

Gì chứ! Thế nhưng trúng ngay vào đầu. Bảo cầu thủ cố ý nhắm ngay vào người mà ném cũng không chuẩn đến thế, vận xui của cô gái này cũng có thể so được với nó rồi.

"Đau... đau quá..." Ôm lấy đầu, cô đau đến nỗi nước mắt ròng ròng, đầu óc choáng váng không thể nghĩ được gì, lớp màn đen trước mắt vẫn chưa thể tan ra.

"Để em xem xem!" Gỡ bàn tay đang ôm đầu ra, tay nó khẩn trương mà sờ vào sau đầu cô xem xét thương thế. Lúc này mới phát hiện đã sưng một cục thật to, Park Jiyeon thương cảm tuyên bố: "Chúc mừng unnie đã trúng thưởng một cái bánh bao!"

Hu hu... cô đau đến nỗi không muốn sống nữa, thế mà nó còn nói mát để trêu chọc cô, thật quá đáng!

Tràn đầy bi phẫn, lại đau đến mức không thể cãi nhau với nó, Park Hyomin chỉ có thể ngồi phịch dưới đất cả buổi trời không hề động đậy.

Hả! Thế nhưng lại không phản bác, không giống cô chút nào, xem ra thật sự rất nghiêm trọng!

Không thấy sự cãi lại như trong dự định, Park Jiyeon nâng mặt của cô lên, rất chuyên nghiệp mà cấp tốc mà giơ ngón tay ra. "Nói cho em biết, đây là bao nhiêu?"

"Năm!" Hai mắt ngấn lệ, ngay cả nhìn cô cũng không thèm, nói đại một con số.

"Cái gì! Rõ ràng đây là ba mà unnie lại nói là năm, chắc chắn là não bị chấn động rồi!" Lúc này cảm thấy lớn chuyện rồi, nó cực kỳ khẩn trương mà đỡ cô dậy, vô cùng lo lắng mà nói: "Đi, em dẫn unnie đến bệnh kiểm tra!"

"Không cần đâu, unnie..."

"Xin. xin lỗi!" Bỗng nhiên mấy tên hung thủ gây nên "thảm kịch" này vội vàng chạy tới, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy vẻ hoảng hốt. "Cho hỏi có bị thương không ạ? Chúng em đang chơi bóng chày, không ngờ bóng lại bay qua bên này, thật sự không phải cố ý đâu..."

"Bạn học à, sau này đừng chơi bóng bên đường nữa, rất nguy hiểm đó, biết không?" Vừa thấy hung thủ, Park Jiyeon quay đầu dạy dỗ.

"Chúng em chơi trên khoảng đất trống mà, ai biết bóng sẽ bay sang bên này..." Một cậu học sinh mập mập rất vô tội mà nhỏ giọng thanh minh.

"Chỗ ấy gần đường cái, chơi bóng ở đó cũng rất nguy hiểm, lỡ không cẩn thận đánh bóng xuống đường, tạo thành tai nạn giao thông chết người, các em có đền được không?" Hung dữ liếc ngang một cái, lập tức làm cho cậu học sinh mập sợ đến mức im re.

"Thôi được rồi!" Bởi vì vận xui thường xuyên nên cô đã rất quen với những tai họa bất ngờ này rồi, mặc dù Park Hyomin đau đến mức mắt ngấn lệ nhưng cũng chỉ có thể tự nhận xui.

"Sau này các em chơi cẩn thận một chút, đừng để đánh trúng người khác nữa!" Hu hu... Có cô là quỷ xui xẻo là đủ rồi!

"Thật sự rất xin lỗi unnie!" Mấy hung thủ chột dạ mà lại xin lỗi một lần nữa, cũng không dám tiếp tục đánh bóng nữa, kinh hoàng bạt vía mà lập tức giải tán, trong nháy mắt liền không thấy bóng người.

"Chạy trốn nhanh thật!" Cười mắng một tiếng, sự chú ý của Park Jiyeon lại dời lên người cô gái còn đang choáng váng bên cạnh, vội vã cuống cuồng kéo lấy cơ thể đang loạng choạng của cô, chân mày nhíu chặt vì lo lắng: "Ngay cả đứng unnie cũng đứng không vững, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra xem!"

"Không cần mà..." Yếu ớt phản đối.

"Nhất định cần!" Không để cho cô phản đối, Park Jiyeon vô cùng kiên trì. "Có người bị đụng trúng đầu, lúc đầu tưởng là không sao, kết quả là về nhà ngủ luôn rồi không tỉnh lại, unnie muốn vậy sao?"

"Hứ, unnie mới chỉ bị bóng đập trúng một chút, em có cần rủa unnie như thế không?" Trợn mắt nhìn nó, Park Hyomin vô cùng đau đớn mà tố khổ.

Đáng ghét! Cô cũng đã đủ xui rồi, không cần phải nguyền rủa thêm nữa!

Nghe vậy, Park Jiyeon cười ha ha, thấy cuối cùng cô cũng có thể lấy lại tinh thần mà cãi nhau với nó, lúc này mới an tâm, nhưng điều gì nên kiên trì thì vẫn kiên trì.

"Lúc nãy là unnie áp giải anh đến bác sĩ tai - mũi - họng, lần này đến lượt em áp giải unnie đến bệnh viện kiểm tra, đây gọi là có qua có lại, unnie phải chấp nhận thôi!"

Dùng giọng điệu báo thù mà cười lạnh, sau đó gọi taxi, áp giải cô gái xui xẻo đang phản đối ầm trời kia lên xe, nhanh chóng đi về phía bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me