Minyeon Jimin Cap Doi Xui Xeo
Chuyện kể rằng, kể từ sau khi Park Jiyeon và Park Hyomin xác nhận đối phương cũng là người xui xẻo thì không biết là đồng bệnh tương liên hay là lòng có đồng cảm mà quan hệ của hai người đã phát triển với tốc độ cực nhanh, thậm chí ngày nghỉ cũng cùng nhau ra ngoài uống cà phê, nói chuyện phiếm.
Hôm đó, vừa khéo là ngày nghỉ, Park Hyomin cùng bạn thân hẹn nhau nhàn nhã thưởng thức trà và điểm tâm trong quán cà phê, nói những chuyện linh tinh gần đây.
"Ha ha ha... Lúc trước chỉ cảm thấy cậu rất thích hợp, có thể đi thử xem, không ngờ cậu thực sự vào Tập đoàn đầu tư Queen làm trợ lí!" Nghe bạn thân kể quá trình khôi hài làm sao quen được Park Jiyeon, làm sao vào Queen thì Lee Qri không nhịn được mà cười ha hả, cảm thấy tất cả đều là do trời định.
"Aiz... tất cả đều là nghiệt duyên!" Thở dài ai oán, Park Hyomin vừa ăn bánh ga tô vừa lầm bầm oán hận: "Cái gì mà trợ lí chứ! Đó là cách xưng hô gạt người thôi, căn bản là mình vào đó làm người hầu!"
"Nhưng mình lại cảm thấy cậu làm người hầu cũng rất vui mà!" Không ngừng cười ầm lên, Lee Qri hiểu rất rõ, nếu như thật sự không thích công việc này thì cô đã sớm vỗ mông từ chức rồi.
Nghe vậy, Park Hyomin cười gian xảo mấy tiếng, vẻ mặt háo sắc: "Bởi vì năm tên trong đó đều là trai đẹp, mỗi ngày đi làm đều được ngắm cảnh đẹp, nói gì thì nói cũng phải trụ lại!"
"Xí!" Cười phỉ nhổ, cũng không phải lần đầu tiên Lee Qri quen biết cô nên sẽ không tin lời nói dóc này, lập tức ném trả: "Khi cậu ở công ty trước kia làm trợ lí, cái tên đời thứ hai tiếp quản công ty cũng là trai đẹp, sao không thấy cậu ngắm, thậm chí còn nhanh chóng từ chức chạy lấy người?"
"Ặc..." Bị chặn cứng họng, cuối cùng cô hậm hực thừa nhận. "Được rồi, được rồi! Mình thừa nhận lí do mà mình làm người hầu rất vui vẻ là vì mấy tên kia đều rất dễ ở chung, mặc dù có cười vận xui của mình nhưng cũng rất bao dung, thế này cậu đã hài lòng chưa?"
Nhưng điều quan trọng nhất là vì thế mà cô còn biết được Park Jiyeon cũng là một thành viên của "hội đồng xui xẻo", cảm giác có đồng minh hiểu được sự chua xót trong lòng thật là tốt!
À... nói đến Park Jiyeon, căn cứ theo sự quan sát của cô trong khoản thời gian này thì em ấy đúng như lời bốn tên vô lương tâm kia đã nói, quả nhiên mỗi lần mua bán cổ phiếu kiếm được một món tiền lớn thì không quá hai ngày nhất định sẽ có tai nạn thấy máu, hơn nữa đều là những tai nạn có nguyên nhân phát sinh rất kì cục cùng buồn cười, làm người ta không thể không than rằng.. .thế giới thật kì điệu!
"Rất hài lòng!" Biết được cô đã có công việc mới, hơn nữa cũng làm rất vui vẻ, Lee Qri cười gật đầu, rốt cuộc có chút yên tâm. "Cậu làm việc vui vẻ là tốt rồi, mình vốn sợ cậu không tìm được việc!"
"Này!" Liếc cho cô một ánh mắt trách cứ "mất lịch sự", Park Hyomin lại lẩm bẩm: "Ít nhất công việc trợ lí trước kia mình cũng đã làm được vài năm, cũng đã có kinh nghiệm trong nghề, lúc trước nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài một chút, cậu liền sợ mình không tìm được việc, không khỏi quá coi thường người khác rồi!"
"Suy thoái kinh tế, công việc khó tìm!" Đôi mắt quyến rũ liếc xéo qua, Lee Qri cười vô cùng mê người, nhưng cũng hết sức châm chọc. "Hơn nữa một cấp trên có thể chịu đựng được sự xui xẻo của cậu thì không nhiều lắm, mình lo lắng là chuyện dương nhiên."
"Người đàn bà độc ác này, chuyên giẫm lên nỗi đau của người khác, thật quá đáng!" Số xui của cô lại trở thành cái đích tấn công của bạn thân, Park Hyomin tràn đầy bi ai nhưng không thể phản bác, chỉ có thể căm hận mà trút giận lên bánh ngọt.
Đạt được thắng lợi trong cuộc đấu võ mồm này, Lee Qri cười híp cả mắt, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô không nhìn số hiển thị đã vô thức nhận điện thoại. Nhưng mới "alô" một tiếng, khi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc đã hơn hai năm chưa nghe tới, muốn quên nhưng không thể quên được chui vào tai thì kinh hãi đến nỗi kêu lên...
"Quái già, sao cậu lại biết số của tôi?"
Quái già?!
Người có thể khiến cho hai người họ kêu lên chỉ có một, chẳng lẽ cuộc gọi này...
Nhanh chóng từ dĩa bánh ngọt ngẩng đầu lên, Park Hyomin nhìn trộm gương mặt xinh đẹp đang biến sắc của bạn thân, nhịn không được mà nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me