Minyeon Jimin Cap Doi Xui Xeo
Lee Qri đang còn trong cơn kinh hãi, không lòng dạ nào mà để ý đến nụ cười trộm của bạn mình. Không biết người bên kia nói gì mà chỉ thấy cô đỏ mặt lên, hoảng hốt lúng túng mà bực bội hét lên một câu "tôi mặc kệ", sau đó thì dứt khoát cúp máy, hơn nữa còn coi điện thoại như ác thú mà vội vã ném vào trong túi xách, giống như làm thế là có thể nhắm mắt làm ngơ, coi như không có chuyện này.
"Nói! Có phải cậu nói cho Quái già biết tung tích của mình không?" Hoàn hồn lại, cô lớn giọng trừng trợn với bạn thân, đôi mắt đẹp nheo lại rất nguy hiểm, trên mặt đầy vẻ hoài nghi.
"Oan uổng quá... phu nhân!" Lớn tiếng kêu oan, Park Hyomin làm bộ ôm ngực kêu đau đớn: "Hai năm này mình đã chịu đựng sự tra tấn khốc nghiệt của cậu và Quái già, nói không bán đứng cậu thì sẽ không bán đứng, sao cậu có thể nói oan cho mình?"
"Trái lại là cậu, luôn cảnh cáo không cho mình để lộ ra chút gì, kết quả lại sớm liên lạc với nó!" Hừ! Hai năm nay cô làm Trư Bát Giới coi như không rồi, đáng giận!
"Mình không có!" Phiền muộn mà phủ nhận, cô bực bội oán trách. "Cũng không biết làm sao mà tên Quái già kia biết được tung tích của mình? Phiến chết đi được!"
Rõ ràng là cậu ta luôn ở tại phía nam, làm sao lại biết nơi dừng chân của cô ở Seoul?
Tên Quái già kia có "thông thiên nhãn" sao chứ? Còn nữa, cậu ta đột nhiên tới Seoul làm gì? Lại còn nói cái gì mà bây giờ đang đợi dưới nhà cô ở...
Đáng ghét! Đây đúng là hành vi biến thái mà!
Thấy vẻ mặt của cô sốt ruột, Park Hyomin rất dè dặt mà thử dò hỏi: "Qri, Vừa rồi Quái già nhà mình nói gì với cậu?" Rất ít khi cô nhìn thấy bộ dáng nhấp nhỏm không yên thế này của bạn mình.
"Cậu ta..." Vừa muốn mở miệng nói, nhưng rồi lại sợ nếu nói bây giờ Quái già đang ở Seoul thì bạn thân lại hưng phấn mà chạy qua. Hai chị em vừa thấy mặt, Quái già cố ý nói ra những lời không nên nói, vậy thì cô thật sự không mặt mũi nào mà gặp người khác.
Nghĩ đến đây, Lee Qri lại thu hồi những lời sắp ra đến miệng, ra vẻ không có gì: "Không, không có gì!"
"Thật không có gì sao?" Vẻ mặt nghi ngờ, Park Hyomin vẫn luôn cảm thấy hai năm nay bạn thân trốn thằng em Quái già nhà mình rất đáng nghi, giống như là có nhược điểm gì rơi vào trong tay nó vậy.
"Thật mà!" Thấp thỏm nôn nóng mà liếc cô bạn, nghĩ đến ai kia đang ở dưới lầu chờ mình, Lee Qri không khỏi đứng ngồi không yên. Càng bảo lòng mình đừng nghĩ đến nữa thì trong đầu lại hiện ra dáng người đang ngồi một mình ở cầu thang chờ cô.
Nhịn không đến ba phút, cuối cùng cô không chịu nổi nữa, vội vàng nói: "Hyomin, đột nhiên mình nhớ đến còn có chuyện phải làm, mình đi trước một bước đây. Bye!" Nói xong, quơ lấy túi xách nhanh chóng chạy lấy người.
"Hả?" Nhìn bạn thân tự nhiên bỏ lại mình mà đi trước, Park Hyomin há hốc mồm, sửng sốt một lúc lâu mới không nén được mà lẩm bẩm: "Gì chứ! Làm gì có ai uống trà chiều với người ta, mới uống được một nửa đã quăng người ta lại? Aiz...Một mình mình ăn thì thật là buồn tẻ..."
Đang oán trách, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn số hiển thị một cái, sau đó mắt sáng rực lên, lập tức nghe điện thoại: "Park Jiyeon?"
Giọng nói mang theo tiếng cười làm cho chàng trai đầu bên kia có thể cảm nhận được tâm tình vui vẻ của cô.
"Ừ!" Đầu bên này, giọng của Park Jiyeon nghe qua cũng rất khá. "Vừa nãy gặp được người quen tặng cho em mấy vé xem phim miễn phí, unnie có hứng thú đi cùng không?"
"Unnie muốn, unnie muốn!" Nghe nói có phim miễn phí để coi, đương nhiên Park Hyomin không từ chối, vui sướng cười nói: "Rạp phim nào vậy?"
Dường như sớm biết cô sẽ đồng ý, Park Jiyeon cười ha ha vài tiếng rồi nhanh chóng nói cho cô biết sẽ gặp nhau ở cửa rạp chiếu phim nào đó.
"Biết rồi, unnie qua liền!" Cười mà cúp điện thoại, cô lập tức cầm lấy túi xách, ra khỏi quán cà phê, nhanh chóng chạy đến rạp chiếu phim.
Ha ha ha... tự dưng bay tới phim miễn phí để coi, hôm nay đúng là ngày may mắn hiếm có!
Thật là ngày may mắn sao? Ô hô... Cô nói hơi sớm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me