Minyeon Jimin Cap Doi Xui Xeo
Ngày thứ hai, bốn tên đàn ông thường hay lấy hai người xui xẻo ra làm trò cười kia, hôm nay vừa bước vào phòng làm việc liền cảm nhận được sự căng thẳng giữa lão đại nhà mình vào cô trợ lí nhỏ. Sau đó, không ai có gan hỏi là đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể dùng ánh mắt giao tiếp với nhau một cách im lặng...
Chuyện gì thế này? Ánh mắt của Khâu Thiệu Thần đảo qua đảo lại trên người hai kẻ xui kia.
Không biết! Lâm Viên Quân nhún vai lắc đầu.
Lão đại đánh nhau với người ta sao? Ra hiệu bằng miệng, Vương Nghị Đình tràn đầy hồ nghi.
Đánh nhau sao không báo cho mình biết? Gần đây mình đang xem Bắc đẩu thần quyền nha! Nâng cánh tay triển lãm cơ bắp, Từ Thiếu Nguyên lấy làm tiếc vì không có cơ hội biểu diễn võ thuật.
Ngay trong cuộc đàm thoại im ắng bằng cách liếc mắt đưa mày này, một tiếng "phịch" vang lên, sau đó ánh mắt của bốn người kia đều quét về phía phát ra âm thanh.
"Unnie đã nói xin lỗi rồi, nếu không em còn muốn sao nữa chứ?" Quăng cả đống hồ sơ lên bàn làm việc của con người đang giận dỗi kia, Park Hyomin đỏ mặt giận dữ, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người trước.
Ánh mắt oán hận u ám liếc ngang một cái, Park Jiyeon hừ lạnh một tiếng, cáu kỉnh mà xoay cái ghế dựa, đưa lưng về phía cô.
Á à... thế nhưng không nói một lời mà cố ý đưa lưng về phía cô, thật là...
"Không có phong độ!" Giận dữ trách móc, cô thở hổn hển mà lên án.
"Em không có phong độ?" Giống như là bị quỷ nhập, Park Jiyeon lập tức nhảy dựng lên mà quay người lại nhìn cô, tay giận dữ chỉ vào vết thương sưng tấy lên ở khóe miệng của mình, phẫn nộ chất vấn: "Unnie đánh em thành thế này còn không biết xấu hổ mà nói em không có phong độ?"
Cô gái có nắm đấm thép này có lương tâm hay không chứ? Có không chứ?
Ố ồ! Vết thương ở khóe miệng lão đại là do cô trợ lí nhỏ gây nên à!
Bốn tên đàn ông đang xem náo nhiệt bên cạnh không ngờ chân tường sự việc lại là như thế, lập tức trợn mắt nhìn nhau, cố nén cười, tràn ngập vẻ hiếu kỳ mà chờ đợi tình tiết phát triển.
Quả nhiên, không để bốn người thất vọng, Park Hyomin lập tức đỏ mặt, nhanh chóng thanh mình phản đối: "Unnie đã nói unnie không cố ý rồi! Hơn nữa đó là động tác phản xạ, unnie cũng rất uất ức!"
"Unnie uất ức cái gì chứ? Em mới uất ức nè!" Tức tối mà bác bỏ, nó tràn đầy oán hận. "Ngay chốn đông người, một tên đàn ông bị một cô gái đánh KO, còn bị đưa lên xe cứu thương, lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng, unnie có đền được không?"
Ô hô... Nếu chuyện nó bị một cô gái đánh gục, còn mất ý thức suốt năm phút đồng hồ mà truyền ra ngoài, vậy nó có cần làm người nữa không?
"Unnie đã nói đó là động tác phản xạ chứ không cố ý, em làm gì so đo dữ vậy?" Bị lên án lần nữa, Park Hyomin cũng tức lên, quát lớn: "Unnie còn chưa trách em cướp đi nụ hôn đầu quý giá của unnie, em còn ở đó oán oán trách trách cái gì?"
Đáng ghét! Cô còn chưa khóc lóc tìm nó lấy lại công bằng, ngược lại nó còn trách móc cô một đống, đúng là kẻ ác thì hay la làng trước.
"Nụ hôn đầu?" Giống như nghe được từ ngữ then chốt quan trọng nhất, bốn tên đàn ông đang xem kịch cùng đồng thanh hô lên, hứng thú bừng bừng. Có điều hai người trong cuộc đang chiến đấu hăng hái kia đều không để ý đến bọn họ.
"Gì chứ! Đó chẳng qua là giống như dán Salonpas thôi, không cẩn thận mà dán chung với nhau mà thôi, tính nụ hôn đầu gì chứ?" Hồi tưởng lại tình cảnh diễn ra "thảm kịch", đánh chết Park Jiyeon cũng không chịu thừa nhận mình đoạt đi nụ hôn đầu của người ta. Dù sao thì nó đã bị đập đến đầu choáng mắt hoa, hoàn toàn không kịp có cảm giác gì.
Nếu đã không có cảm giác thì tính là hôn gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me