LoveTruyen.Me

Minyeon Jimin Cap Doi Xui Xeo


"Em dám đem nụ hôn đầu quý giá của unnie coi là dán Salonpas, quá đáng!" Thấy rất nhục nhã, Park Hyomin giận đến nhảy dựng lên. "Unnie có bảo em dán vào sao? Có sao? Chính em đi đường không cẩn thận, trượt chân rồi còn muốn kéo unnie xuống theo, mạng của unnie là xui đến thế, ngay cả khi em xui cũng phải xui theo!"

"Unnie cho rằng em muốn sao chứ?" Vô tội mà rống lên, nó cực kỳ ai oán. "Làm sao em biết trên mặt đất đang có một vũng dầu đang chờ mà hãm hại em? Hơn nữa, em đã bị đập đến sao bay đầy trời, cực kì thê thảm rồi mà unnie còn xuống tay, đánh em đến nỗi rách miệng, chảy một đống máu!"

"Unnie đã nói là động tác phản xạ chứ không cố ý, em muốn unnie nói mấy lần nữa đây? Huống hồ unnie đánh em một đấm, để cho em đổ máu là hết tai nạn, em nên cảm ơn em mới đúng. Nếu không, dựa vào vận xui thấy tiền là thấy máu kì lạ của em, nếu không có một đấm đó của unnie, nói không chừng đi đường sẽ bị xe đụng đó!" Nói đến đây, cô còn cảm thấy mình đã giúp nó nữa cơ!

"Cư nhiên còn rủa em bị xe đụng, unnie có thể còn ác độc hơn chút không?" Phẫn nộ.

"Unnie nói là nói không chừng! Em có hiểu ba chữ nói không chừng không vậy?" Rống giận.

"Tóm lại, unnie đúng là lòng dạ độc ác!" Tố cáo.

"Em đúng là lôi thôi!" Phản bác.

"Unnie không phải là con gái!" Không có cô gái nào lại có nắm đấm mạnh như vậy!

"Còn em thì sao!" Cao lớn như vậy mà bị một nắm đấm của phụ nữ hạ KO, không có tư cách hoán hận.

"Unnie xui xẻo..."

"Em xúi quẩy..."

Sau đó bắt đầu một tràng tranh cãi mắng chửi ấu trĩ không đáng kể ra. Ngược lại, trong tiếng tranh cãi ấy, bốn tên đàn ông kia đang xem kịch kia xem đến nỗi cười không khép miệng được. Thậm chí khi hai người rốt cuộc mắng nhau đến thở hồng hộc, tạm dừng để nghỉ ngơi thì không nhịn được mà đồng thanh yêu cầu...

"Tiếp tục đi!" Màn kịch hấp dẫn như vậy không nên kết thúc sớm!

"Câm miệng!" Tiếng gầm gừ rống giận cùng bực bội cáu gắt không hẹn mà cùng nổ tung.

"Không hổ là đã cùng nhau dán Salonpas, rất... ăn ý!" Như cười như không, Lâm Viên Quân đưa ra lời bình luận đầy chế nhạo đối với hai người đang nổi trận lôi đình hết sức ăn ý kia.

Lời vừa nói ra, lập tức thấy hai người cùng đỏ mặt, vô thức mà nhìn đối phương, khi phát hiện đối phương cũng nhìn mình thì...

"Hứ!" Mũi hừ lạnh, mặt quay đi chỗ khác.

Thấy cảnh tượng khôi hài y như trong phim hoạt hình này, bốn tên còn lại không hề chừa cho chút mặt mũi mà cười rộ lên ngay tại chỗ, trong lòng chỉ có một suy nghĩ...

Sự ăn ý tiến triển thật là nhanh, "Salonpas" thật thần kỳ!

Cá măng sữa kho chao, cá măng sữa thơm ngon, cá măng sữa nấu với đương quy hoàng kỳ[1], cá măng sữa nướng, canh bong bóng cá măng sữa...

Nhìn bữa tiệc lớn toàn cá măng sữa trên bàn, nghĩ đến suốt cả tuần nay phải cẩn thận từng li từng tí mà ăn thứ cá lắm xương này, cuối cùng hôm nay Park Jiyeon cũng nổi trận lôi đình mà gầm lên...

"Tại sao suốt cả tuần nay chúng ta phải ăn loại đồ ăn nguy hiểm này chứ?" Một khi đã bị rắn cắn thì mười năm còn sợ dây thừng. Từng có kinh nghiệm bị mắc xương cá nên bây giờ nó vô cùng "không thông cảm" với cá măng sữa, ăn liên tục cả tuần đã là giới hạn của sự chịu đựng rồi.

Nghe thế, bốn tên đàn ông đang cúi đầu ăn cơm một cách ai oán không hẹn mà cùng quăng ra tám ánh mắt bi phẫn, im lặng yêu cầu nó nếu đã dám làm thì phải dám nhận, nhanh chút giải quyết vấn đề này đi.

Ô hô... Hai miếng "Salonpas" này chiến tranh lạnh, sao lại liên lụy đến người vô tội? Cho dù cá măng sữa có ngon đi nữa thì bọn họ cũng không muốn suốt cả tuần đều bị bữa tiệc cá măng sữa này hành hạ đâu!

Nhận lấy những ánh mắt ai oán, Park Jiyeon có chút chột dạ, trong lòng biết rõ là cô gái đang chiến tranh lạnh với nó đang cố ý chỉnh nó mới làm ra bữa tiệc cá măng sữa này, lập tức lặng lẽ liếc trộm về phía miếng "Salonpas" kia, lại thấy cô làm như không nghe được lời phàn nàn, tự mình ăn uống rất vui vẻ, trong lòng Park Jiyeon lập tức bực bội.

Đáng ghét! Sao cô ta có thể ăn cả tuần mà không ngán chứ?

"Ngày nào cũng ăn cá măng sữa, mặt cũng sắp thành mặt cá măng sữa rồi, kinh phí cho bữa trưa của công ty chúng ta có eo hẹp vậy sao, chỉ mua nổi loại cá này sao? Ăn không ngán sao?" Cố ý hoán hận mà nói chuyện với bốn tên kia nhưng thật ra là đang nói cho cô gái đang ăn cơm rất vui vẻ kia nghe.

"Hê hê..." Cười giả mấy tiếng, Park Hyomin cũng không thèm nhìn nó, giải thích cho bốn tên vô tội kia nghe: "Cá măng sữa có chứa nhiều chất nhờn, canxi, sắt, protein, dầu cá, vitamin B1, B2 cùng axit amin cần thiết cho cơ thể, không những mùi vị thơm ngon mà còn có giá trị dinh dưỡng cao, em có thể ăn liên tục cả tháng mà không ngán!"

Rất rõ ràng, lời này là nói cho nó nghe. Park Jiyeon lâm vào bế tắc, còn chưa kịp kháng nghị thì đã thấy cô đứng bật dậy...

"Ai da! Em quên hôm nay cá măng sữa của siêu thị hàng tươi sống giảm giá đặc biệt, phải nhanh nhanh đi giành mua mới được!" Vui vẻ mà nói xong, cô mặt mày hớn hở mà xách túi chạy vọt khỏi phòng làm việc.

Ha ha ha, tốt nhất là tức chết em ấy đi, thật sảng khoái!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me