LoveTruyen.Me

Minyeon Jimin Cap Doi Xui Xeo


    "Ha ha ha..." Xách theo chiến lợi phẩm sau hai giờ lạng qua lạng lại trong siêu thị hàng tươi sống, Park Hyomin phát ra tiếng cười đắc ý: "Ke ke, bao nhiêu cá măng sữa này đủ để nấu thêm một tuần nữa!"

Nghĩ tới sắc mặt "tái xanh" của người nào đó, cô vui vẻ mà xách cái túi đầy cá lên chiếc xe máy của mình, nhanh chóng đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị về công ty.

Nhưng sau hơn 10 phút chạy băng băng trên đường, khi cô đang dừng chờ đèn xanh tại ngã tư trước công ty thì bỗng nhiên một tràng tiếng kêu gào thảm thiết cùng tiếng chó sủa quen thuộc từ phía sau nhanh chóng ập đến...

"Gâu gâu gâu..."

"Á... Đây là vận xui gì chứ? Con mẹ nó, mày đừng theo tao nữa..."

"Gâu gâu gâu gâu gâu..."

Không thể nào? Cảm giác quen thuộc này...

Vô thức mà quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên liền nhìn thấy anh chó đen hung hãn kia đang nhe răng nhe lợi mà điên cuồng đuổi theo một cô nàng chạy qua đây. Cô lập tức cảm thấy da đầu tê dại, đang nghĩ đến khả năng nhanh chóng nhích ga tăng tốc chạy đi thì...

"Park Hyomin, có gan thì unnie cứ thử bất chấp đạo nghĩa mà xem!" Thật không may, Park Jiyeon đang bị chó rượt tới mức sắp tè ra quần kia đã phát hiện ra cô sớm hơn một bước, hơn nữa còn cảm giác được có khả năng cô sẽ "bỏ bạn mà chạy" thì tức đến nỗi vừa chạy vừa thét ra những lời uy hiếp.

"Vậy em chạy nhanh lên chút!" Cực kỳ kinh hãi mà hét lên, Park Hyomin vội vàng thúc giục. Hu hu... Cô không muốn rơi vào miệng chó đâu!

"Không cần unnie nói, em cũng muốn lắm!" Chạy đến nỗi sắp thở không ra hơi, nó vẫn không nhịn được mà thét ra sự phẫn nộ trong lòng.

Mẹ nó chứ! Không phải nó muốn chạy nhanh là có thể chạy được, rốt cuộc con chó kia rượt đủ chưa?

"Gâu gâu gâu..."

Rất hiển nhiên là anh chó kia còn chưa đã ghiền.

"Nhanh, nhanh, nhanh lên! Nếu không unnie quăng em lại đó..."

Giữa tiếng chó sủa ghê người cùng tiếng thúc giục vô lương tâm kia, cuối cùng Park Jiyeon dùng tốc độ sấm sét mà nhảy lên yên sau. Ngay một giây trước khi anh chó đen kia nhào tới, Park Hyomin thét chói tai mà nhích ga, chiếc xe gầm lên một tiếng rồi anh dũng xông ra như bão táp, trong chớp mắt đã vứt bỏ anh chó đen lại phía xa xa...

"Gâu gâu gâu..." Tiếng sủa điên cuồng càng lúc càng xa, cuối cùng không đuổi kịp nữa.

"Ha ha ha... Đuổi nữa đi! Tao xem đồ súc sinh như mày làm sao mà đuổi..." Quay đầu lại, thô bỉ mà giơ ngón giữa lên, Park Jiyeon đắc ý cười lớn với con chó đã bị bỏ lại phía xa, hoàn toàn quên mất bộ dáng hèn nhát khi bị rượt vừa rồi.

Phía trước, Park Hyomin đang khiếp đảm mà lái xe nghe nó kiêu ngạo như thế, nhịn không được mà phỉ nhổ. "Thoát khỏi miệng chó rồi mới dám kiêu căng như thế, vừa rồi sao không có khí thế như bây giờ?"

Bốp!

Bàn tay to hung hăng giáng xuống cái đầu đang đội mũ bảo hiểm, cái tên chạy trối chết kia giờ mới có tinh thần mà tính sổ với cô. "Uniie còn có mặt mũi nói em sao? Unnie mau thành thật nó cho em biết, có phải lúa nãy muốn 'bất chấp đạo nghĩa, bỏ bạn mà chạy' không?"

Cô gái này thật đúng là vô lương tâm, cũng không nghĩ lại hai lần trước cô gặp phải chó thì nó rất có nghĩa khí mà cùng chịu chó rượt với cô.

"Này, nếu em muốn chết cùng ngày cùng tháng cùng năm thì đánh nữa đi!" Tay lái run lên, thiếu chút nữa là bị đánh cho rớt xuống xe, Park Hyomin vội vàng ổn định tay lái. Sau khi tức giận mà quay đầu rống lên thì lại lập tức chuyển mắt nhìn tình hình giao thông phía trước, vừa chạy vừa phản bác lời lên án vừa rồi của nó.

"Chẳng qua unnie cũng chỉ muốn mà thôi, căn bản là không có thực hiện. Hơn nữa... em là 'bạn' sao?" Hừ, nó quên bây giờ bọn họ còn chiến tranh lạnh sao?

Được lắm! Nó tin chắc rằng unnie ấy còn nhớ thù!    

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me