Minyeon Jimin Cap Doi Xui Xeo
Nghĩ đến bốn tên trong công ty kết bè chỉ trích nó không biết tốt xấu, lại nghĩ mình đoạt đi "nụ hôn đầu" của người ta, tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng quả thực là đuối lí, Park Jiyeon chột dạ mà sờ sờ mũi, quyết định "làm tan băng" trước.
"Ừhm... Cái đó... ngừng lại chút đi!" Vỗ vai cô ra hiệu.
"Chi?" Mặc dù ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng lại.
Xe vừa dừng lại, Park Jiyeon lập tức rời khỏi yên mà đứng trước mặt cô, hơi đỏ mặt mà xấu hổ nói xin lỗi. "Được rồi! Em biết unnie không cố ý một đấm đánh KO em, về phần unnie mất đi nụ... nụ hôn đầu, em xin lỗi. Được rồi chứ! Đừng chiến tranh lạnh nữa được không?"
Chiến tranh lạnh với cô suốt một tuần nay, nó cũng rất khó chịu!
Có chút kinh ngạc, nó cư nhiên chịu cúi đầu trước. Park Hyomin ngẩn ra, trong nhất thời không có phản ứng gì, một hồi sau mới ấp úng nói: "Unnie còn tưởng hẳn là em sẽ nói sa thải unnie chứ."
Không có cấp trên nào lại chịu được cấp dưới cố ý đối nghịch với mình, cô đã chuẩn bị tâm lí rồi, không ngờ kết quả lại rất bất ngờ.
"Sao em lại muốn đuổi unnie?" Hỏi một cách khó hiểu, Park Jiyeon không nhịn được mà liếc mắt. "Em đâu có không biết tốt xấu như thế chứ!"
Hai người cãi thì cãi, giận thì giận, nhưng cô vẫn xử lí công việc mà mình phụ trách rất tốt, sao nó có thể đuổi việc cô?
Hơn nữa, loại cãi vã mà chỉ có bạn bè mới có này, thật ra... thật ra cũng rất thú vị, có thể nói là rất thích thú!
"Unnie từng bị cấp trên ghét bỏ vì xui xẻo, cố ý làm khó dễ..." Nhỏ giọng lầm bầm.
Chỉ cái mệnh xui xẻo không biết làm sao này thôi đã khiến cô bị hạnh họe mà từ chức, đừng nói là cố ý đối nghịch.
Suy đi nghĩ lại, nó đúng là không tồi chút nào. Dù sao không phải mỗi thủ trưởng đều có thể rộng rãi, biết khoan dung như nó.
"Cái gì? Xui xẻo cũng không phải chúng ta muốn, cư nhiên có người vì thế mà ghét bỏ unnie, ai mà không biết tốt xấu vậy chứ. Nói cho em biết, em đi tìm hắn ta tính sổ, trút giận cho unnie!" Rất hiểu sự bất đắc dĩ của người xui xẻo, Park Jiyeon lập tức trở nên có cùng mối thù.
Nghe thế, Park Hyomin có chút cảm động mà cười lên, cũng không nói ra công ty mà mình phục vụ trước đây, ngược lại lấy làm lạ mà hỏi: "Sao em không ở công ty mà lại chạy ra đây cho chó rượt?"
Cô không hỏi thì thôi, vừa hỏi tới là Park Jiyeon lại không nhịn được mà quẳng cho cô một ánh mắt ai oán, vẻ mặt rất căm hận: "Xương cá! Anh lại bị mắc xương cá nữa..."
Sau đó lại là một tràng tố khổ liên tiếp, kể rõ quá trình nó làm thế mà mà đến khám tai - mũi - họng, không dễ gì lấy cái xương đáng ghét kia ra được, đang chuẩn bị về công ty, ai biết con chó đen kia ở chỗ nào nhảy ra, vừa thấy nó đã sủa dữ dội rồi đuổi theo điên cuồng.
"Phì!" Mới nghe nó nói xong, Park Hyomin đã không nén được mà cười sặc sụa, làm sao cũng không ngờ được sự hãm hại của mình lại thành công.
"Unnie còn không biết thẹn mà cười?" Cực kỳ bi phẫn, nó không kìm được nỗi đau cùng cực mà chất vấn: "Unnie còn có lương tâm không vậy? Có không?"
"Lương tâm? Để Unnie tìm xem..." Làm bộ lục lọi khắp người một lần, cuối cùng cô cười hì hì mà tuyên bố: "Có thể bị chó tha mất rồi!"
Cô gái này... đúng là không có lương tâm!
Nhìn gương mặt đang cười cợt trước mắt, Park Jiyeon hoàn toàn không biết nói gì, quyết định vứt bỏ vấn đề khiến mình rất đau lòng này, trở lại vấn đề "làm tan băng" lúc nãy.
"Chuyện đó... về 'nụ hôn đầu' của unnie..." Dừng một chút, khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ xấu hổ. "Em thật sự không cố ý, bắt tay giảng hòa được không?"
Thấy mặt nó hơi đỏ lên, Park Hyomin cũng không khỏi nhớ lại "nụ hôn bất ngờ" đó, sau đó cũng xấu hổ mà đỏ mặt, nhưng cũng biết đó là ngoài ý muốn, vì thế cũng rất rộng lòng mà chìa tay ra cười: "Hòa giải!"
Hơi ngẩn ra, tuy Park Jiyeon biết cô dễ nhìn, thậm chí có thể nói là thanh tú động lòng người, nhưng tới hôm nay nhìn thấy nụ cười sáng lạn trên gương mặt đỏ ửng thì ngực của nó giống như bị một chiếc xe tải đâm vào một cái, tim đập không có trình tự, đột nhiên cảm thấy...
Gì chứ! Sao lại đáng yêu đến thế!
"Này!" Thấy cả buổi trời mà nó còn chưa có phản ứng, Park Hyomin trợn mắt trách. "Người ta đã chủ động làm hòa rồi, sao em lại không có phản ứng gì vậy? Không nể mặt sao?"
Đột nhiên hoàn hồn lại, phát giác mình lại có chút rung động trước cô, da mặt Jiyeon càng thêm đỏ, bối rối vội vàng đưa tay nắm lấy tay cô, tự nhiên nói cà lăm. "Hòa, hòa giải!"
Á... gì chứ! Nó đang lắp bắp cái gì chứ? Thật là!
Không biết tại sao, tự nhiên cảm thấy con người trước mặt có chút khác thường, Park Hyomin nheo mắt nghi ngờ mà nhìn nó từ trên xuống dưới mấy lần, cuối cùng đột nhiên sờ tay lên trán nó, quan tâm mà hỏi: "Sao mặt em lại đỏ như thế? Cảm nắng sao?"
"Hừ... Unnie thật thích nguyền rủa em!" Gỡ bàn tay đang sờ trán mình xuống, Park Jiyeon cười mắng, cảm xúc lạ thường vốn quanh quẩn trong lòng bị cô làm thế, nhất thời liền biến thành tro bụi, mất tăm mất tích!
"Đâu có! unnie chỉ hỏi chút thôi..." Vô tội mà lí nhí.
Mặt của nó đỏ một cách lạ thường mà!
"Unnie đừng hỏi em mấy chuyện xui xẻo đó!" Liếc xéo cô, sau đó dường như nghĩ ra điều gì, nó vuốt cằm quan sát cô, không nén được mà cười lên.
Ha hả... Đây không phải là người thích hợp nhất sao? Cứ quyết định là cô đi!
"Em, em cười gì chứ?" Cảm thấy nó cười rất gian tà, Park Hyomin không khỏi để phòng.
"Không có gì!" Tâm tình rất tốt, Park Jiyeon cười hì hì hỏi: "Tối mai unnie có bận không?"
"Không!" Lắc đầu, rất thành thật trả lời.
"Rất tốt!" Được đến đáp án như mong muốn, nó vui vẻ vỗ vào vai cô, chuẩn bị kéo cô xuống nước. "Ngày mai cùng đi tham gia bữa tiệc đi!"
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me