Minyeon Jimin Cap Doi Xui Xeo
"Chuyện gì thế này?" Theo giọng nói phá vỡ sự giằng co vừa rồi, một người đàn ông trung niên chừng 60 tuổi, đầu tóc hoa râm nhưng vẫn không mất đi phong thái xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Ba!"
"Ngài chủ tịch!"
Tiếng kêu buồn bực cùng vui mừng cùng vang lên, thì ra là ông chủ của công ty Dụ Á - chủ tịch Dư đã đến.
"Nguyên Huân, con sao vậy?" Vừa đến đã thấy vết bẩn trên người con trai, chủ tịch Dư không nhịn được mà nhíu mày.
"Còn không phải trợ lí Park..." Lời vừa tới miệng chưa kịp nói ra thì bỗng nhớ tới những câu nói trào phúng vừa rồi của Park Jiyeon, Dư Nguyên Huân lại ráng nuốt vào.
"Ưhm... chủ tịch, xin lỗi, là tôi không cẩn thận mà đụng vào tổng giàm đốc, làm bẩn người anh ấy." Tự động đứng ra nhận lỗi, Park Hyomin rất có cảm tình với người lãnh đạo như chủ tịch Dư.
"Trợ lí Park?" Không nghĩ tới lại gặp được cô, vẻ mặt vốn rất điềm tĩnh của chủ tịch Dư bỗng nở ra nụ cười vui vẻ hiếm thấy, sau đó lại sa sầm mặt, dùng giọng nói nửa dạy bảo, nửa oán trách nói: "Cô đi theo tôi làm trợ lí đã nhiều năm rồi, trước giờ tôi vẫn không bạc đãi với cô. Điều cô đến bên cạnh Nguyên Huân chính là hy vọng nhờ vào năng lực của cô mà trợ giúp cho nó, nhưng sao mới không bao lâu mà cô nói từ chức là từ chức luôn, cũng không nói với tôi một tiếng?"
"Xin , xin lỗi..." Nhỏ giọng lắp bắp mà tạ lỗi, cô không muốn tố cáo rằng mình bị con trai ông ấy hanh họe nên mới kiên quyết ra đi.
Thấy cô chẳng những không thừa cơ hội mà tố cáo, ngược lại chỉ lẳng lặng nhận lỗi, chủ tịch Dư vốn đã biết nguyên nhân cô từ chức không khỏi âm thầm gật đầu, sau đó ánh mắt liếc ngang qua thằng con trai một cách sắc lẻm, như là ám chỉ mà hừ một cái: "Là có người ngu ngốc không hiểu được cái tốt của cô, tôi cũng không thể nói gì được."
Dừng một chút, thu lại ánh mắt sắc bén, sau đó trở nên mềm mại mà nhìn cô, nhẹ nhàng cười nói: "Tóm lại cô trở về Dụ Á đi! Lần này nếu có người muốn làm khó cô, cô cứ việc nói với tôi." Rõ ràng là muốn làm chỗ dựa cho cô.
"Ừhm..." Park Hyomin xấu hổ, muốn nói mình đã tìm được công việc mới nhưng lại không biết làm sao từ chối ngài chủ tịch trước giờ vẫn rất tốt với mình.
"Sao thế?" Thấy mặt cô có chút lúng túng, chủ tịch Dư lập tức nhận ra và thử hỏi.
"Cô ấy đã có công việc mới rồi!" Park Jiyeon nãy giờ vẫn làm một đứa trẻ ngoan mà đứng bên cạnh im lặng rất lâu, cuối cùng tìm được cơ hội để mở miệng, nhanh chóng chen mồm vào giải thích thay cô.
Nghe thế, cuối cùng chủ tịch Dư cũng chú ý đến nó, vẻ mặt có chút hồ nghi. "Cậu là?"
"Tôi là ông chủ mới của cô ấy!" Cười hề hề mà chỉ vào mình, nó hớn hở mà tự giới thiệu. "Tôi là Park Jiyeon, xin chỉ bảo nhiều hơn!"
Park Jiyeon? Cái tên thật quen... Đúng rồi! Chính là người trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy trong thương giới mấy năm gần đây.
"Thì ra là anhPark của Tập đoàn đầu tư Queen tiếng tăm lừng lẫy. Nhất thời không nhận ra anh, thật ngại quá." Rốt cuộc nhớ tới thân phận của nó, chủ tịch Dư lịch sự mỉm cười bắt chuyện.
"Không dám nhận!" Vội vã phẩy tay, Park Jiyeon nở nụ cười khiêm tốn. "Chỉ là làm chút đầu tư nho nhỏ, chủ tịch Dư khen trật rồi!"
Nghe vậy, chủ tịch Dư cười cười, sau đó nhìn Park Hyomin, có vẻ đăm chiêu mà nói: "Trợ lí Park, thì ra cô đã tìm được công việc mới nhanh như vậy, gia nhập Queen rồi."
Đỏ mặt cười xấu hổ, Park Hyomin cũng không tiện nói thật ra công việc này là bị lừa tới, hơn nữa còn làm những việc của osin.
Cô không trả lời, chủ tịch Dư lại nói: "Cô cũng biết đó, tôi rất hy vọng cô có thể về lại Dụ Á. Chỉ cần cô đồng ý trở lại, tiền lương cùng các khoản phúc lợi khác tôi đều có thể tăng lên cho cô."
Quả nhiên là gừng càng già càng cay, trực tiếp ở trước mặt ông chủ hiện nay của người ta mà cướp người.
Gì chứ! Cư nhiên muốn cướp người ngay trước mặt, coi nó là người chết chắc?
"Chủ tịch Dư, xin đừng thẳng thừng như thế, tôi còn ở đây mà!" Park Jiyeon dùng vẻ mặt trêu đùa nói. Nhưng nghĩ tới việc nếuPark Hyomin thực sự bị đoạt đi, đừng nói bốn tên ở công ty kia sẽ giết nó vì không được ăn đồ ăn ngon do cô nấu mà chắc chắn nó cũng sẽ mua miếng đậu hũ về đập đầu chết đi. Lập tức trong lòng âm thầm khẩn trương, biết rõ đối phương không nói đùa nên quyết định kéo cô chạy lấy người. "Hai vị, chúng tôi còn có việc nên đi trước một bước đây!"
"Hả?" Sửng sốt một chút, Park Hyomin có chút khó hiểu, nhưng vẫn vội vã gật đầu chào hai vị thủ trưởng trước kia.
"Chủ tịch, tổng giám đốc, tôi đi trước đây, tạm biệt!" Lời còn chưa dứt, người đã bị ông chủ hiện tại kéo đi rồi.
"Một nhân tài như trợ lí Park lại bị con làm khó dễ mà đi, để cho người khác được lợi. Ba không biết nên nói gì với con nữa!" Đưa mắt nhìn theo bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất ngoài đại sảnh, cuối cùng chủ tịch Dư cũng thu ánh mắt lại, nghiêm khắc quở trách con trai mình, hoàn toàn không biết nhân tài kia là bị nhặt về làm bà bếp.
Aiz... Tuy nói là muốn con trai kế thừa sự nghiệp, nhưng với thói xấu không biết nhìn người tài của con trai thì có lẽ ông còn phải vất vả thêm vài năm nữa!
Bị dạy dỗ không cách nào phản bác, Dư Nguyên Huân xui xẻo chỉ cảm thấy tự nhiên mình bị đụng dính thức ăn đầy người, tiếp đó lại bị Park Jiyeon chế nhạo một phen, trong lòng trở nên cực kỳ bực bội, trong đầu chỉ có một ý nghĩ...
Trợ lí Park, cô quả nhiên là xui xẻo!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me