Minyeon Jimin Cap Doi Xui Xeo
"Em cảnh cáo unnie trước, không cho unnie đi chỗ khác làm!" Mới kéo người ta ra khỏi hội trường, Park Jiyeon đã không chờ được mà mở miệng uy hiếp.
Mẹ nó! Nếu sớm biết quan hệ giữa cô và Dụ Á thì nó đã không dẫn cô theo, quả thực là mua dây buộc mình.
Hả? Nó đang lo lắng cái gì?
Nheo mắt mà quan sát nó một cách nghi ngờ, quả nhiên thấy vẻ mặt của nó có chút căng thẳng, Park Hyomin không nhịn được mà bật cười, hai tay chống nạnh, vẻ mặt đắc ý nói: "Biết unnie rất có giá, sợ chưa?"
"Rất sợ! Rất sợ!" Khoa trương mà vỗ vỗ ngực ra vẻ rất hoảng sợ, Park Jiyeon nháy mắt cười: "Như thế unnie nghe xong có hài lòng chưa? Sảng khoái không?"
"Sảng khoái!" Gật mạnh đầu, cực kỳ thỏa mãn.
"Nếu sảng khoái rồi thì không cho phép đi chỗ khác!" Cảnh cáo lần hai.
"Cái đó thì... unnie còn phải suy nghĩ thêm..." Cố ý làm bộ làm tịch.
"Woa... cô gái này, unnie cư nhiên bắt đầu ưỡn ẹo với em..." Liếc xéo một cái, cánh tay rắn chắc đã bóp lấy cái cổ mảnh mai của cô, hung ác mà cười hỏi: "Có đi hay không? Nói!"
"Hê... đâu có ai uy hiếp như thế chứ..." Kêu lên thảm thiết.
"Có! Người đó chính là em..." Cười điên cuồng ác độc.
"Woa... người đâu! Cứu tôi với..."
"Ha ha ha... kêu ai đến cũng vô dụng thôi..."
Dưới bầu trời đêm, chợt nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ vang lên, có một đôi trẻ đang tranh cãi cùng cười đùa không ngớt tựa như đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm...
Nói đến chuyện đi hay ở, không phải cô đáp ứng không "quay về tổ" thì "tổ cũ" sẽ bỏ qua cho cô.
Hôm sau, mới vừa bước vào công ty không lâu thì trong văn phòng làm việc của Tập đoàn đầu tư Queen đã xuất hiện một người khách không mời mà đến nhằm chuẩn bị đoạt lại người.
"Chủ, chủ tịch?" Khi bóng người quen thuộc đang bước vào công ty kia đập vào mắt, Park Hyomin không dám tin mà mở to mắt kêu lên, sau đó bối rối mà chạy ra nghênh đón. "Sao ngài lại tới đây ạ?"
"Đúng lúc đi ngang qua, thấy tiện đường liền lên đây thăm cô." Hơi mỉm cười, chủ tịch Dư ung dung nhìn xung quanh một lượt, đồng thời cũng bắt gặp năm ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn đến, trong đó còn có một người đã bước tới.
"Thì ra là chủ tịch Dư, thật là khách quý, hoan nghênh!" Mặc dù có chút nghi ngờ mục đích tới đây của "khách quý" nhưng Park Jiyeon vẫn tươi cười bước lên tiếp đón. "Nào nào nào, mời ngồi bên này!"
Vừa nói ra những lời hoan nghênh, nó vừa dẫn khách tới ngồi ở sôpha phòng khách, cònPark Hyomin thì theo phía sau. Còn chưa kịp nói gì thì đã nghe nó lại nói tiếp...
"Hyomin, hiếm khi chủ tịch Dư đến đây, sao unnie còn chưa đi châm trà mới khách?' Rõ ràng là có ý đồ làm cho cô đi chỗ khác.
Đúng rồi! Cô quá ngạc nhiên với sự xuất hiện bật ngờ của chủ tịch mà nhất thời đã quên bưng thức uống lên mời khách.
"Chủ tịch không thích uống trà, ngài ấy thích cà phê mà unnie pha hơn!" Cười phản bác lại, Park Hyomin lại lập tức nói với chủ tịch Dư: "Chủ tịch, rất lâu rồi ngài không uống cà phê mà tôi pha, chắc rất thèm phải không? Tôi lập tức đi pha liền, ngài chờ một chút!" Nói xong liền nhanh chóng đi vào bếp.
Thấy dóng dáng của cô biến mất trong phòng bếp, trên sô pha, hai người đàn ông một già một trẻ đều ôm tâm tư riêng mà nhìn đối phương, sau đó đều mang theo nụ cười lịch sự rất giả dối.
"Chủ tịch Dư bận trăm công nghìn việc mà lại bớt chút thời gian đến đây, không biết là có chuyện gì?" Cười hề hề, Park Jiyeon nắm chắc thời gian mà hỏi một cách rất thẳng thắn, trong lòng biết rất rõ không có chuyện ông ta đến đây chỉ để uống cà phê.
"Chẳng qua chỉ là quan tâm tới cấp dưới trước đây, tiện đường qua nhìn xem hoàn cảnh công tác của cô ấy thế nào." Hơi mỉm cười, chủ tịch Dư nói vòng vo.Lấy cớ gạt người! Nếu với cách quan tâm đến cấp dưới như vậy, nhân viên của Dụ Á đông đến thế, mỗi ngày ông ta quan tâm còn không hết, còn có thời gian xử lý công việc sao?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me