LoveTruyen.Me

Minyeon Jimin Cap Doi Xui Xeo


A ha, chủ tịch lại đến thăm cô, thật là làm cho người ta vui mừng mà!

"Cảm ơn!" Nhẹ giọng nói cảm ơn, chủ tịch Dư lập tức uống một ngụm để cổ vũ cô, sau đó mặt tràn đầy thỏa mãn mà cười: "Trợ lí Park, cô vẫn còn nhớ thói quen của tôi. Uống đi uống lại thì cà phê cô pha vẫn ngon nhất!" Hai viên bơ chứ không thêm đường, đây là khẩu vị của ông.

"Sao tôi có thể quên được!" Giống như một đứa trẻ được khen ngợi, gương mặt trắng nõn của Park Hyomin hơi đỏ lên, nói chung cảm thấy chủ tịch rất có phong độ của người lớn tuổi, rất mê người.

"Khụ khụ khụ!" Vô cùng khó chịu vì hai người này cứ tự nhiên hàn huyên như thế, Park Jiyeon không cam lòng bị quên đi nên cố ý ho khan nhắc nhở.

"Khụ cái gì mà khụ? Bị cảm thì nhớ đi khám bác sĩ!" Khác hẳn với thái độ tôn kính như với ông chủ trước, Park Hyomin liếc xéo con người đang ho khan một cái, không nén được mà cười mắng: "Yên tâm, không có quên của em đâu." Nói xong, một ly cà phê khác được đặt vào trong tay nó.

"Thế còn được!" Lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt nó đắc ý như muốn nói "xem! Đây không phải là lợi ích của riêng ông" mà liếc người đàn ông ngồi đối diện một cái, rồi mới cười hề hề mà uống cà phê.

Thế nhưng chủ tịch Dư cùng Park Hyomin bên cạnh lại hoàn toàn không có lòng dạ nào mà để ý tới nó đang đắc ý cái gì, rất vui vẻ mà hàn huyên với nhau...

"Chủ tịch, có chuyện tìm tôi thì ngài cứ gọi điện thoại là được, việc gì phải tự mình đến đây một chuyến chứ?" Cười híp mắt, Park Hyomin biết rất rõ ông chủ cũ không phải là loại người lãng phí thời gian vì chuyện không đâu, vừa rồi nói "tiện đường lên xem xem" chắc cnó chỉ là lấy cớ.

"Trợ lí Park, vẫn là cô hiểu tôi." Hơi mỉm cười, chủ tịch Dư yên lặng mà nhìn cô, trong giọng nói nhẹ nhàng có chứa vẻ hiền từ. "Tôi đến hỏi cô có suy nghĩ đến chuyện về Dụ Á hay không?"

"Không nghĩ gì hết!" Không chút do dự, Park Jiyeon tự động giành trả lời thay cô.

"Ê! Unnie còn chưa nói, em chen vào nói cái gì vậy?" Vừa bực mình vừa buồn cười mà liếc ngang cảnh cáo, Park Hyomin mới quay đầu nhìn ông chủ cũ, trên mặt có chút khó xử, trong nhất thời không biết nên nói gì mới phải.

Dường như nhận ra sự khó xử của cô, chủ tịch Dư lập tức mở miệng bảo đảm: "Cô yên tâm! Tôi sẽ không để cho Nguyên Huân làm khó cô nữa. Hoặc nếu cô không muốn làm trợ lí cho nó thì cũng không sao, tiếp tục về làm cho tôi cũng được."

Sự nhượng bộ cùng bảm đàm to lớn như vậy, thể hiện thành ý rất rõ ràng khiến choPark Hyomin rất khó từ chối, ánh mắt vô thức mà lén liếc sang Park Jiyeon bên cạnh, lại thấy nó quắc mắt trợn lại, có vẻ "unnie mà dám nhận lời thì em sẽ bóp chết unnie" rất hung ác.

Nhớ tới cảnh tượng bị nó bóp cổ uy hiếp tối qua, cô bất giác sờ lên cổ, còn chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng nói chậm rãi của chủ tịch Dư vang lên...

"Cô không cần trả lời vội, đợi nghĩ cho kỹ rồi nói cho tôi sau!" Nói xong, nhàn nhã mà đứng dậy chuẩn bị cáo từ.

"Chủ tịch, ngài phải đi rồi sao?" Không nghĩ ông sẽ đi nhanh như thế, Park Hyomin khó nén được vẻ thật vọng, nhưng vẫn tiễn ông ra cửa công ty.

"Còn có việc chờ tôi xử lí, hôm nay không thể trò chuyện được nhiều, bữa nào có thời gian, tôi bảo Nguyên Huân mời cô ăn cơm, tạ tội với cô một chút!" Cười cười, chủ tịch Dư nói rất nghiêm túc.

"Không, không cần dâu..." Hơi bị dọa đến, Park Hyomin vội vã lắc đầu, chỉ nghĩ đến ông ấy muốn Dư Nguyên Huân tạ tội với cô thôi mà trong lòng lại tự nhiên hoảng sợ.

Mẹ ơi! Chủ tịch cư nhiên muốn tổng giám đốc nói xin lỗi với một trợ lí nho nhỏ như cô, từ khi nào thì cô trở nên lớn lao như thế chứ?

"Chủ tịch Dư, con trai ngài không thích vận xui của cô ấy, ngài không cần phải 'nhọc lòng' như thế!" Ngồi phịch trên sô pha, giọng nói nhàn nhã của Park Jiyeon nói với theo.

"Ê! Cho dù unnie có xui xẻo thì cũng không cần em cứ nhắc nhở mãi thế!" Đỏ mặt mà kháng nghị, Park Hyomin hoàn toàn không biết ý ở ngoài lời, nghĩ lầm rằng nó đang kể vận xui của cô ra là để Dư Nguyên Huân không muốn đoạt cô lại.

Có điều chủ tịch Dư lại hiểu rất rõ sự ám chỉ của nó, sau đó cười nho nhã, không nhanh không chậm mà trả lời: "Cho nên ở lâu mới biết lòng người. Trợ lí park là người khiến cho người ta ở chung càng lâu thì càng thấy thích, tôi tin rằng ánh mắt của con trai tôi cũng không kém ba nó."

Nói xong, không quên phép lịch sự mà gật đầu chào, mang theo nụ cười nhàn nhạt bên môi mà đi.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me