Minyeon Jimin Cap Doi Xui Xeo
"Cái gì chứ..." Nhìn bóng dáng của con người đáng ghét đó biến mất ở cửa, Park Jiyeon thì thầm rủa, hiểu rất rõ ông ta nói không sai, trong lòng nhất thời bực bội.
Park Hyomin lại không biết tâm tình của nó, tiễn ông chủ cũ xong thì lòng vui như hoa nở mà nhanh chóng thu dọn ly cà phê, thoáng cái đã chui vào trong bếp.
Thấy bóng dáng của cô biến mất trong bếp, bốn tên đàn ông nãy giờ vẫn yên lặng ở một bên xem kịch, luôn chú ý đến nội dung cuộc nói chuyện giữa Park Jiyeon và chủ tịch Dư - giống như là từng luyện qua Càn Khôn Đại Na Di, thoáng cái đã vây quanh trước mặt cái tên đang có sắc mặt rất bực bội kia.
"Cảnh báo đỏ!"
"Tình địch xuất hiện!"
"Rất có nghĩa khí!"
"Bắt tay lui địch!"
Bốn người giống như là đọc rap, câu này tiếp câu kia mà biểu đạt nghĩa khí bừng bừng của những người anh em tốt.
Liếc xéo bốn "ông Phật" trước mắt, Park Jiyeon không nhịn được mà lại mắng ra tiếng. "Gì chứ! Địch cái đầu các cậu, con mắt nào của các cậu thấy mình và Hyomin unnie bên nhau chứ?"
Nếu đã không phải người yêu, vậy lấy đâu ra tình địch?
"Cho dù bây giờ không phải, sau này cũng có thể vậy!" Mang nụ cười của hồ li, Khâu Thiệu Thần nói thẳng ra.
"Nghe không hiểu tiếng người sao? Đã nói là bọn mình chưa xem ngày sinh tháng đẻ, các cậu thật lằng nhằng!" Bực bội mà hét lên, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy...
Thật ra xem một chút cũng không tồi...
"Chưa xem thì đi xem một chút đi!" Quả nhiên, Lâm Viên Quân - kẻ vẫn cười rất vô hại lập tức phát biểu.
"Đi tìm hiểu đi! Đi tìm hiểu đi!" Vương Nghị Đình giựt dây cổ cũ, còn hăm dọa. "Cậu mà không nhanh nhanh đi tỉm hiểu, đến lúc đó bị người khác tìm hiểu trước, hối hận không kịp thì dừng trách bọn mình không nhắc nhở cậu!"
"Không sai!" Từ Thiếu Nguyên gật mạnh đầu hùa theo. "Giống như chó đi tiểu để đánh dấu địa bàn, chiếm trước là thắn." (sao so sánh thô bỉ vậy anh)
Đây là kểu so sánh ngu ngốc gì chứ?
Mọi người lập tức không hẹn mà cùng "phì" một tiếng, ném ra những ánh mắt phỉ nhổ.
Thật sự... phải tìm hiểu một chút sao? Cùng với cô gái có vận mệnh xui xẻo như mình, hình như cảm giác cũng không tồi!
Cười ngây ngô mà trầm tư suy nghĩ, khiPark Jiyeon hoàn hồn lại thì ánh mắt cùng nụ cười ám muội trên mặt bốn tên kia làm cho nó bỗng đỏ cả mặt. Sau khi ném lại một câu "mình đi uống miếng nước" thì liền nhanh chóng chạy lẹ vào bếp, phút chốc đã biến mất trước mắt mọi người.
"Thẹn thùng rồi!"
"Xấu hổ rồi!"
"Đỏ mặt rồi!"
"Tìm hiểu rồi!"
Bốn tên đang xem kịch vui lại phát huy sự ăn ý, không ngừng cười gian trá mà cùng nhau đọc rap, có điều cũng rất có đạo đức nên không chạy theo tới cửa bếp rình coi.
Về phần cái tên thẹn thùng kia, vừa bước vào bếp thì đã thấy Park Hyomin sớm đã rửa xong ly cà phê, lúc này đang ngồi chồm hổm trước tủ lạnh mà sửa sang lại các thứ bên trong.
"Ưhm... Chuyện đó... Hyomin..." Bước tới phía sau cô, tự nhiên Park Jiyeon lại trở nên lắp bắp.
"Hả?" Đang bận cúi đầu sắp xếp lại rau quả, cô cũng không có ngẩng đầu, chỉ khẽ lên tiếng biểu thị mình có nghe thấy.
"Unnie... Cái đó... em... Chuyện đó... Chuyện đó..." Chuyện đó cả nửa ngày trời lại không nặn ra được một câu hoàn chình, nhưng thân hình đang đứng thẳng thì lại càng ngày càng cong, càng cúi thấp, giống như là muốn dán sát vào tai cô nói chuyện bí mật gì vậy.
Chuyện đó? Chuyện đó là chuyện gì? Cuối cùng nó muốn nói gì chứ?
Không biết gương mặt nó dần dần cúi thấp xuống gần, Park Hyomin tràn đầy khó hiểu mà đột nhiên đứng dậy...
"Rốt cuộc anh muốn nói cái..."
"Á..."
Tiếng thét thê lương cùng sự va đập bất thình lình trên đầu ập đến đã cắt đứt câu hỏi, cô đau đến nỗi ôm đầu xoay người qua, nhưng lại thấy nó ôm mũi ngồi phịch xuống đất, cả nửa ngày mà không không đứng dậy nổi.
"Em... không sao chứ?" Kinh hồn bạt vía mà hỏi, Park Hyomin thầm nhủ không ổn rồi.
Tiêu rồi! Tiêu rồi! Với sức va đập lúc nãy, cái đầu cứng rắn của cô mà còn đau đến thế, vậy thì mặt của nó... Ô hô... Không dám tưởng tượng đâu!
Vẫn ôm lấy mũi không nhúc nhích, từ đầu tới cuối nó không hề lên tiếng, nhưng tiếng kêu thê thảm rung trời lúc nãy đã dẫn bốn tên kia tới.
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?" Mấy cái đầu chen nhau vào trong bếp, trăm miệng một lời hỏi.
Không ngừng cười gượng mà chỉ chỉ con người vẫn đang ngồi dưới đất, rồi lại chỉ chỉ vào đầu mình, Park Hyomin im lặng mà truyền đạt rất rõ ràng thảm kịch vừa xảy ra.
"À..." Những ánh mắt thông cảm cùng liếc về phía tên đáng thương kia, không hẹn mà cùng phát ra tiếng thương hại. "Lão đại, cậu không sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me