Minyeon Jimin Cap Doi Xui Xeo
Dần dần, cuối cùng Park Jiyeon cũng run rẩy mà đứng dậy, đau đến nước mắt lưng tròng mà nhìn cô gái đang chột dạ kia rất hung hăng, bàn tay được bỏ ra, dùng bộ dạng phun máu mũi mà ngửa mặt lên trời gào thét...
"Park Hyomin, nhất định là unnie muốn mưu sát em!" Đau đớn mà hét lên điên cuồng.
"Woa... Xin lỗi mà..." Kêu thảm thiết, hoảng loạn mà xin lỗi.
"Một ngày nào đó, chắc chắn em sẽ bị unnie giết chết..."
"Unnie thật sự không cố ý mà..."
Thoáng chốc, trong nhà bếp, tiếng rống giận cùng tiếng cầu xin tha thứ đan xen vào nhau, khiến cho bốn tên kia không nhịn được mà liên tục lắc đầu than...
"Mình vừa bán ra cổ phiếu của Nguyên Đài, ước tính ít nhất có thể kiếm được 300 triệu nha!" Ca tụng.
"Có cần chuẩn thế không?" khâm phục.
"Tai nạn thấy máu trên người lão đại vẫn rất chuẩn?" Súng bái.
"Đúng là thần mà!" Kết luận.
Bốn đôi mắt, tám con mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên những tia sáng giống nhau... Thật muốn coi người nào đó như thần phật mà bái lạy cúng kính!
"Mời uống trà!" Hèn mọn.
"Đọc báo không?" Lại hèn mọn.
"Ăn bánh kem nhé!" Càng thêm hèn mọn.
Sau bữa trưa, tiếng lấy lòng hèn mọn liên tiếp vang lên trong văn phòng của Tập đoàn đầu tư Queen, có thể thấy được chủ nhân của giọng nói rất áy náy mà muốn bù đắp.
Chỉ có điều con người đang được lấy lòng kia vẫn hậm hực mà không trả lời, may mà bốn tên còn lại đã ra ngoài thăm hỏi mấy ông chủ của những công ty khác, nếu không thấy được chắc chắn sẽ lại phỉ nhổ nó không biết tốt xấu.
"Là chính em muốn đứng ở phía sau unnie, làm sao unnie biết sẽ đụng phải em chứ..." Thấy nó không thèm để ý đến, Park Hyomin không nén được mà than thở kêu oan, cảm thấy mình cũng rất vô tội.
"Vậy ý của unnie là đang trách em sao?" Nghe thế, rốt cuộc Park Jiyeon cũng mở miệng, chỉ có điều vẻ mặt rất hung ác,
Được lắm! Cô ta đụng nó đến máu đổ như trút ra, thiếu chút nữa là gãy mũi lại còn không biết xấu hổ mà đổ hết sai lầm lên đầu nó, đáng ghét!
"Unnie... unnie cũng không nói như vậy!" Thấy vẻ mặt nó không tốt, cho dù Park Hyomin thực sự có ý nghĩ đó đi nữa thì cũng không dám thừa nhận, chỉ nhìn cái mũi đến giờ vẫn sưng đỏ của nó...
"Phì!" Không thể nhịn nữa, thực sự bật cười ra.
"Unnie còn không biết thẹn mà cười?" Không dám tin cô lại vô lương tâm như vậy, Park Jiyeon bi phẫn mà hét lên.
"Xin, xin lỗi... Phì..." Vừa nói xin lỗi vừa muốn dừng tiếng cười không ngừng bật ra, nhưng càng muốn kiềm nén thì lại càng không nén được, cuối cùng vẫn cười khùng khục ra.
"Unnie... Cô gái đáng ghét này!" Tức muốn chết mà xông lên lấy tay bóp chiếc cổ mảnh mai của cô, nó gào rít mà uy hiếp. "Cười nữa đi! Có ngon thì unnie cười nữa đi..."
"Ha ha ha... Unnie là con gái, unnie không có gan nhưng unnie vẫn muốn cười..." Cho dù bị bóp cổ rất thảm thương nhưng Park Hyomin vẫn cười đến nỗi sắp hụt hơi.
Trên trán lập tức bốc lên mấy luồng khói đen, Park Jiyeon bị câu trả lời này làm cho không biết nói gì. Thấy cô đã bị mình bóp rất chặt nhưng còn không sợ chết mà không ngừng cười lớn, giống như đã nhìn thấu nó không có cách nào làm gì cô, trong lòng cực kì bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thở dài mà thả người ra.
"Đúng vậy! Đúng vậy! Em đã định sẵn là xui đến mức này!" Tự oán tự trách.
"Đừng nói như thế!" Vỗ vỗ vai nó, Park Hyomin an ủi. "Ít nhất cái xui của em cũng có giá, còn unnie cũng chỉ có thể tự nhận xui mà thôi."
Aiz... Nó cũng không tồi, mỗi lần xảy ra chuyện xui ít nhất cũng còn có một khoản tiền vào túi!
"Đây là an ủi sao?" Liếc ngang cô một cái, nó bất mãn kêu lên: "Em mặc kệ! Tóm lại là unnie nợ em một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me