Minyeon Jimin Cap Doi Xui Xeo
Lần trước bị cô cho một cú KO, ít nhất còn đổi được "nụ hôn đầu". Làn này bị đụng thành anh hề mũi đỏ nhưng lại không được gì hết, thật là thiệt thòi!
"Được rồi! Được rồi! Nợ thì nợ. Một người đàn ông mà còn so đo như vậy..." Cằn nhằn, không nghe ra ý ở ngoài lời, chỉ đơn giản cho ràng nó muốn cô bù đắp tinh thần và thể xác bị tổn thương của nó nên vừa bực mình vừa buồn cười mà nhận lời.
"Thế còn được!" Cuối cùng cũng hài lòng mà gật đầu.
Thấy cuối cùng thì vẻ hậm hực tích tụ cả buổi sáng của nó cũng tiêu tan, Park Hyomin đột nhiên cảm thấy nó thật đáng yêu, giống như một đứa trẻ, nhịn không được mà cười lên.
"Đừng cười nữa, cùng ăn bánh kem nè!" Cắt cái bánh cô mua về làm điểm tâm cho bữa trà chiều thành hai miếng, nó gọi cô cùng đến thưởng thức.
Có bánh để ăn, Park Hyomin cũng không khách khí, lập tức chạy đên ngồi đối diện với nó, lúc ăn bánh kem thì cũng thuận miệng hỏi: "Đúng rồi! Có phải hồi sáng em có gì muốn nói với unnie không?"
Lúc đó hình như nó có lời gì đó muốn nói với cô, sau lại vì xảy ra thảm kịch mà không nói ra được, mãi đến giờ mới hỏi rốt cuộc là nó muốn nói gì?
Cô hỏi một cách thình lình như vậy làm cho Park Jiyeon bỗng chốc đỏ mặt, nghẹn họng mà mở to mắt nhìn gương mặt trắng nõn đang rất tò mò kia, xấu hổ cả buổi trời mà không nói nên lời.
Áaaa... Gì chứ! Nó nên nói sao với cô là nó muốn cùng cô tìm hiểu nhau một chút chứ? Thật kỳ cục!
Hả... Nó, nó đỏ mặt cái gì?
Park Hyomin đầu tiên là ngẩn người ra, thấy mặt nó đỏ như là lửa cháy lan ra đồng cỏ mà nhìn chằm chằm vào mình, không biết tại sao tự nhiên cô cũng trở nên mặt đỏ tai hồng.
"Unnie, unnie đỏ mặt cái gì chứ?" Lắp bắp hỏi, người ác thì hay la làng trước.
"Này... Em đừng hỏi unnie, unnie cũng không biết đâu!" Ôm lấy hai gò má không ngừng nóng rực, tim cô đập loạn xạ, hoảng hốt mà kêu lên: "Unnie thấy em đỏ mặt thì tự nhiên cũng đỏ theo!"
Đây là sao? Đỏ mặt cũng có thể lây lan sao?
Vừa không biết nói gì vừa dở khóc dở cười, nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu của cô khi ôm lấy gương mặt thẹn thùng đỏ ửng mà kêu lên thì Park Jiyeon không khỏi có chút thất thần, cảm thấy đôi môi đỏ mọng kia đang cám dỗ nó... cám dỗ nó...
Chết tiệt! Thấy loại cám dỗ này mà không làm gì thì không phải là con người.
"Hyomin unnie!" Đột nhiên vẻ mặt nó rất nghiêm túc mà gọi cô.
"Cái gì?" Ngây ngốc mà trả lời, vẫn chưa biết mình đang bị nhìn chằm chằm.
"Unnie nợ em một lần, đúng không?" Thầy dạy có lí do thì mới không bị đập.
"Hả... Vậy thì không sai!" Ngẩn người ra, không hiểu nó muốn làm gì?
"Rất tốt!" Nở nụ cười dâm đãng, Park Jiyeon ngoắc ngoắc tay với cô. "Nào, lại đây!"
"Làm, làm chi?" Cảm thấy nụ cười của nó rất dâm đãng, nhưng vẫn chưa có ý thức nguy hiểm mà ngoan ngoan đưa mặt qua.
"Thời điểm unnie trả nợ tới rồi!" Nói xong, dùng tốc độ sấm sét mà bịt lấy đôi môi mê người kia.
Đùng!
Thoáng chốc, đầu giống như bị một tiếng sấm đánh trúng, đầu óc của cô lập tức trở nên trống rỗng, chỉ có thể kinh ngạc mà mở to mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của nó, mặc cho mình bị ăn sạch đậu hũ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me