Minyeon Jimin Cap Doi Xui Xeo
Ban đêm...
"Cậu tin được không? Em ấy hôn mình! Cư nhiên hôn mình..." Hét điên cuồng vào điện thoại, Park Hyomin đi lòng vòng trong căn phòng thuê của mình.
"...mình tin..." Đầu bên kia điện thoại, thân là bạn tốt - Lee Qri yếu ớt trả lời. Aiz... Cô đã nghe cùng câu nói này hết hai ba tiếng đồng hồ rồi, không tin cũng không được.
"A... đáng ghét! Mình bị ăn sạch đậu hũ rồi!" Tiếng thét chói tai lại vang lên.
"Cậu có thể ăn lại, vậy thì không ai nợ ai..." Ô hô... một giờ đêm rồi, thật là buồn ngủ quá, xin thứ cho ý thức của cô bắt đầu không thanh tỉnh mà nói năng bậy bạ.
"Này! Cậu có phải là bạn mình không vậy?" Không dám tin bạn mình lại nói ra đề nghị ngu ngốc ấy, Park Hyomin thở hồng hộc phản đối.
"Được rồi! Được rồi!" Vội vã lấy lại tinh thần, Lee Qri đưa ra đề nghị khác: "Vậy cho cô ấy một đấm là được." Uy lực từ cú đấm thép của bạn mình, cô biết rất rõ.
"..." Một hồi im lặng, rất lâu sau, khi đầu bên kia không ngừng truyền đến tiếng "alô, alô" thì cô mới cực kì hối hận mà đau lòng hét lên: "Em ấy chạy rồi, mình không kịp trở tay!"
Áaaa... đáng ghét! Con người kia từng nếm thử qua nên sau khi phạm tội sợ lại bị KO nên nhân lúc cô còn rơi vào trong kinh hãi, chưa kịp hoàn hồn mà "bỏ trốn ra nước ngoài", mãi cho đến khi tan ca cũng không trở lại.
Nghe thế, Lee Qri không khỏi cười sằng sặc, cảm thấy cái người tên là Park Jiyeon kia đúng là kẻ thức thời, biết được sự lợi hại của cú đấm của bạn mình nên thông minh mà chạy trước một bước.
"Cậu nói xem đây có phải là quấy nhiễu tình dục nơi công sở không?" Hỏi.
"Có! Có điều..." Dừng một chút, Lee Qri nín cười nói: "Nếu là hai bên tình nguyện thì lại là chuyện khác."
"Ai, ai tình nguyện với em ấy chứ?" Đỏ mặt mà hét lên, Park Hyomin nhảy dựng lên. "Cậu đừng có nói bậy! Quan hệ của bọn mình không phải như vậy..."
"Nếu không phải, vậy sao tự nhiên cô ta lại hôn cậu?" Nghiền ngẫm mà hỏi lại, Lee Qri có lòng tốt nhắc nhở. "Cậu cảm thấy ông chủ mới của cậu giống người thích quấy rối tình dục sao?"
"Ặc... không giống!" Sờ lên ngực tự hỏi, Park Hyomin phải thừa nhận Park Jiyeon là người rất tốt, tuyệt đối không phải là kẻ bại hoại mặt người dạ thú.
Nghe thế, Lee Qri ở bên kia cười nói. "Vậy có phải cậu nên nghiêm túc mà nghĩ một chút xem tự nhiên cô ta đối với cậu như vậy là biểu hiện cái gì?"
"..." Không nói gì. Biểu hiện cho cái gì? Chẳng lẽ là Park Jiyeon thích cô? Nhưng cô thường hại nó lâm vào "tai nạn thấy máu", như thế nó cũng không sợ sao?
Biết rõ bạn mình không phải kẻ ngốc, Lee Qri cười chọc ghẹo. "Hyomin, tuy mình chưa gặp Park Jiyeon nhưng nghe nói cô ta là một con cá lớn không tồi đâu. Nếu cậu có tình ý thì đừng bỏ qua, câu về nhà rồi muốn kho hay hấp gì cũng được!"
"Cái gì mà kho, mà chưng, cậu cho rằng đang bày tiệc sao!" Vừa bực mình vừa tức cười, nhưng hai gò má mềm mại lại không thể khống chế mà hơi nóng lên.
"Ai da! Mình chỉ đưa ra đề nghị thành thật nhất mà... Á... Cậu làm gì vậy? Trả điện thoại cho tôi..."
Đột nhiên nghe thấy tiếng hét giận dữ của bạn mình từ bên kia truyền đến, hình như là có người xông vào cướp điện thoại của cô, Park Hyomin ngẩn ra, sau đó sốt ruột mà la lớn...
"Qri? Qri? Có người xông vào nhà cậu sao? Mình lập tức bao cảnh sát cứu cậu..."
"Báo cái đầu unnie!" Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp của đàn ông thông qua điện thoại biểu thị vẻ tràn đầy bực bội của mình. Trong tiếng lo lắng giận dữ muốn anh ta câm miệng của cô gái bên cạnh, anh ta vẫn cố nói hết những lời mình muốn nói: "Mình unnie nửa đêm không muốn ngủ thì thôi đi, cũng đừng đến quấy rầy người khác trên giường ân ái."
"Áaaa... Tên tiểu nhân này, rõ ràng đã cam đoan không cho Hyomin biết rồi mà..."
Rè rè rèeee....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me