Minyeon Jimin Cap Doi Xui Xeo
"Đinh đong! Đinh đong! Đinh đong..."
11 giờ trưa, trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng chuông giục giã, làm cho cô gái đêm qua bị mất ngủ nên giờ vẫn vùi vào giường ngủ mê mệt bỗng giật mình tỉnh giấc.
"Lạ thật! Sẽ là ai chứ?" Cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại, Park Hyomin mơ mơ màng màng mà nghĩ không ra sẽ là ai tìm cô vào giờ này, vốn định mặc kệ nhưng...
"Đinh đong! Đinh đong! Đinh đong! Đinh đong..." Rất rõ ràng, người bên ngoài không có dấu hiệu muốn bỏ qua, hơn nữa nhấn chuông càng gấp gáp...
Mẹ nó... vẫn chưa từ bỏ ý định sao!
Bị làm ồn không chịu nổi, rốt cuộc cô cũng đấu tranh dữ dội mà từ trong chăn bò xuống giường, chân nam đá chân chiêu mà đi đến trước cửa, đến gần mắt điện tử nhìn ra ngoài...
"Á... Sao lại là em ấy?" Khi khuôn mặt của người ngoài cửa đập vào mắt thì Park Hyomin kinh hoàng mà hét lên, ý thức mơ màng giống như bị một chậu nước lạnh xối cho tỉnh lại, mấy con sâu ngủ chạy đâu mất tiêu trong nháy mắt, chỉ có thể ôm đầu đi lòng vòng bên trong.
"Sao tự nhiên em ấy lại chạy đến đây? Sao tự nhiên lại chạy đến..." Vẫn đang hét lên.
"Đinh đong! Đinh đong! Đinh đong! Đinh đong..." Giống như là thúc giục, tiếng chuông cửa không hề ngừng nghỉ.
"Chờ chút... chờ một chút! Unnie mở cửa liền, chờ chút..." Nghĩ đến trên người mình còn mặc áo ngủ, cô vừa kêu lên vừa vội vã thay quần áo ở nhà, sau đó lại quơ lấy lược chải đại lên cái đầu như tổ chim vài cái, trong ba phút đã hoàn thành tất cả những công tác chuẩn bị một cách rất thần kỳ.
"Đinh đong! Đinh đong! Đinh đong! Đinh đong..." Con người bên ngoài thật không biết tốt xấu, vẫn nhấn chuông không dứt.
"Đừng làm ồn nữa!" Bực bội gắt lên, Park Hyomin nhanh chóng mở cửa liền thấy nó trừng mắt đứng ở cửa như hung thần, dọa cô tự nhiên hết hơi, không có chút khí phách mà lắp bắp hỏi: "Làm, làm gì?"
"Sao lâu vậy mới mở cửa, bên trong có giấu đàn ông sao?" Vẻ mặt không lương thiện, đôi mắt sắc bén của Park Jiyeon quét thẳng vào trong phòng.
"Giấu đàn ông gì chứ?" Bị hỏi đến đỏ mặt, cô tức giận mắng: "Tự nhiên em chạy đến đây, cũng không nói trước một tiếng, lẽ nào unnie không cần thời gian thay đồ rửa mặt sao?"
"Cái gì mà tự nhiên? Em là có lí do đàng hoàng! Nhân viên đột nhiên bỏ việc, lẽ nào em không cần đến xem xem đã xảy ra chuyện gì sao?" Vẻ mặt rất hợp tình hợp lí, Park Jiyeon liếc nhìn gương mặt còn chưa tỉnh ngủ của cô, không nén được mà nheo mắt hỏi một cách nghi ngờ: "Unnie còn đang ngủ?"
Cô gái này cũng thật tốt số!
"Bị em đánh thức rồi!" Bị mất ngủ cả đêm, khó knó lắm mới ngủ được nhưng lại bị đánh thức, cơn tức củaPark Hyomin rất lớn.
Coi lời lên án như gió thoảng ngoài tai, Park Jiyeon chống nạnh, trợn mắt nhìn cô. "Unnie còn muốn em đứng ngoài cửa bao lâu nữa? Có hiểu đạo đãi khách không hả?"
Trải qua sự nhắc nhở của nó, lúc này Park Hyomin mới nhớ ra hai người vẫn đang đứng ngoài cửa đấu võ mồm, sau đó không khỏi cười xấu hổ, vội vã nghiêng người để nó vào nhà, hoàn toàn quên mất tối qua mình vẫn đang phiền não làm sao đối mặt với nó, động tác của hai người rất tự nhiên.
"Em tự tìm chỗ ngồi đi, unnie đi đánh răng rửa mặt." Ném lại một câu, cô vội vội vàng vàng chui vào nhà tắm rửa mặt chải đầu.
Thấy bóng cô biến mất trong nhà tắm, Park Jiyeon không vội vã ngồi xuống, trái lại nhìn quanh một vòng đánh giá cách bài trí xung quanh, sau khi xác định không có bất cứ dấu vết nào cho thấy có đàn ông ở lại mới hài lòng gật đầu, cuối cùng kéo ghế ra ngồi đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me