LoveTruyen.Me

Minyeon Jimin Cap Doi Xui Xeo


    10 phút sau, khi Park Hyomin tươi tỉnh từ trong nhà tắm bước ra thì Park Jiyeon nhanh chóng đứng dậy, kéo cô đi ra cửa.





"Ê?" Kinh nhạc mà kêu lên, cô bị kéo nên hét lớn: "Em muốn lôi unnie đi đâu? Bắt cóc aaa..."





"Bắt cóc cái đầu unnie!" Tức giận mà liếc cô một cái, Park Jiyeon cười mắng: "Bắt cóc unnie thì có thể đổi được bao nhiêu tiền? Đi ăn cơm!"





Ăn cơm?





Vội vàng nhìn đồng hồ một chút, phát hiện đã sắp 12 giờ rồi, Park Hyomin chỉ có thể nghe lời mà quơ lấy túi xách, mặc cho nó lôi cô ra khỏi phòng.





"Muốn ăn gì?" Đi trên vỉa hè, Park Jiyeon nở nụ cười anh tuấn mà hỏi.





Hả... Cái tên này đột nhiên cười rạng rỡ thế để làm gì?





Suýt nữa là bị nụ cười như ánh dương ấy làm mù mắt, Park Hyomin có chút thất thần mà nhìn nó, không biết tại sao, đột nhiên trở nên thẹn thùng. "Gì, gì cũng được!"





"Không có bán gì cũng được!" Nhìn nghiêng mà trêu ghẹo cô, phát hiện đôi má cô hơi hồng, làm cho lòng người cảm thấy nao nao.





Trời ạ! Cô mà cứ đáng yêu như thế nữa thì khó mà bảo đảm không kích thích thú tính của nó, giữa ban ngày ban mặt sẽ "dán Salonpas" tiếp.





"Em thật lôi thôi!" Biết nó cố ý chọc mình, Park Hyomin nở nụ cười, "ngọc nữ thần chưởng" cũng không khách khí mà đánh lên người nó.





Nghe một tiếng "bốp" đập vào da thịt, Park Jiyeon nghiến răng chịu đựng mà kháng nghị. "Này! Unnie có thể ra tay tàn nhẫn chút nữa đó!"





Nghe thế, mắt cô lóe lên, cười hừ một tiếng. "Đời này unnie chưa từng nghe thấy yêu cầu kì lạ như vậy, nhưng unnie có thể thỏa mãn em!" Nói xong, "ngọc nữ thần chưởng" lại tung ra.





"Ê! Unnie đánh nữa thật sao?" Trố mắt mà nhìn, thấy cô định vận công tung chưởng, cuối cùng Park Jiyeon không nhịn được nữa mà quay người bỏ chạy.





"Hừ... Có ngon thì đừng chạy!" Cười và nhanh chóng đuổi theo.





"Woa... Đây là Kill Bill phiên bản Hàn Quốc sao..."





"Đúng! Nó có tên là Truy sát Park Jiyeon..."





Thoáng chốc, 2 người con gái đang trong tình trạng ám muội bắt đầu truy đuổi nhau ầm ĩ trên vỉa hè. Tiếng cười, tiếng tranh cãi bay trong gió, tình cảnh ngọt ngào giống như một vở kịch tình yêu lãng mạn, nhất là phía xa xa còn có còn có hai ba cánh chim đang chao liệng giữa trời...





Bộp!





Một tiếng động rất nhỏ vang lên, một "món quà từ trên trời" hoàn chỉnh được tặng tới đỉnh đầu của Park Hyomin.





Không ~~ phải ~~ chứ~~





Trong nháy mắt cứng đờ như tượng đá, khi ý thức được mình lại bị "đánh bom tạc đạn", mặt cô biến thành màu xanh, không dám tin mình lại xui đến thế này! (n lần rùi, có gì mà không tin = =)





"Sao thế?" Không nghe thấy tiếng đuổi theo, Park Jiyeon lấy làm lạ mà quay đầu hỏi, nhìn thấy sắc mặt cô ảm đạm mà đứng yên bất động thì lập tức quay trở lại. Nhưng khi đến trước mặt cô thì rốt cuộc nó đã hiểu!





"Tại sao? Tại sao chứ? Rõ ràng là bầu trời rộng lớn như thế, tại sao lần nào cũng phải bay qua đầu của unnie? Bay qua đầu của unnie thì thôi đi, tại sao còn phải cho unnie "trúng thưởng" nữa? Unnie cứ phải xui đến thế sao?" Nắm lấy nó mà bi phẫn khóc lóc kể lể, Park Hyomin cực kỳ ai oán.





Hu hu... Chẳng qua chỉ nhất thời không chú ý có chim bay đến, không có làm công tác dự phòng mà thôi thì lập tức liền bị tập kích, đây là vận xui gì chứ?





"Xui xẻo là không có nói lí được. Em hoàn toàn hiểu được sự đau khổ của unnie..." Hoàn toàn có thể cảm nhận được sự uất ức cùng cam chịu của cô, Park Jiyeon chỉ có thể nén cười mà vỗ vỗ vai cô, biểu thị sự an ủi.





"Em cũng rất xui xẻo, tại sao chỉ có mình unnie trúng thưởng? Không công bằng!" Đồng thời với việc giận cá chém thớt, cô nhanh chóng lấy khăn giấy từ trong túi xách được trang bị đầy đủ ra, kinh nghiệm hết sức phong phú rồi.





"Unnie là xui trong những việc nho nhỏ bình thường, em xui là có tai nạn thấy máu, không thể so sánh được!" Nén cười mà tiếp lấy khăn giấy, cẩn thận lau đi "món quà" cho cô.





Tự động cúi đầu để nó tiện làm việc, Park Hyomin càng nghĩ càng tức, nhất thời bất bình căm phẫn mà mắng lên: "Tại sao? Chúng ta sinh trúng giờ xui xẻo sao mà ông trời cứ phải trêu đùa chúng ta như vậy? Nếu như có mười người xui xẻo kiệt xuất, chắc chắn chúng ta sẽ trúng cử!"





Sinh vào giờ xui xẻo?





Bị cách nói hết sức sáng tạo của cô chọc làm cho phát ra tiếng cười nhẹ, Park Jiyeon không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng lau đi vật ô uế trên mái tóc mềm của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me