LoveTruyen.Me

Minyeon Jimin Cap Doi Xui Xeo


    "Chúng ta như thế có phải... có phải rất kì hay không?" Trên đường đến siêu thị tươi sống, Park Hyomin vừa hơi xấu hổ lại bất an mà hỏi con người bên cạnh.

"Kì?" Ngẩn ra một chút, mặtPark Jiyeon đầy vẻ bực bội mà hỏi lại: "Kì cái gì?"

"Yêu nhau nơi công sở hình như... không tốt lắm!" Vuốt mũi, cô hơi lo quan hệ của hai người sẽ làm bốn người kia cảm thấy kì cục. "Có phải ở công ty chúng ta nên bảo trì khoảng cách một chút không?"

"Không cần!" Rất ăn ý, Park Jiyeon lập tức hiểu rõ sự lo lắng của cô, sau đó vung tay một cái, cười nói: "Mấy tên đó đang thưởng thức nhật kí yêu đương của cặp đôi xui xẻo, rất vui vẻ!" Nó quá hiểu mấy người đó mà.

Cư nhiên đem diễn biến tình cảm của hai người họ xem thành nhật kí yêu đương của cặp đôi xui xẻo, đúng là... quá chính xác!

Dở khóc dở cười, Park Hyomin hoàn toàn không biết nói gì, nhưng nếu nó đã nói bốn tên kia rất vui vẻ, vậy thì... hi sinh bản thân, để cho bọn họ tiếp tục vui vẻ đi!

Nghĩ đến đây, cô không nhịn được mà nở nụ cười, cùng nó tay nắm tay, cười cười nói nói, từ từ đi bộ đến siêu thị.

Cứ đi mãi đi mãi, bỗng nhiên phía trước hiện ra một cái bóng đen, khiến hai người lập tức biến sắc...

"Là con chó đen đó!" Không hẹn mà cùng kêu lên hoảng hốt, sau đó nhanh chóng nhìn nhau một cái, vẻ mặt đều rất kinh hoàng.

"Cứ coi như là không thấy nó, từ từ xoay người chạy sao?" Nhỏ giọng hỏi, Park Hyomin cười rất thê thảm.

"E rằng... Không kịp nữa rồi!" Vẻ mặt cứng ngắc, Park Jiyeon sầu não bổ sung: "Nó nhìn thấy chúng ta rồi, hơn nữa còn xông tới!"

"Woa... Sao em không nói sớm!" Thét lên, xoay người muốn chạy.

"Nó vừa xông tới thì em đã nói liền!" Hét lên, cũng cất bước chạy như điên.

"Gâu gâu gâu..." Anh chó đen gặp được kẻ thù cũ, quả nhiên là mắt long lên, sủa như sấm gầm mà xông thẳng tới.

"Woa... Sao mỗi lần thấy chúng ta là nó lại xông tới chứ?" Vừa chạy trối chết vừa kêu lên thảm thiết, Park Hyomin sắp khóc ra.

"Vậy nên hỏi chính unnie!" Cũng chạy hết sức khổ sở, Park Jiyeon rống lên hỏi lại, ban đầu là do cô đi chọc nó mà!

"Unnie chỉ không cẩn thận giẫm phải đuôi nó một cái mà thôi, có cần ghi hận thế không?"

"Nó ghi hận thế đó, unnie để nó cắn một cái báo thù là được rồi!"

"Đây là lời một người yêu nên nói sao? Bạn gái gặp chuyện, thân là người yêu thì nên đứng ra chống đỡ chứ!" Bi phẫn mà lên án.

"Unnie chưa nghe qua câu danh ngôn muôn đời 'vợ chồng là chim cùng rừng, có nạn thì tự bay đi' sao?" Cũng rất bi phẫn, nó hét trở lại.

"Hu hu... Sao em có thể vô tình vô nghĩa thế chứ..."

"Vừa rồi unnie muốn đẩy em tới chắn tai nạn thì có tình có nghĩa sao..."

Trong quá trình chạy nạn đến tè ra quần, hai người con không quên khua môi múa mép mà đấu với nhau. Chỉ có điều cùng với tiếng chó rượt càng ngày càng gần thì sắc mặt của hai người cũng càng ngày càng kinh hoàng trắng bệch, sau đó cũng không có tâm trạng nào mà đấu võ mồm nữa.

"Gâu gâu gâu gâu gâu..." Rượt đến chỉ còn một mét, anh chó đen sủa càng dữ dội, hưng phấn mà nhe răng trợn mắt, nhún người chồm tới...

"Cẩn thận..." Mắt thấy động tác vồ tới của anh chó đen, Park Jiyeon kinh hoàng hét lên một tiếng, không nói một lời mà ôm chầm lấy Park Hyomin đang chạy trốn kia.

"A..."

"Á..."

Tiếng hét lên vì giật mình cùng tiếng kêu thảm vì đau đớn đồng thời vang lên, cuộc chiến rượt đuổi giữa chó và người đã phân thắng bại trong chốc lát... Tinh anh của vạn vật, thua rồi; anh chó đen gặm được "chân giò hun khói Kim Hoa", thắng rồi!

"Á... Mẹ mày, dám cắn tao!" Ôm bạn gái vừa cứu được trong giây phút chỉ mành treo chuông, Park Jiyeon nhìn con chó đang cắn chân mình không buông, nhất thời tức sùi bọt mép, tự nhiên sinh ra lòng can đảm, dùng khí thế sấm vang chớp giật giơ chân phải đạp mạnh vào đầu con chó theo bản năng.

Chợt nghe thấy một tiếng "ẳng" thảm thiết kêu lên, con chó đau đến nỗi há miệng buông tha cho miếng "chân giò hun khói", rốt cuộc ý thức được con người trước mắt cũng không phải dễ ức hiếp, lập tức cụp đuôi chó, quay đầu chạy đi một mạch, trong nháy mắt đã không thấy tăm tích.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me