Minyeon Jimin Cap Doi Xui Xeo
Sự thay đổi trong chớp mắt làm cho cô gái được người ôm lấy, thoát khỏi miệng chó trong nháy mắt choáng váng, cuối cùng ngẩn người mà nhìn người yêu không bỏ chạy khi có nạn, lại rất "có tình có nghĩa" một cách sùng bái...
"Em thật lợi hại!" Ô hô... Cuối cùng thì nó cũng rất đáng tin cậy!
"Em cũng không ngờ mình lại lợi hại đến thế..." Miệng run rẩy, Park Jiyeon lẩm bẩm rồi buông cô ra, ánh mắt tự động chuyển đến "chân giò hun khói" đang đau đến mức muốn rơi nước mắt. Chỉ thấy quần rách, máu chảy, nó cảm thấy cực kỳ bi ai. "Nhưng lợi hại thì có ích gì? Không phải vẫn bị cắn sao?"
Tầm mắt cô cũng theo ánh mắt của nó mà nhìn xuống cái chân rơi vào miệng chó, Park Hyomin không biết nói gì một hồi, cuối cùng cũng chua xót mà mở miệng...
"Em nên để unnie cắt em một nhát!" Đã nói nó có tai nạn thấy máu mà! Đầu ngón tay bị cắt một vết nhỏ vẫn hơn bị chó cắn chứ!
"Em vì cứu unnie nên mới thế, em còn không biết xấu hổ mà nói những lời châm chọc này?" Không dám tin mà nhìn cô, nó chỉ cảm thấy cực kỳ bi phẫn.
"Unnie đau lòng, được không?" Lầm bầm kêu oan, trên mặt lộ vẻ lo lắng.
"Thế còn được!" Hài lòng nói nhỏ, lòngPark Jiyeon có chút ấm áp, cảm thấy mình bị cắn một miếng cũng coi như đáng giá.
"Đi thôi! Mau đến bác sĩ băng bó vết thương, chích thuốc ngừa chó dại, đỡ phải bị dại lây." Thấy trên chân nó có vết máu loang lổ vô cùng thê thảm, Park Hyomin thật sự lo lắng khôn nguôi, lập tức vội vã thúc giục.
"Ai... Người mà đã xui thì trồng bầu cũng ra dưa leo!" Ai oán mà than thở, cà nhắc cà nhắc mà bị đẩy đi.
"Cũng không phải bây giờ mới xui, có thể cả đời chúng ta phải trồng bầu thôi!" Mặc dù oán thán nhưng lại rất tự hiểu lấy mình.
"Ô hô... Cuộc đời thật đáng buồn..." Che mặt khóc lóc
Vì thế, hai người xui xẻo kia đánh mất mục tiêu đi siêu thị tươi sống mua thức ăn mà than ngắn thở đài rồi dìu nhau đi về phía bệnh viện.
Một ngày không lâu sau đó, khi vết thương bị chó cắn của cô nàng xui xẻo đã khỏi hẳn, tập đoàn đầu tư lại mua bán cổ phiếu, kiếm được một số tiền lớn thì trong phòng làm việc lập tức diễn ra tiết mục "truy sát" đáng sợ!
"Cắt!" Vẻ mặt hung ác như kẻ giết người biến thái, cô gái cầm một con dao gọt trái cây tiến lên từng bước.
"Em không muốn!" Chàng trai mắt ngấn nước, vẻ mặt kinh hãi mà liên tục thối lui.
"Cắt!" Tiếp tục áp sát.
"Đừng mà..." Lắc đầu hét lên thê thảm.
"Lẽ nào em muốn bị chó cắn sao?" Quơ quơ con dao trong tay, Park Hyomin thở hổn hển mà hét to: "Chỉ cắt một vết thương nhỏ trên đầu ngón tay của em thôi, nặn ra hai ba giọt máu là có thể qua được tai nạn thấy máu kia, thế có gì không tốt?"
"Thân thể tóc tai là của cha mẹ ban cho, sao unnie có thể bảo em 'tự hại chính mình' chứ? Đây là bất hiếu, bất hiếu đó!" Đánh chết cũng không chịu tự nhiên lại bị nỗi đau da thịt khi bị dao cắt, Park Jiyeon nói có sách mách có chứng mà tích cực kháng cự.
"Tóm lại còn tốt hơn là bị chó cắn, bị xe đụng...!" Tên này đang khăng khăng thứ gì chứ? Chỉ là cắt một vết nhỏ mà thôi, có cần đáng sợ giống như là mổ gan mổ bụng không?
"Em tin rằng chỉ cần em cẩn thận một chút là nhất định có thể tránh được!" Cô gái này đang nghĩ gì chứ? Không có việc gì còn phải bị cô cắt một nhát, không thấy máu cũng thành thấy máu rồi!
"Giấc mơ và hiện thực luôn cách rất xa!" Chỉ ra sự thật một cách vô tình.
"Có ước mơ đẹp thì mới có hy vọng!" Rất khăng khăng là con người vì có giấc mộng mà trở nên vĩ đại hơn.
"Em thật rề ra!" Park Hyomin không kiên nhẫn nữa.
"Unnie mới độc ác tàn nhẫn!" Cuối cùng Park Jiyeon đã biết thế nào gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà.
"Unnie cảnh cáo em, unnie không có nhẫn nại nữa rồi!" Nheo mắt uy hiếp.
"Không nhẫn nại thì sao? Truy sát em chắc?" Không biết sống chết mà chế nhạo.
"Được lắm! Đây là em tự tìm đó, đừng trách unnie độc ác!" Nói xong, cô giơ dao đuổi tới.
"Woa... unnie làm thật sao..." Kêu lên kinh hãi, quay người chạy trốn.
"Đừng chạy! Đứng lại..."
"Em cũng không phải thằng ngốc..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me