LoveTruyen.Me

Minyeon Jimin Cap Doi Xui Xeo


    "Đây là cái gì?" Nhìn xấp lí lịch thật dày trên bàn, Park Jiyeon trợn tròn mắt, vội vàng hỏi mấy tên bạn đồng nghiệp.

"Lí lịch của con gái mấy ông chủ trong giới thương mại." Trong đại bản doanh của Tập đoàn đầu tư Queen, bốn chàng trai trẻ không hẹn mà cùng nở một nụ cười bí hiểm, trăm miệng một lời đáp.

Đúng vậy! Nơi này chính là phòng làm việc của "Tập đoàn đầu tư Queen" rất có tiếng tăm trong giới thương nghiệp mấy năm gần đây, điều bất đồng chính là nơi này không có không khí làm việc lạnh lẽo như những công ty bình thường khác mà ngược lại trang trí rất thoải mái và ấm áp như ở nhà. Trừ tủ lạnh, TV và các thiết bị khác, các dụng cụ trong nhà bếp cũng không thiếu gì, thậm chí còn có một phòng lớn có đầy đủ gối mền để cho người làm việc mệt mỏi có thể vào nằm nghỉ bất cứ lúc nào.

Nghiêm túc mà nói, Tập đoàn đầu tư Queen - bao gồm cả người sáng lập kiêm lãnh đạo Park Jiyeon thì cũng chỉ có năm người mà thôi, nhưng năm người này lại rất biết cách đầu tư, quản lý. Dùng tư liệu thu thập được cùng ánh mắt độc đáo mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, chuyên môn tìm các công ty hạng vừa và nhỏ, có vốn dưới 300 triệu nhưng có tương lai mà đầu tư.

Nói ra thì cũng thật lạ, không biết là ánh mắt của bọn họ quá tốt hay là thần tài quá thiên vị bọn họ mà chỉ cần là công ty mà Tập đoàn đầu tư Queen ra tay đầu tư, bất kể tình hình lúc đó là tốt hay xấu nhưng không quá nửa năm thì sẽ xông lên cứ như búng lò xo, cổ phiếu tăng mạnh, trở thành một con gà mái biết đẻ trứng vàng nổi tiếng.

Mà thừa dịp giá tăng nhanh, Tập đoàn đầu tư Queen sẽ thấy tốt là thu lưới, bán hết tất cả cổ phiếu đang nắm giữ, kiếm lấy một số tiền lớn rồi lại đi đầu tư vào mục tiêu mới.

Cũng vì đôi mắt tiên tri của bọn họ dự đoán được "tương lai" sớm hơn người ngoài mà luôn ra tay hay thu lại sớm hơn một bước. Vì thế, việc đầu tư của những năm gần đây không những kiếm lợi rất nhiều mà danh tiếng của bọn họ cũng dần dần được truyền tụng trong giới này.

Có điều bốn người còn lại trong hội rất rõ, cho đến nay, mỗi lần tập đoàn ra tay đều trúng, thu hoạch được lợi nhuận thật lớn, trừ nguyên nhân là bọn họ phân công hợp tác, cẩn thận phân tích xu thế của thế giới cùng tình hình của mỗi công ty thì nhân vật trung tâm - kẻ lắng nghe ý kiến của mọi người, chân chính quyết định hướng đầu tư khiến tập đoàn kiếm được rất nhiều tiền chính là người mà trong mắt của bọn họ không biết là bị thần xui xẻo ám hay là thần tài phù hộ - thủ lĩnh Park Jiyeon.

"Mình cần lí lịch con gái các ông chủ lớn để làm cái gì?" Kinh hãi mà nhìn nụ cười quỷ quái bên môi của bốn người kia, tự nhiên Park Jiyeon thấy rùng mình, hét lên mà chất vấn.

"Không phải trong phòng làm việc của chúng ta còn thiếu một nữ trợ lí sao?" Khâu Thiệu Thần - người mang kính mắt không vành, ngoại hình có vẻ nhã nhặn lịch sự nhưng luôn làm cho người ta liên tưởng đến hồ li - nở nụ cười gian xảo.

Hả! Người này cười thật nham hiểm.

Park Jiyeon thấy mà sợ, còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói khác đã vang lên...

"Đúng lúc, chuyện chúng ta cần tuyển một nữ trợ lí truyền ra ngoài, bị một số ông chủ khác biết được." Lâm Viên Quân - người có vẻ mặt nho nhã ôn hòa, cả người phát ra hơi thở như gió xuân - cười rất vô hại mà tiếp lời. Chỉ có người thực sự hiểu rõ anh ta mới biết được bốn từ "mặt người dạ thú" là vì ai mà sáng tạo ra. (ặc, có hơi quá không?)

Gì chứ, tên cầm thú này cười như vậy làm nó cũng muốn buồn nôn.

Thật không may, Park Jiyeon là một trong số ít người nhìn thấu tim của anh ta, lập tức cả người đều nổi da gà.

"Cho nên lí lịch của con gái các ông chủ cứ bay tới như tuyết rơi." Vương Nghị Đình - người có vẻ mặt sáng như ánh dương, thân hình rất khỏe mạnh - bổ sung ngắn gọn.

"Là thế đó, meo!" Từ Thiếu Nguyên - thân đã gần 30 tuổi nhưng lại rất mê phim hoạt hình - dùng một lời thoại kinh điển của phim "Biệt đội tên lửa" để tổng kết.

"Meo cái con khỉ!" Nhịn không được mà rống lên, Park Jiyeon trợn mắt hét: "Khi nào thì chúng ta cần tuyển trợ lí, tại sao mình lại không biết?"

"Xin cậu hãy quay đầu lại nhìn xung quanh chút đi, tình hình bi thảm này mà còn không tuyển được sao?" Khâu Thiệu Thần muốn nó nhận rõ sự thật.

"Hơn nữa, buổi trưa mà mình gọi thức ăn nhanh ở ngoài thì sẽ bị tiêu chảy." Lâm Viên Quân bổ sung.

"Mình thì không sao cả!" Nhún nhún vai, Vương Nghị Đình có tính chất của một con gián, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể sinh tồn.

"Khi tinh thần không được tốt thì mình cần có người dịu dàng bưng tới một ly cà phê nóng!" Từ Thiếu Nguyên cũng đưa ra yêu cầu của mình.

Nghe vậy, Park Jiyeon không biết nói gì, nhìn quanh phòng làm việc một vòng thì thấy tài liệu, hồ sơ, bản fax... linh tinh, bên này một đống, bên kia một đống, loạn như là có bão quét qua. Quả thật cần một trợ lí giúp sắp xếp lại, nhưng mà...

"Người mà các cậu cần cơ bản chính là người giúp việc, nào phải trợ lí?" Ánh mắt liếc về phía xấp lí lịch thật dày kia, Park Jiyeon không nén được mà cười lớn: "Hơn nữa, các cậu có thể tượng tượng được bộ dáng của các thiên kim tiểu thư õng ẹo đó khi phải làm nữ giúp việc cùng đầu bếp không?"

Lời này vừa nói ra, bốn người kia im lặng nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng rùng mình, cực kỳ ăn ý mà lắc đầu, đồng thanh thở dài: "Không tưởng tượng được!"

Các ông chủ đưa thiên kim tiểu thư yểu điệu nhà mình vào đây ứng cử trợ lí, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là còn có ý đồ khác!

"Cho nên..." Hai tay chống nạnh, Park Jiyeon tỏ ra vô cùng đắc ý: "Xin hãy quăng xấp lí lịch này vào thùng rác!"

"Thực sự phải quăng?" Nhướng mày, Khâu Thiệu Thần có khuôn mặt hồ li cười rất ám muội: "Mỗi bản lí lịch đều kèm theo ảnh chụp, thật ra cậu có thể coi như đối tượng coi mắt, nhìn một chút cũng không sao!"

"Đi chết đi!" Vẻ mặt "xin tha cho em", Park Jiyeon châm biếm mà phản kích lại: "Cậu có vẻ cần hơn đó, nghe nói bác gái hối cưới vợ rất dữ, mình rất không ngại mà chuyển giao tập lí lịch này cho bác ấy."

Lời này vừa nói ra liền thấy khuôn mặt hồ li đang cười của Khâu Thiệu Thần đổi sắc, quẳng ngay xấp lí lịch kia vào thùng rác như quẳng một củ khoai bỏng. Cũng vì vậy mà dẫn đến một trận cười chế giễu của mọi người.

Thoáng chốc, mọi người bắt đầu giậu đổ bìm leo, mỗi người một câu trêu chọc, chế nhạo, tiếng cười đùa không dứt, mãi cho đến một lúc sau, rốt cuộc có người vòng lại đề tài khi nãy...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me