LoveTruyen.Me

Minyeon Park Jiyeon Em La Do Dang Ghet

Chap 25 - Sẽ mãi bên nhau! [END]

Sau khi chạy khỏi văn phòng của Jiyeon, cũng như lần trước, Hyomin chỉ biết lao đầu chạy.

- Minnie!!! Unnie ở đâu?! - Jiyeon chạy theo cô nhưng ko kịp.

Đang chạy thì bỗng dưng gặp Fu Xin Bo, nó lại nóng máu.

- Fu Xin Bo!! Anh giấu Minnie đi đâu rồi?!

- Giấu?! Phó chủ tịch nói gì vậy? Tôi đâu có gặp cô ấy?

- Ko gặp sao?

- Phải!

- Vậy anh có thấy unnie ấy đâu ko?

- Ko... Hai người lại có chuyện gì hả?

- Ko bận gì đến anh!!!

Nói rồi nó chạy đi mất, Xin Bo đang định nói gì đó mà ko kịp.

Jiyeon chạy đi khắp nơi để tìm Hyomin nhưng vẫn ko tìm thấy, nó chán nản bỏ về nhà.

----- Biệt thự nhà họ Park -----

- Con về rồi đây... - Jiyeon vừa về đã thở ngắn thở dài.

- Ji ah!! Con và Min có chuyện gì rồi đúng ko?

- Hả?? Sao umma biết hay vậy? - nó ngơ ngác.

- Thì tại umma thấy Min nó khóc lóc thảm thương quá nên mới thấy lạ thôi, thế có chuyện gì?

- Umma à... Umma có thể giúp con ko? Chuyện lần trước con vừa mới giải quyết đc thì lại vướng thêm vụ này... Chắc Minnie giận con lắm...

- Kể cho umma nghe...

- Dạ! Chuyện là như vầy...

Jiyeon kể hết mọi chuyện cho Qri. Nghe xong, Qri có vẻ rất giận dữ.

- Cái con nhỏ Hwayoung chết tiệt này!!! Rảnh quá hay sao mà đi phá gia đình nhà người ta vậy?!

- Con cũng ko rõ nữa... Có lẽ cô ta cũng chẳng phải yêu thương gì con mà chỉ là vì thế lực của gia đình ta...

- Đúng vậy!!! Chuyện này thì umma và appa sẽ giúp con!!

- Ơ... Thật ạ? - Jiyeon ngơ ngác.

- Tất nhiên!! Appa với umma mà đã ra tay thì việc gì cũng làm đc hết!!! Giờ con chỉ còn việc là lo làm lành với con bé Min thôi!

- Nhưng con lo lắm! ><

- Ko việc gì phải lo cả! Để đó umma giúp!

- Dạ! Con cảm ơn umma!

Sau đó Jiyeon đi ra ngoài, Qri tìm Soyeon và thì thầm cái gì đó... (au cũng chả biết đôi già đấy nói cái zì đâu :v)

----- Sáng hôm sau -----

- Hôm nay ko khí có vẻ ko đc thoải mái lắm, chắc chắn là hai vợ chồng nhà ấy đã cãi nhau chí chóe cả rồi. Hahaha!!! - Hwayoung vừa đi vừa cười một mình.

Nhưng khi vào đến văn phòng, Hwayoung lập tức cảm thấy có gì đó ko ổn, mọi người xung quanh cô ta đang xì xầm bàn tán gì đó, chốc lát lại quay sang nhìn cô ta mà cười đểu.

- Cái quái gì vậy? - Hwayoung lẩm bẩm một mình.

- Ryu Hwayoung!! Cô mau lên phòng nhân sự!!! - tiếng của vị tổng quản lý khó tính.

- Ơ... Có chuyện gì thế ạ? Em vừa mới tới cty thôi mà?! - Hwayoung choáng.

- Cô còn ko biết mình đã làm gì nữa sao? Thôi! Cứ tới phòng nhân sự rồi biết.

- Ơ... Dạ!

Hwayoung nhanh chân chạy tới phòng nhân sự, cô ta đang thắc mắc là mình đã phạm lỗi gì, bởi lẽ phòng nhân sự của tập đoàn JiSo đc mệnh danh là "phòng tra khảo", hễ nhân viên nào mà bị gọi tới đó là y như rằng ko đuổi việc thì cũng là đình chỉ công tác dài hạn, lại còn phải hứng chịu cái bản mặt lạnh như tiền và cái giọng chửi khàn khàn của quản lý ở đó. (nghe ghê ta :)) )

*Cạch*

- Tôi xin phép ạ....! - Hwayoung lò dò đi vào phòng.

- Cô đến rồi sao? - *cười đểu* - Tôi đợi cô hơi lâu rồi đó!

- Dạ... Ko biết quản lý cho gọi tôi là có việc gì ạ? - cô ta ngây thơ hỏi.

- Thì cô xem đi!!! - vị quản lý tung một sấp ảnh ra trước mặt Hwayoung.

*Đứng hình*

1s

2s

3s

4s

5s ........

- Cái gì thế này?! - Hwayoung sốc toàn tập.

Trước mặt cô ta là những tấm ảnh ghi lại những khoảnh khắc mà cô ta "ve vãn" Jiyeon.

- Hê! Cái gì sao?! Chưa hết đâu!

Người quản lý đó lại tiếp tục đưa ra một cái máy ghi âm.

"Phó chủ tịch ah ~ Em thích Phó chủ tịch từ lâu lắm rồi ~"

"Cô sẽ phải hối hận khi đối xử với tôi như vậy!!!"

"Phải! Tất cả mọi chuyện chỉ là dàn dựng mà thôi! Cô nghĩ là thật sao? Ngây thơ!"

"Bỏ Park Hyomin để cưới tôi!"

"Chúc cô đuổi theo yeobo yêu dấu của cô vui vẻ! Hahaha!!"

- Thế nào? Cô nhận ra giọng của mình chứ? - vị quản lý cười khẩy.

- Ông... Tại sao ông lại... có những thứ này?! - Hwayoung run rẩy.

- Cái đó thì cô ko cần biết!

- Tôi cần phải biết!!! - cô ta nói mà như hét.

- A! Đe dọa tôi? Hahahaha!!! Quyết định xử phạt của cô còn nằm trong tay tôi! Cô muốn đe dọa tôi sao?

- Ông...!!! - *nghiến răng*

- Cô cứ bình tĩnh... Tôi chưa nói hết mà....

- Còn gì nữa sao?

- Chủ tịch Park à!! "Cô con dâu tự nhận" của ngài tới rồi nè! Ngàivào đây đi! - nói vọng ra phía cửa.

- Hả?! Chủ tịch Park? Park Soyeon sao?! - Hwayoung hốt hoảng.

- Oh... Tôi đến cũng đúng lúc nhỉ? Ông đã cho "cô con dâu tự nhận" của tôi xem những bức ảnh đó chưa? - Soyeon vừa bước vào vừa chỉnh lại áo.

- Vừa xong rồi ạ! - vị quản lý kia đứng dậy cúi chào.

- Hà... Hà... Tốt! - quay sang Hwayoung - Thế nào? Cô muốn Jiyeon bỏ Hyomin để lấy cô sao? Trong khi tất cả mọi chuyện đều do cô sắp đặt? - giọng Soyeon rất trầm nhưng lại thể hiện một phong thái nghiêm nghị, đáng sợ.

- Tôi... Ko thể nào!! Những câu nói ấy chỉ có tôi và Park Jiyeon nghe đc, làm sao mà các người có thể biết chứ?!

- Cô nghĩ giờ là thời đại gì rồi? Nói cho cô biết! Chiếc huy hiệu mang biểu tượng gắn trên áo của Jiyeon là một chiếc máy nghe trộm, bất cứ câu nói nào của cô và nó, ta đều nghe đc cả!

- Ko... thể nào...!! - Hwayoung ôm đầu.

- Còn bây giờ... Chắc cô cũng hiểu đc mình sẽ bị làm sao rồi chứ? CÔ BỊ ĐUỔI VIỆC!!! - Soyeon trừng mắt.

- Ko!!! Chủ tịch à!!! Tôi... Tôi sai rồi!!! Xin hãy tha cho tôi!!!!

- Rất tiếc là ko! Tôi ko thương ai ngoài gia đình của tôi cả! Tôi cũng nói luôn cho cô biết, từ giờ cô sẽ ko xin đc việc ở bất kì cty nào nữa đâu!! Cô sẽ bị mang tiếng xấu rằng : "Dụ dỗ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn JiSo hòng mưu đồ bất chính". Với cái ôi danh này, cô sẽ chẳng xin đc việc nưa đâu!

- Ông... Ông muốn tuyệt đường sống của tôi luôn sao?!

- Oh ko! Cô muốn xin việc gì thì xin! Chứ mong vào đc cty nào đó thì đừng có mơ!

- Xin đừng làm vậy với tôi!!! Vất vả lắm tôi mới có thể vào đây làm mà!!!!

- Là do cô ko tốt nên mới bị như vậy thôi! Ra ngoài!

- Xin ông tha cho tôi!!! Chủ tịch à!!!

- Tôi nói : RA NGOÀI!!! Mau đưa cô ta ra ngoài!

- Kooooo.......!!!!!!!!!

Kể từ sau hôm ấy, cả tập đoàn nỗi nên một tin đồn lướn xoay quanh chuyện của Hwayoung, cô ta bị mang tiếng xấu là dụ dỗ phó chủ tịch, còn Jiyeon thì đc coi là người bị hại. (SoRi thật lợi hại, đã ko ra tay thì thôi, chứ cứ động vào là kiểu gì Hwa cũng có cái kết thảm :v)

----- Trong khi đó, tại biệt thự của Park gia -----

- Minnie à!!! Xin unnie hãy tin em!!!! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà...!!! - Jiyeon gào thét ngoài cửa phòng.

- Em đi đi!!!!! Đi cho khuất mắt tôi!!!! Tôi ko muốn thấy em nữa!!!!

- Unnie ra đây!!! Em sẽ cho unnie xem bằng chứng!!

- Thật sao?

- Phải!!! Unnie mau ra đây!!

Hyomin nghe lời nó, vội mở cửa phòng.

- Đâu? Bằng chứng đâu?

- Đây!!! - nó xòa một nắm ảnh ra.

- Gì đây?!

- Còn nữa! - đưa nốt cuộn băng ghi âm.

Sau khi xem, nghe xong, Hyomin đã nguôi giận phần nào.

- Hừm!!! Vậy mọi chuyện là hiểu lầm?

- Ừm!

- Thôi đc! Unnie sẽ tha cho em lần này, đồ Khủng Long đáng ghét!!

- Oh yes!! Đây mới là Minnie chứ!

- Xí!

- Còn bây giờ thì... Unnie phải đền bù cho em... Ai biểu unnie hiểu lầm rồi dỗi em là chi... :)) - *cười gian*

*Lạnh sống lưng*

- Unnie ko đùa đâu nha!!

- Unnie ko nhưng em có!! Hehe...

Nó bế thốc cô vào phòng, khóa cửa và... (ngàn chấm :v :v :v)

----- Hai tháng sau -----

- Minnie à! Hôm qua unnie ko đc khỏe đúng ko? - Jiyeon lo lắng.

- Ừ... Dạo này người unnie cứ sao sao ấy, khó chịu, nôn nao,... (ế... ko lẽ? :v :v :v)

- Con làm sao cơ? - Qri tò mò.

- Dạ... Dạo gần đây con ăn uống kém, hay buồn nôn, và đặc biệt là rất thèm ngủ umma ạ! (chết rồi... Min ơi... :v :v / Tình hình là au sắp có cháu bế :v :v :v á há há....!!)

- Vậy sao? - Qri cười thầm - Vậy con đi khám thử xem sao!

- Đúng đó! Unnie ko khỏe làm em lo lắm!

- Ừ... Để chiều hết giờ unnie đi khám!

- Thôi hôm ay unnie nghĩ đi!! Đi khám cho sớm, khám xong nhớ gọi điện cho em!

- Ừ vậy cũng đc!

----- Tại phòng khám -----

- Cô Park Hyomin!

- Dạ?

- Chức mừng cô!! Cô đã có thai đc 5 tuần!

- Bác sĩ nói sao? Tôi, có thai?

- Đúng vậy! Em bé đã đc 5 tuần tuổi, trong những tháng đầu này cô nên hạn chế đi lại đường dài!

- Tôi... Có thai sao?? Cảm ơn bác sĩ!!!! - Hyomin sung sướng nắm lấy tay vị bác sĩ.

- Ko có gì!

Hyomin vừa đi ra khỏi phòng khám đã gọi điện cho Jiyeon.

- Jiyeon ah!!! Em mau về nhà đi!!! Unnie có chuyện khẩn cấp muốn báo!!

- Chuyện gì mà quan trọng vậy? - Jiyeon lo lắng.

- Em cứ về nhà đi đã!! Unnie cúp máy đây!!

- Ơ... Từ từ đã!!! - *cụp* - Haizzz... Cái gì thế nhỉ?

----- Tại Park gia -----

- Cả nhà ơi!!! Con có chuyện muốn thông báo!!!

- Chuyện gì thế con??

- Con... đã có thai!!! - Hyomin cười tít mắt.

- Umma biết mà! - Qri vỗ ngực.

- Unnie nói gì cơ? Em sắp làm appa á?!

- Ừ! :)) Trẻ con như em mà làm appa thì quả là đáng lo!

- Hahahaha!!! - Jiyeon cười lớn - Em sắp làm appa rồi!!! Bé con của appa ơi!!! - *xoa xoa bụng Min*

- Xoa gì chứ??! Em bỏ tay ra đi!!

- Kệ em đi!! Hihehe....

Ngày hôm ấy trong Park gia ngập tràn tiếng cười, ai ai cũng vui vẻ vì sự có mặt của thành viên sắp tới - nhóc Jimin - con trai của Jiyeon và Hyomin...

_____________END CHAP 25 [END FIC]____________

Vậy là chuyện tình đầy sóng gió của hai chẻ đã kết thúc, một kết thúc có hậu mà các rds mong đợi đúng ko? :)

Cảm ơn các rds đã gắn bó với au trong suốt thời gian qua! Mong các rds đừng quên au - Cuồng =)) này! *cúi đầu*

Au xin chân thành cảm ơn các rds!!

Au sẽ cố ra thêm những fic khác, xin hãy tiếp tục ủng hộ cho au nhé! Au yêu cái bạn nhiều!

             Cuồng =))


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me