[ Minyeon | Twoshot ] Một Đoạn Thanh Xuân - Thuở Gặp Người
2. Nóng & Lạnh - Dung hòa
- E hèm! Xin lỗi, thật làm phiền. Sandwich nóng hổi và sữa tươi của quý cô đây ạ ~~~~Jieun cố gắng nhịn buồn nôn, õng ẹo nói. Mặt Jiyeon biến sắc, nhỏ này đúng là...tông nào cũng chơi, giọng nào cũng quất thật.- Bỏ ngay cái tông giọng bánh bò đó của cậu đi. Gớm quá.- Ai biểu có người tình tứ nhớ bồ bỏ bạn, tôi chưa băm cậu ra là may rồi. Sợ cậu đói chạy đi mua đồ ăn mà cậu còn vậy à? - Jieun khoanh tay, hận không thể hét lớn vào mặt cái tên đần thối trước mắt.- Rồi rồi, đại tiểu thư làm ơn để tôi ăn uống yên ổn. Mỏi miệng chưa? - Jiyeon cũng có vừa đâu. Quăng một đống phũ phàng cho Jieun. Rồi cầm sandwich lên, từ tốn ăn.Nàng xem em tươi tắn đùa vui với cô bạn cùng tuổi, lòng chợt thấy yên bình. Hóa ra em cũng có mấy mặt trẻ con đáng yêu như này...- Mà nè, không phải cậu rất bận với cái MV mới feat dạo sao? Mau đi đi. - Ý tứ đuổi người quá rõ ràng, em nói.- Hây da, có nhỏ bạn thân kiểu này tự nhiên muốn đập đầu nó chết quá... - Jieun thở dài rồi quay đầu.- Nói nhiều phiền phức. Cảm ơn cậu, giờ thì tạm biệt. - Em vờ vẫy vẫy tay. - Cơ mà...chị xinh đẹp đáng yêu ơi, chị đừng có yêu phải cái tên này nhé ạ. - Jieun gọi với nàng, đang ở sau lưng Jiyeon.- H...hả? Tôi mà thèm vào.- Ok em tin chị, em là Lee Jieun, ca sĩ.- What? Yeon tổng, ngài quen với ca sĩ luôn á? - Nàng ngạc nhiên nhìn em, không phải thường thì mấy doanh nhân sẽ không để ý đến chuyện nghệ thuật hay giải trí sao?...- Tôi đã nói, tôi với Jieun thân nhau từ nhỏ. - Em dí tay lên trán nàng, cười lặp lại.Ờ ha...! Sao nàng có thể mau quên thế nhỉ?
Mặt nàng ngơ ra, đôi lông mày nhíu lại, em cười cười vuốt khẽ đôi mày đang nhíu kia, khiến nó dịu đi.- Chị đẹp này, chị biết "Palette" không? Biết không biết không? - Jieun tung tăng lại gần nàng, nắm tay nàng lắc lắc hỏi. Môi không ngừng líu lo.-...Đừng nói em là...? - Mặt nàng còn nghệch ra dữ, nàng vẫn hay nghe nhạc của cái tên đặc biệt này, nhưng chỉ có một lần xem live. Nên thành ra không nhớ rõ cũng phải thôi.- Haiz...chị đúng là không biết thật rồi....- Tôi nhớ mà, em là...IU hả? - Nàng yếu ớt cười hỏi. Jieun nhiệt tình quá mức luôn ý, nhưng trông con bé vẫn thật cưng, sao nàng nỡ đuổi người ta chứ...Nhưng cái kẻ bên kia thì không. - Nè nè bạn thân mến, cậu hơi phiền rồi đó. - Em vịn tay cạnh thành giường, mặt nhăn lại như bà cụ non, nói.- Đừng có phá hỏng chuyện vui của tớ, tớ chỉ muốn chị đẹp xin chữ ký mình thôi. Cậu im hai giây đi.-...- Ngoan ghê. - Jieun chưa kịp nói tiếp thì...- Hết 2 giây. Đi đi. - Em đứng dậy, tay đút túi quần, thong thả vờ đưa tay ra mời.Jieun bất mãn cứng miệng, đành cười chào tạm biệt nàng, thảy nốt cái liếc sắc lẻm về phía em và xách giỏ rời đi.- Ngài có biết...ai đã bắn không? - Nàng dựa vào gối, hỏi.- Hiện thời thì chưa. Nhưng sẽ có người giải quyết nhanh thôi. - Em nhìn tôi đầy yêu thương, nói.- Ngài...đừng nhìn tôi như vậy, được không?- Tại sao?- Vì...tôi...tôi...tôi không thích ngài đâu... - Nàng quay mặt đi. Ngại ngùng.- Hửm? Tôi có bảo tôi thích chị à? - Em buồn cười nhìn bóng lưng thon gầy của nàng, lòng bỗng nảy sinh cảm giác chiếm hữu ngọt ngào...- Vậy...nếu không còn gì nữa, ngài về đi. Vết thương của ngài chắc cũng đã khỏi. - Nàng nghe em nói xong, mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, cộc cằn đáp.- Thôi nào, chị có bố mẹ đúng không, tôi gọi họ báo tin nhé? Chị bị thương như vầy...- Không cần, tôi không muốn dựa dẫm vào họ. - Nàng phủi tay, nhắm mắt ngắt lời em. Họ đã đủ cực khổ khó khăn rồi, nàng thật sự không muốn làm phiền họ.- Vậy ok, tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Sau đó sẽ giúp chị xuất viện- Yeon tổng, tôi...- Suỵt... - Jiyeon đưa tay chạm môi nàng, nói- Đừng có nói gì nữa, nghỉ ngơi đi, tôi sẽ giúp chị...Rồi, em lại trở về với khuôn mặt nghiêm túc, lạnh lùng không độ. Ra khỏi phòng bệnh.
Nàng thở hắt đầy mệt nhọc, nàng cảm thấy...trống ngực không yên ổn...mỗi khi đến gần em. Nàng không hiểu loại xúc cảm khó kiểm soát này, đặc biệt là những lúc nhìn thấy em. Thật lạ...Khi Jiyeon rời đi, nàng đã ngủ rất sâu, một giấc đến chiều. Đến mức có y tá gọi nàng dậy uống thuốc, nàng mới mở mắt ra.- Chị ơi, thuốc đây ạ. Người nhà chị đâu rồi ạ? - Cô y tá đó nhòm ngó xung quanh. Khuôn mặt baby trắng sữa trông như đứa trẻ lên tư, đáng yêu tột cùng.- Tôi ở một mình, có vấn đề gì?- Ơ...thế ạ? Bác sĩ bảo cần gặp người nhà chị để đưa thuốc ấy ạ. - Y tá ấy có vẻ hơi rụt rè sau khi nghe câu nói từ nàng, nhìn nàng với cặp mắt không mấy tự tin.- Được rồi, tôi sẽ nhắn lại. Mà...Nayeonie này, em trông đáng yêu lắm đó. - Nàng cười cười nói với cô y tá nhỏ nhắn.- Em cảm ơn ạ. - Nayeon cúi đầu, lễ phép nói rồi rời đi.Nàng lười nhác nhìn bóng lưng con bé, bảng tên đúng là hữu hiệu. Nhỏ tuổi hơn nàng còn gì, và...ờ. Đã có người yêu. Sao nàng biết à? Tại đang nhìn đó thôi. Con bé tiến về phía cô gái khác, mặt còn ánh lên tia vui vẻ hạnh phúc khi nhìn cô gái nọ nữa kìa. Có mù mới không biết hai người đang yêu nhau đấy...!Haiz....nàng thầm than, ở đây buồn chán quá...cũng tại cái tên nào đó, bỏ nàng bơ vơ như thế...Hyomin là ai? Là một tuýp người không thể ngồi yên một chỗ mà không có bất kỳ việc gì làm, và...hiện tại thì đúng là như vậy. Nàng đùa nghịch với cái chăn hoài cũng biết chán chớ?- Sao vậy? - Giọng nói lạnh lẽo mang ý cưng chiều cùng mùi hương thơm ngát quen thuộc quấn quanh mũi nàng, cái tên chết bầm nào đó tới rồi.- Chán đời muốn tự tử.- Ớ...? - Jiyeon nhướng mày, không phải buồn chán đâm ra mê sảng rồi chứ, chậc chậc, nguy hiểm.- Còn không mau trả điện thoại cho tôi, Yeon tổng. - Nàng nhìn em bằng ánh mắt thập phần hờn giận.- Không được, tạm thời chị chỉ được chơi với em thôi. Điện thoại có hại cho mắt lắm. - Em quay lại với vẻ mặt nghiêm khắc, nói.- Cục băng như ngài đây...hứ, có cho cũng không thèm. - Nàng hất mặt về phía khác.Em cười tủm tỉm, đặt túi giấy lên bàn. Rồi nhướng người lên...*Chụt*...Khoảng không yên lặng đến đáng sợ, nàng và em cùng chìm đắm trong thế giới ngọt ngào của bản thân. Không thể tách rời. - D...dừng lại. - Nàng cố đẩy ra, tiếng gầm gừ vang lên. Em vẫn giữ chặt mặt nàng, hôn ngấu nghiến. Không đùa được đâu, nàng sắp tắt thở đến nơi rồi...Và quan trọng là, nàng còn chưa nghe em...nói gì hết...- Yeon...- Đau đấy! - Em hừ nhẹ, tựa trán nàng, nhìn nàng bằng đôi mắt rực lửa. Chả là bất đắc dĩ quá, nên nàng phải cào lên gáy em hòng để người nào đó buông tha nàng.- Đồ vô lại, đáng ghét, chết bầm, vô liêm sỉ, láo toét...ưm abcxyzeghtj... - Môi nàng lại bị ấn nhẹ thêm lần nữa, nàng không chần chừ đánh lên vai em.- Môi chị ngọt thật, làm sao đây? - Em cười, ôn nhu dùng tay miết lấy môi nàng.- Yeon tổng, xin rời tay ngài khỏi người tôi. Nếu không có danh phận gì thì làm ơn đừng động vào tôi. - Nàng đẩy mạnh em ra, kiên quyết nói.Em bị đứng hình, trong phút chốc tia hụt hẫng xẹt qua. Nhưng cũng khôi phục lại bộ dáng ôn hòa, chỉ dành riêng cho nàng.- Vậy...chờ em chút. À...đừng có gọi em là ngài nữa, vì giờ em là bạn trai của chị đấy, ngạo kiều ạ... - Em nháy mắt với nàng, rồi chạy vụt đi. Đi đâu vậy kìa? Không phải không chấp nhận nàng rồi chứ? Nàng khẳnh định, trong suốt thời gian nhìn thấy em, ở cạnh em. Mọi thứ rất tuyệt vời. Nhưng nàng không muốn...tiến triển quá nhanh, dù nàng đã bị cướp mất nụ hôn đầu đời từ em.- Chị ơi. Bác sĩ nói chị được xuất viện rồi ạ. - Nayeon tiến đến, rút ống truyền dịch trên tay nàng, nàng thoáng giật mình, ơ, họ Park kia nhanh thật. Là chạy đi gặp bác sĩ đó hả...?- Hì hì...chị có cô người yêu đẹp trai quá ạ. Em ủng hộ hai người, cố lên. - Nayeon hiền dịu nói, nắm tay nhỏ giơ lên cổ vũ.Nàng bật cười, véo má người trước mặt...tự nhiên muốn có em gái quá...- Hay em làm em gái chị đi. - Vâng, sẵn sàng. Cũng may là chị đáng yêu đó, chứ gặp người khác là em bỏ chạy luôn. - Nayeon vừa dán băng giúp nàng, vừa ngẩng lên nói.- E hèm, xin lỗi chị. Người yêu em nói nhiều quá ạ - Một thân ảnh cao gầy, mái tóc đen ngắn buộc gọn, vừa khí chất vừa mơ hồ xinh đẹp. Cái ngoại hình này... mỹ nam ẩn trong cơ thể một mỹ nữ chăng...?- Mina! - Nayeon bước đến, khoác lấy tay cô gái đó. Myoui Mina, bác sĩ điều trị?- Chào chị. - Mina khẽ cúi đầu, nàng cũng đáp lễ.- Hai đứa thật sự xứng đôi lắm. - Nàng bật ngón cái về phía Nayeon.- Tụi em cảm ơn. Khi có duyên nhất định gặp lại chị. Tạm biệt ạ. - Minayeon cười nói, rồi Mina đưa cho nàng một hồ sơ bệnh án, là kết quả kiểm tra sức khỏe. Mọi thứ đều ổn, nàng thở phào.- Hiện thời chị hoàn toàn có thể về nhà nằm dưỡng bệnh. Chúc chị mau khỏe, đây có số điện thoại của Mina, cứ gọi cho em ấy là em sẽ nghe thôi ạ, em chờ tin tốt của chị. - Nayeon nắm lấy tay nàng, nói một hồi. Rồi cùng Mina đi khỏi. Thay vào đó là khuôn mặt lãng tử của em.Nàng nhìn em không cảm xúc. Đứng dậy, từ từ đi.- Xe của em ở kia.- Sao tôi phải đi xe ngài?- Tại xe em đẹp. - Em trả lời, ơ kìa, có liên quan không?- Được rồi, tôi chỉ bị thương ở vai. - Nàng thở dài nói khi thấy em cứ giữ lấy khuỷu tay nàng, như sợ nàng té vậy. - Không quan hệ, chị giờ trông yếu lắm...- Yeonie.- H...hả? - Em giật mình, là nàng mới gọi em kìa. Có mơ không vậy...?- Sao thế? - Nàng có chút buồn cười hỏi. Gọi bằng tên thân mật làm em khó chịu ư?- K...không...không có gì. - Thôi kệ, dù gì cũng mừng khi nàng chịu bỏ cái ngôi xưng đầy khách sáo kia. Em không thích tí nào.- Về nhà nào. - Ngồi trong xe, nàng dựa hẳn lên ghế, nhìn em nhấn ga đi, nói.- Chị, thật tình thì...- Đến nơi hãy nói nha.- Không được...- Nói bây giờ không hợp đâu. - Nàng đưa tay lên chặn miệng em.- V...vâng.Mở cửa xe bước xuống, nàng suýt té xỉu khi thấy khắp nhà được trang trí lộng lẫy. Hoa hồng rải khắp lối vào luôn kìa, lãng mạn chết mất...Có bàn tay bịt lên mắt nàng. - Không được nhìn mấy cảnh sau đâu nha.- Hừ...keo quá... - Nàng cười, tiến về phía trước. Thì ra...một tảng băng cũng biết làm những việc này...- Rồi. Mở mắt đi nào. - Em đỡ lấy eo nàng, nói.Ôi...nhà của nàng...nó đẹp như trong tranh vậy.
Đèn chùm được lắp ở phòng khách, không gian đậm màu vàng nhạt. Vừa có phần ái muội, vừa khiến vẻ kiêu kỳ của căn nhà lộ ra rõ nét.- 4 tiếng đồng hồ của em đó...người thương, mau ngồi xuống. - Em ấn vai nàng, cũng quỳ xuống cạnh nàng, vuốt ve đôi má mềm mại đã đỏ ửng lên vì thẹn.- Park Hyomin, chị có phải đã từng nghĩ, em cực giống một tảng băng di động, không hơn không kém hay không?- ...- Tảng băng này vì chị, sau suốt 24 năm cuộc đời, cuối cùng cũng tan chảy nát bét. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, em có cảm giác...chị đã cướp đi mọi hơi thở của em mất rồi. Em yêu chị, làm bạn gái em nha...? - Em lấy từ trong túi áo khoác ra hộp bọc nhung màu xanh nhạt, là một cặp nhẫn, kết tinh tình yêu, sự giao hòa của nàng và em.
Thân nhẫn khắc dòng "MY Forever". Xem ra...em hẳn đã rất đầu tư cho nó.- Em...lúc nãy đã hôn chị rồi, đúng không? - Nàng cúi xuống, đồng tử xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt em.-...- Vậy thì phải chịu trách nhiệm thôi, ngốc ạ. - Nàng cười thật tươi, hôn cái chóc lên trán em.Một đoạn thanh xuân...tôi tìm thấy em.Cả đoạn đường đời...tôi đi bên em......
Mặt nàng ngơ ra, đôi lông mày nhíu lại, em cười cười vuốt khẽ đôi mày đang nhíu kia, khiến nó dịu đi.- Chị đẹp này, chị biết "Palette" không? Biết không biết không? - Jieun tung tăng lại gần nàng, nắm tay nàng lắc lắc hỏi. Môi không ngừng líu lo.-...Đừng nói em là...? - Mặt nàng còn nghệch ra dữ, nàng vẫn hay nghe nhạc của cái tên đặc biệt này, nhưng chỉ có một lần xem live. Nên thành ra không nhớ rõ cũng phải thôi.- Haiz...chị đúng là không biết thật rồi....- Tôi nhớ mà, em là...IU hả? - Nàng yếu ớt cười hỏi. Jieun nhiệt tình quá mức luôn ý, nhưng trông con bé vẫn thật cưng, sao nàng nỡ đuổi người ta chứ...Nhưng cái kẻ bên kia thì không. - Nè nè bạn thân mến, cậu hơi phiền rồi đó. - Em vịn tay cạnh thành giường, mặt nhăn lại như bà cụ non, nói.- Đừng có phá hỏng chuyện vui của tớ, tớ chỉ muốn chị đẹp xin chữ ký mình thôi. Cậu im hai giây đi.-...- Ngoan ghê. - Jieun chưa kịp nói tiếp thì...- Hết 2 giây. Đi đi. - Em đứng dậy, tay đút túi quần, thong thả vờ đưa tay ra mời.Jieun bất mãn cứng miệng, đành cười chào tạm biệt nàng, thảy nốt cái liếc sắc lẻm về phía em và xách giỏ rời đi.- Ngài có biết...ai đã bắn không? - Nàng dựa vào gối, hỏi.- Hiện thời thì chưa. Nhưng sẽ có người giải quyết nhanh thôi. - Em nhìn tôi đầy yêu thương, nói.- Ngài...đừng nhìn tôi như vậy, được không?- Tại sao?- Vì...tôi...tôi...tôi không thích ngài đâu... - Nàng quay mặt đi. Ngại ngùng.- Hửm? Tôi có bảo tôi thích chị à? - Em buồn cười nhìn bóng lưng thon gầy của nàng, lòng bỗng nảy sinh cảm giác chiếm hữu ngọt ngào...- Vậy...nếu không còn gì nữa, ngài về đi. Vết thương của ngài chắc cũng đã khỏi. - Nàng nghe em nói xong, mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, cộc cằn đáp.- Thôi nào, chị có bố mẹ đúng không, tôi gọi họ báo tin nhé? Chị bị thương như vầy...- Không cần, tôi không muốn dựa dẫm vào họ. - Nàng phủi tay, nhắm mắt ngắt lời em. Họ đã đủ cực khổ khó khăn rồi, nàng thật sự không muốn làm phiền họ.- Vậy ok, tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Sau đó sẽ giúp chị xuất viện- Yeon tổng, tôi...- Suỵt... - Jiyeon đưa tay chạm môi nàng, nói- Đừng có nói gì nữa, nghỉ ngơi đi, tôi sẽ giúp chị...Rồi, em lại trở về với khuôn mặt nghiêm túc, lạnh lùng không độ. Ra khỏi phòng bệnh.
Nàng thở hắt đầy mệt nhọc, nàng cảm thấy...trống ngực không yên ổn...mỗi khi đến gần em. Nàng không hiểu loại xúc cảm khó kiểm soát này, đặc biệt là những lúc nhìn thấy em. Thật lạ...Khi Jiyeon rời đi, nàng đã ngủ rất sâu, một giấc đến chiều. Đến mức có y tá gọi nàng dậy uống thuốc, nàng mới mở mắt ra.- Chị ơi, thuốc đây ạ. Người nhà chị đâu rồi ạ? - Cô y tá đó nhòm ngó xung quanh. Khuôn mặt baby trắng sữa trông như đứa trẻ lên tư, đáng yêu tột cùng.- Tôi ở một mình, có vấn đề gì?- Ơ...thế ạ? Bác sĩ bảo cần gặp người nhà chị để đưa thuốc ấy ạ. - Y tá ấy có vẻ hơi rụt rè sau khi nghe câu nói từ nàng, nhìn nàng với cặp mắt không mấy tự tin.- Được rồi, tôi sẽ nhắn lại. Mà...Nayeonie này, em trông đáng yêu lắm đó. - Nàng cười cười nói với cô y tá nhỏ nhắn.- Em cảm ơn ạ. - Nayeon cúi đầu, lễ phép nói rồi rời đi.Nàng lười nhác nhìn bóng lưng con bé, bảng tên đúng là hữu hiệu. Nhỏ tuổi hơn nàng còn gì, và...ờ. Đã có người yêu. Sao nàng biết à? Tại đang nhìn đó thôi. Con bé tiến về phía cô gái khác, mặt còn ánh lên tia vui vẻ hạnh phúc khi nhìn cô gái nọ nữa kìa. Có mù mới không biết hai người đang yêu nhau đấy...!Haiz....nàng thầm than, ở đây buồn chán quá...cũng tại cái tên nào đó, bỏ nàng bơ vơ như thế...Hyomin là ai? Là một tuýp người không thể ngồi yên một chỗ mà không có bất kỳ việc gì làm, và...hiện tại thì đúng là như vậy. Nàng đùa nghịch với cái chăn hoài cũng biết chán chớ?- Sao vậy? - Giọng nói lạnh lẽo mang ý cưng chiều cùng mùi hương thơm ngát quen thuộc quấn quanh mũi nàng, cái tên chết bầm nào đó tới rồi.- Chán đời muốn tự tử.- Ớ...? - Jiyeon nhướng mày, không phải buồn chán đâm ra mê sảng rồi chứ, chậc chậc, nguy hiểm.- Còn không mau trả điện thoại cho tôi, Yeon tổng. - Nàng nhìn em bằng ánh mắt thập phần hờn giận.- Không được, tạm thời chị chỉ được chơi với em thôi. Điện thoại có hại cho mắt lắm. - Em quay lại với vẻ mặt nghiêm khắc, nói.- Cục băng như ngài đây...hứ, có cho cũng không thèm. - Nàng hất mặt về phía khác.Em cười tủm tỉm, đặt túi giấy lên bàn. Rồi nhướng người lên...*Chụt*...Khoảng không yên lặng đến đáng sợ, nàng và em cùng chìm đắm trong thế giới ngọt ngào của bản thân. Không thể tách rời. - D...dừng lại. - Nàng cố đẩy ra, tiếng gầm gừ vang lên. Em vẫn giữ chặt mặt nàng, hôn ngấu nghiến. Không đùa được đâu, nàng sắp tắt thở đến nơi rồi...Và quan trọng là, nàng còn chưa nghe em...nói gì hết...- Yeon...- Đau đấy! - Em hừ nhẹ, tựa trán nàng, nhìn nàng bằng đôi mắt rực lửa. Chả là bất đắc dĩ quá, nên nàng phải cào lên gáy em hòng để người nào đó buông tha nàng.- Đồ vô lại, đáng ghét, chết bầm, vô liêm sỉ, láo toét...ưm abcxyzeghtj... - Môi nàng lại bị ấn nhẹ thêm lần nữa, nàng không chần chừ đánh lên vai em.- Môi chị ngọt thật, làm sao đây? - Em cười, ôn nhu dùng tay miết lấy môi nàng.- Yeon tổng, xin rời tay ngài khỏi người tôi. Nếu không có danh phận gì thì làm ơn đừng động vào tôi. - Nàng đẩy mạnh em ra, kiên quyết nói.Em bị đứng hình, trong phút chốc tia hụt hẫng xẹt qua. Nhưng cũng khôi phục lại bộ dáng ôn hòa, chỉ dành riêng cho nàng.- Vậy...chờ em chút. À...đừng có gọi em là ngài nữa, vì giờ em là bạn trai của chị đấy, ngạo kiều ạ... - Em nháy mắt với nàng, rồi chạy vụt đi. Đi đâu vậy kìa? Không phải không chấp nhận nàng rồi chứ? Nàng khẳnh định, trong suốt thời gian nhìn thấy em, ở cạnh em. Mọi thứ rất tuyệt vời. Nhưng nàng không muốn...tiến triển quá nhanh, dù nàng đã bị cướp mất nụ hôn đầu đời từ em.- Chị ơi. Bác sĩ nói chị được xuất viện rồi ạ. - Nayeon tiến đến, rút ống truyền dịch trên tay nàng, nàng thoáng giật mình, ơ, họ Park kia nhanh thật. Là chạy đi gặp bác sĩ đó hả...?- Hì hì...chị có cô người yêu đẹp trai quá ạ. Em ủng hộ hai người, cố lên. - Nayeon hiền dịu nói, nắm tay nhỏ giơ lên cổ vũ.Nàng bật cười, véo má người trước mặt...tự nhiên muốn có em gái quá...- Hay em làm em gái chị đi. - Vâng, sẵn sàng. Cũng may là chị đáng yêu đó, chứ gặp người khác là em bỏ chạy luôn. - Nayeon vừa dán băng giúp nàng, vừa ngẩng lên nói.- E hèm, xin lỗi chị. Người yêu em nói nhiều quá ạ - Một thân ảnh cao gầy, mái tóc đen ngắn buộc gọn, vừa khí chất vừa mơ hồ xinh đẹp. Cái ngoại hình này... mỹ nam ẩn trong cơ thể một mỹ nữ chăng...?- Mina! - Nayeon bước đến, khoác lấy tay cô gái đó. Myoui Mina, bác sĩ điều trị?- Chào chị. - Mina khẽ cúi đầu, nàng cũng đáp lễ.- Hai đứa thật sự xứng đôi lắm. - Nàng bật ngón cái về phía Nayeon.- Tụi em cảm ơn. Khi có duyên nhất định gặp lại chị. Tạm biệt ạ. - Minayeon cười nói, rồi Mina đưa cho nàng một hồ sơ bệnh án, là kết quả kiểm tra sức khỏe. Mọi thứ đều ổn, nàng thở phào.- Hiện thời chị hoàn toàn có thể về nhà nằm dưỡng bệnh. Chúc chị mau khỏe, đây có số điện thoại của Mina, cứ gọi cho em ấy là em sẽ nghe thôi ạ, em chờ tin tốt của chị. - Nayeon nắm lấy tay nàng, nói một hồi. Rồi cùng Mina đi khỏi. Thay vào đó là khuôn mặt lãng tử của em.Nàng nhìn em không cảm xúc. Đứng dậy, từ từ đi.- Xe của em ở kia.- Sao tôi phải đi xe ngài?- Tại xe em đẹp. - Em trả lời, ơ kìa, có liên quan không?- Được rồi, tôi chỉ bị thương ở vai. - Nàng thở dài nói khi thấy em cứ giữ lấy khuỷu tay nàng, như sợ nàng té vậy. - Không quan hệ, chị giờ trông yếu lắm...- Yeonie.- H...hả? - Em giật mình, là nàng mới gọi em kìa. Có mơ không vậy...?- Sao thế? - Nàng có chút buồn cười hỏi. Gọi bằng tên thân mật làm em khó chịu ư?- K...không...không có gì. - Thôi kệ, dù gì cũng mừng khi nàng chịu bỏ cái ngôi xưng đầy khách sáo kia. Em không thích tí nào.- Về nhà nào. - Ngồi trong xe, nàng dựa hẳn lên ghế, nhìn em nhấn ga đi, nói.- Chị, thật tình thì...- Đến nơi hãy nói nha.- Không được...- Nói bây giờ không hợp đâu. - Nàng đưa tay lên chặn miệng em.- V...vâng.Mở cửa xe bước xuống, nàng suýt té xỉu khi thấy khắp nhà được trang trí lộng lẫy. Hoa hồng rải khắp lối vào luôn kìa, lãng mạn chết mất...Có bàn tay bịt lên mắt nàng. - Không được nhìn mấy cảnh sau đâu nha.- Hừ...keo quá... - Nàng cười, tiến về phía trước. Thì ra...một tảng băng cũng biết làm những việc này...- Rồi. Mở mắt đi nào. - Em đỡ lấy eo nàng, nói.Ôi...nhà của nàng...nó đẹp như trong tranh vậy.
Đèn chùm được lắp ở phòng khách, không gian đậm màu vàng nhạt. Vừa có phần ái muội, vừa khiến vẻ kiêu kỳ của căn nhà lộ ra rõ nét.- 4 tiếng đồng hồ của em đó...người thương, mau ngồi xuống. - Em ấn vai nàng, cũng quỳ xuống cạnh nàng, vuốt ve đôi má mềm mại đã đỏ ửng lên vì thẹn.- Park Hyomin, chị có phải đã từng nghĩ, em cực giống một tảng băng di động, không hơn không kém hay không?- ...- Tảng băng này vì chị, sau suốt 24 năm cuộc đời, cuối cùng cũng tan chảy nát bét. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, em có cảm giác...chị đã cướp đi mọi hơi thở của em mất rồi. Em yêu chị, làm bạn gái em nha...? - Em lấy từ trong túi áo khoác ra hộp bọc nhung màu xanh nhạt, là một cặp nhẫn, kết tinh tình yêu, sự giao hòa của nàng và em.
Thân nhẫn khắc dòng "MY Forever". Xem ra...em hẳn đã rất đầu tư cho nó.- Em...lúc nãy đã hôn chị rồi, đúng không? - Nàng cúi xuống, đồng tử xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt em.-...- Vậy thì phải chịu trách nhiệm thôi, ngốc ạ. - Nàng cười thật tươi, hôn cái chóc lên trán em.Một đoạn thanh xuân...tôi tìm thấy em.Cả đoạn đường đời...tôi đi bên em......
<End>
____________________
Xin chào các bạn, tất cả những ai đã đọc hết twoshot này.
Vốn dự định của tớ là tung nó ngay trong ngày kỉ niệm của Minyeon-couple mà tớ ship từ những ngày đầu theo chân Kpop. Nhưng vì một số lý do bất khả kháng nên đành trễ hẹn. Thôi thì, đây là món quà đầu tiên tớ dành cho Minyeon, tớ đã dùng tất cả trân quý cùng tình yêu của mình để viết lên nó. Dù hơi fail tí nhưng hi vọng các cậu tôn trọng nó, có mang đi đâu thì xin phép tớ một tiếng nhé 💕
Hope you will enjoy that 💕
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me