LoveTruyen.Me

Minyeon Vien Keo Trai Tim

"Vào canteen ăn trưa nhé"

IU ngó sang khuôn mặt đơ đơ vì buồn ngủ của Jiyeon, phì cười.

"Đằng nào chiều cũng trực thư viện mà"

Gương mặt Jiyeon thực tế không quá nổi bật, nhưng lại mang một vẻ thu hút rất kỳ lạ. Đôi mắt hai mí cùng con ngươi đầy trầm tư, nhìn nghiêng sẽ thấy hàng mi dày cùng sống mũi thẳng tắp. Nghe IU nói, Jiyeon giật mình gật gật đầu.

"Trường mình có nhà ăn nữa hả? Tốt thật!"

Hai đứa lượn qua ba dãy nhà mới đến được canteen. Dù cái canteen này đã được nhà trường cơi nới thêm diện tích để cho sinh viên được thoải mái hơn, nhưng lúc này nó vẫn chật cứng người.

IU dặn Jiyeon ngồi yên một chỗ để mình đi mua đồ ăn, Jiyeon ngần ngại không đồng ý. Nó nghĩ là đông đúc như vậy để IU chen vào đó, nhỡ đâu bị bẹp dí thì sao? Đôi co một lúc, IU phải gằn giọng lên, Jiyeon mới chịu ngồi yên. Cái giật thột của Jiyeon khi thấy IU giận, rồi vẻ mặt lo lo sờ sợ của nó làm cho cô buồn cười lắm, nhưng vẫn kìm lại và bước chân vào đám đông.

Ngồi một mình đợi IU, Jiyeon thấp thỏm không yên, muốn chạy vào ngó nghiêng, nhưng lại sợ đi rồi mất chỗ, IU sẽ giận, mà đã giận thì ghê gớm chẳng khác Soyeon đâu. Nó chống một tay lên cằm, tay kia gõ gõ lên mặt bàn, mắt nhíu nhíu nhìn vào đám đông và bất chợt ánh mắt nó dừng lại ở một thân ảnh quen thuộc.

Cô tiểu thư kia sao lại ở đây nhỉ?

Cái unnie xinh xinh mà ngày nhập học nó đụng phải, tiểu thư cao quý như vậy mà cũng tới chỗ này sao? Tò mò, Jiyeon hơi nhướn cổ lên để quan sát.

Ồ thì ra là chờ bạn trai!

Đứng một mình có một chút mà đã bị mấy đứa con trai xô vào xin làm quen. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, hình như unnie ấy có vẻ khó chịu và muốn rời đi lắm rồi.

"Xê hết ra!"

Tiếng gầm kinh thiên động địa của một người con trai khiến mọi người xung quanh khựng lại, những ồn ào huyên náo dường như im bặt.

"Cảnh cáo chúng mày, đừng động vào bạn gái tao, không thì đừng trách"

Nói rồi kéo unnie xinh đẹp đi khỏi. Đám đông bị hù cho sợ khiếp vía. Rồi yên lặng được một lúc, mọi người bắt đầu bàn ra tán vào, mọi tiếng ồn ào huyên náo lại trở về nguyên trạng ban đầu.

"Con bé đó tưởng mình ghê gớm lắm ý. Chẳng qua có bố mẹ chống lưng"

Một nữ sinh viên, chắc khóa trên ngồi gần ngay sát bàn của Jiyeon khẽ bĩu môi. Jiyeon không cố tình nghe, nhưng cuối cùng vẫn vô tình nghe được những lời bàn tán ác ý.

"Thật đó, nếu nhà nó không giàu, thì Fu Xinbo có mà theo nó chắc?"

Người khác chen vào.

"Tính tình thì chảnh chọe, hèn gì bạn bè chơi với nó toàn lợi dụng"

Một cô gái lớn tiếng khiến xung quanh cũng ngoái lại xem náo nhiệt.

"Con bé đó có chết chắc cũng chỉ bố mẹ nó thắp nhang."

Đám người xung quanh rộ lên cười cợt hưởng ứng.

Jiyeon khẽ nhíu mày, thật không ngờ người với người lại có thể nói ra những lời ác độc như thế. Nó nhìn theo hai bóng dáng người đã khuất ở góc xa, âm thầm thấy xót xa cho họ.

Cùng lúc đó, IU cũng đặt hai hộp cơm xuống trước mặt làm Jiyeon giật bắn cả mình.

"Làm gì mà giật nảy người lên như thế?"

IU tròn xoe mắt trước thái độ gần như khiếp vía của Jiyeon.

"A, làm Jiyeon hết cả hồn!"

"Ôi trời, xin lỗi cục cưng, ăn ngoan nào"

Thấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của IU, trong lòng Jiyeon bỗng thấy xót xa vô cùng. Nó lấy một tờ giấy ăn ở trong cặp, khẽ thấm thấm lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của IU.

IU hơi khựng lại một chút, rồi cũng mỉm cười với Jiyeon. Cô giả vờ cúi xuống mở hộp cơm đang nghi ngút khói, cố giấu đi gương mặt đang dần chuyển sang màu phiếm hồng của mình.

Tầm một giờ chiều, trường vắng hơn hẳn, cái cảnh nhộn nhạo ầm ĩ như lúc sáng và trưa dường như không còn nữa, mà thay vào là một sân trường bình yên đến lạ thường. Jiyeon cũng không kịp nhìn ngắm nhiều, nó vội vàng cùng IU mò mẫm đến thư viện. Đẩy cánh cửa màu xanh, IU cất tiếng khe khẽ.

"Em đến trông phụ thư viện..."

Chưa nói hết câu, nó đã một phen hoảng vía, kéo tay IU nắm thật chặt khiến cô bé kêu oai oái.

Jiyeon kinh hãi gào thét trong tâm tưởng.

"Nhìn tui có cần như gặp ma vậy không cha nội?"

Người phụ nữ đang bê chồng sách đặt lên bàn, thấy Jiyeon như vậy bèn nhíu mày, hậm hực nói.

"Ơ, cô Boram? Em chào cô ạ!"

IU khẽ mỉm cười khi nhìn thấy giáo viên dạy guitar của mình. Nói rồi, cô huých nhẹ vào tay Jiyeon đang hồn bay phách lạc mà đứng như trời trồng, ra hiệu khẽ.

Như được gõ một tiếng chuông đến "Coong coong" vào đỉnh đầu, Jiyeon mới lượm được phần hồn về với thể xác. Nó ấp úng, hơi xấu hổ về thái độ của mình.

"A... Vâng... Em chào cô ạ"

Sống lưng chợt thấy gai gai, không hiểu sao cứ gặp cô là nó sợ. Không phải nó ác cảm hay chê bai người xấu, mà là vì cô giáo luôn mang cho nó cái cảm giác bất an đến khó tả. Con bé Sen ở cùng xóm với nó, dù con bé ý xấu lắm, vừa gầy vừa đen nhem nhẻm, nhưng mà nó vẫn thích chơi, trong khi trẻ con trong xóm đứa nào đứa đấy cũng tẩy chay con bé. Mặc dù cô giáo không có ác ý gì với Jiyeon cả, nhưng nó vẫn cảm thấy lo lo, cứ như kiểu cô sắp gây ra chuyện tày đình gì với nó ấy.

Mà biết đâu, trong tương lai lại đúng?

Bà Boram tuy bực mình lắm khi thấy học trò ở lớp guitar khiến mình bị quê, nhưng cái thái độ ngố tàu của Jiyeon cũng khiến bà phải phì cười.

"Sao cô lại làm ở đây ạ?"

Jiyeon bước vào bên trong thư viện, ngồi xuống bên cạnh chồng sách đang để lộn xộn trên sàn.

''Nhiều sách quá cô nhỉ"

"Ờ thì ngoài dạy guitar cô còn trông coi thư viện ở đây nữa, cho vui ý mà"

Bà Boram nhún vai.

"Sách cũ thì hầu hết là được ủng hộ, còn sách mới thì là do nhà trường bỏ tiền ra mua về cho các em tiện học tập ý mà. Sinh viên hay lui tới đây để ôn bài cùng nhau lắm"

IU "Ồ" lên một tiếng đầy thích thú, cô đưa tay bắt đầu xếp từng quyển sách một.

Bà Boram nhìn Jiyeon một lượt rồi lên tiếng.

''Thế hai đứa sẽ giúp cô phụ trách trông coi hả?"

Nghe vậy Jiyeon giật mình, nó định bụng từ chối. Nhưng mà thôi, làm vậy thì ác quá, mà đã lỡ nhận lời thầy chủ nhiệm mất rồi. Dù hơi sợ khi ở cạnh cô giáo, nhưng nó vẫn gật đầu.

"Thật ra em đến phụ chung với Jiyeon cho vui ý mà cô"

IU cười, cái má lúm đồng tiền trông cực kỳ đáng yêu.

"Gặp cô ở đây quả thực không ngờ tới"

Cô giáo nhướng cặp mắt kính, nói.

"Đương nhiên rồi, ba cô cũng không biết mà"

Rồi bà quay sang Jiyeon chép miệng.

"Thế nhóc đã bắt đầu làm việc được chưa?"

Nghe bà Boram nhắc đến mình, Jiyeon ngớ người vài giây sau mới lắp bắp đáp lời.

"Ơ, dạ rồi a... Với lại em là con gái mà cô"

"Tôi biết thừa rồi, làm gì mà quạu lên thế? Rồi, bê mấy chồng sách kia xếp lên giá số năm nhé hai đứa, phân ra từng loại môn học đấy"

"Vâng ạ!"

IU thì có vẻ hào hứng ra mặt. Còn Jiyeon, nó ỉu xìu như bim bim để lâu ngày. Nhưng một vài phút sau khi đã đứng bên những giá sách cao ngất và thoang thoảng mùi sách mới, nó mới cảm thấy chôn chân ở đây thực sự không đến nỗi nhàm chán. Thậm chí, ngoài những sách giáo khoa, tài liệu phục vụ cho việc học tập, thì còn cơ số là sách ngoại văn, truyện tiểu thuyết và manga... Thế là sau một vài phút ngẩn tò te, Jiyeon bắt đầu tìm thấy niềm vui của việc đọc chùa những cuốn sách hay mà chưa bao giờ có dịp chạm vào.

Vậy là nó xắn tay áo, cùng lúi húi phân chia sách ra từng ngăn cùng với cô bạn đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me