LoveTruyen.Me

[ MINYOON] EMPTY

EMPTY

_maetayong_

Ngày đông tuyết rơi, những tán lá rụng cũng là lúc duyên đôi ta ngắt quãng. Anh đứng đó ánh mắt nhìn xa xăm bóng hình đẹp đẽ, xinh đẹp đến phút cuối khi chuyến tàu khởi hành.Làn sương mờ che đi bóng dáng thân thuộc , che đi những nỗi đau thương, che đi những tình cảm còn sót lại. Buông tay thôi....
Chẳng thể nào níu giữ những hồi ức ấy.
"Em nghĩ mình nên dừng lại" câu nói cuối cùng trước khi bóng hình cậu rời xa anh mãi.
Thực ra cậu cũng chẳng muốn thế nhưng đến cuối cùng cậu cũng chẳng thể nào nhận thêm tiếp tổn thương nữa rồi. Anh biết cậu đau khổ nhưng vẫn dửng dưng với vẻ ngoài vờ như không biết....
Có lẽ do cậu nhớ nhung anh quá nhiều, yêu thương anh nhiều hơn cả bản thân nên dần người kia cũng đâm ra chán nản, tình cảm theo đó mà nguội lạnh dần. Bây giờ ra đi,thiết nghĩ rằng trái tim đau thương này sẽ chẳng thể nào có thể mở lòng ra một lần nữa.

Ngày đầu tiên ta nắm lấy đôi tay nhau, yêu thương có, chăm sóc có, quan tâm có. Vẽ nên những câu chuyện xa vời mà khi đó chúng ta đều tin sẽ trở thành sự thật. Viết những câu thơ ca như bao đôi mới yêu. Thật hạnh phúc.

Nhưng cũng đâu ai biết trước được ngày ta chia lìa lại đau thương như thế này. Hai trái tim chẳng còn chung nhịp đập, những khao khát và ước vọng ngày nào còn chưa kịp thực hiện...

..................
- Anh có thực sự yêu em không?
Những lúc như thế, anh thường sẽ lãng tránh, ôm cậu vào lòng, nói vài ba câu yêu thương sến sẩm ngọt ngào nhưng có lẽ rằng tất cả chỉ là những lời nói vô nghĩa.
- Em ở đâu trong trái tim anh?
Anh ôm cậu, làm những cử chỉ thân mật, nói những hẹn ước xa vời mà sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại ngốc nghếch, sà vào lòng ngực anh mà khóc nức nở. Những hơi ấm mà người ấy mang lại làm cậu chẳng thể nào rời xa.
...............

- Chơi với em đi mà, em buồn aaaaaa
Cậu giật chiếc điện thoại trong tay anh giấu ra sau lưng mình, ánh mắt nũng nịu tha thiết nhìn gương mặt sắt lạnh của anh.
- Trả cho anh

- Không trả, chơi với em đi

-SeungYoon, trả cho anh

- Thứ này đối với anh quan trọng thế sao?

- KANG SEUNGYOON, ANH KHÔNG ĐÙA

- Đừng có quát lên với em

Cậu hét lên, tức giận bỏ đi, trốn vào góc tủ khóc nức nở. Sau một hồi chán chê trò chơi điện tử, anh sẽ lại chỗ cậu với một vẻ mặt chán nản.

- Cút đi đồ khốn!
Cậu giận dữ vơ tất cả những thứ xung quanh ném về phía anh, kể cả chai rượu trong tủ, cho tới khi anh chịu đi khỏi.

Và anh cứ để mặc cậu ở đó cho tới khi cậu trai nhỏ úp sệt mặt xuống chiếc đầu gối đã ướt và thiếp đi. Anh nhẹ nhàng đến bên, bế xốc cậu lên, hôn vào đôi môi nhỏ xinh rồi lẳng lặng nhặt hết miểng chai xung quanh tựa như chỉ cần chậm trễ một giây thì người nào đó đang ngủ say sưa có lẽ sẽ bị thương.

Từ ngày cậu đi, căn nhà được trả lại sự bình yên mà nó vốn có, yên tĩnh và cô độc.

Đối với anh của những ngày trước, chỉ cần không thấy cậu thì lòng đã nhẹ nhõm lắm rồi. Anh sợ phải nhìn thấy cậu, sợ phải dỗ dành, phải khép mình trước những sự vô lí của cậu, anh sợ phải hứng chịu sau những hậu quả mà cậu gây ra. Sau tất cả, cậu yêu anh nhưng anh thì không, anh lại sợ phải yêu cậu mỗi sáng sớm mai thức dậy.

Vậy mà bây giờ điều anh sợ chính là sự bình yên đến ám ảnh này.

Dòng tin nhắn "Anh nhớ em" cứ được viết rồi lại xoá đến hàng trăm lần. Có lẽ mãi mãi cũng sẽ chẳng nên câu. Hôm nay anh lại nhắn rồi lại xoá đi, tự trách bản thân chẳng dũng cảm mà níu giữ lại đôi bàn tay ấm áp của cậu.Nếu lúc đó anh can đảm ôm chặt lấy thân thể quen thuộc, yếu ớt đó thì có lẽ bây giờ đôi ta sẽ chẳng cách xa hàng nghìn dặm em nhỉ?

Anh tìm lại những câu chuyện đã cũ, những dòng tin nhắn hạnh phúc khi ấy, anh khẽ bật cười. Nhắm mắt lại, anh nhớ về những hồi ức ùa về như một thước phim. Tim đau như thắt lại, tự hỏi "Anh mất em thật rồi sao?"

Nhiều lúc, anh tự mãn mà nghĩ rằng, cậu là một kẻ yếu đuối, ngoài anh ra, cậu còn có thể đi đâu, giận đến mấy cũng có thể vì vài lời ngon ngọt mà yếu lòng, thì nếu có chia tay cũng tự ắt mà trở về bên nhau.

Haha, anh cười tự giễu . Giờ đây kẻ ngốc mới chính là anh và cuối cùng chỉ có mình anh luỵ cậu.

Gió đầu xuân khẽ lạnh rít vào ô cửa nhỏ, anh chợt nhớ nụ cười ngọt ngào như nắng ấm, nhớ lại những cái ôm ấm áp mỗi sớm mai, nhớ lại bát cơm khói nghi ngút, những món ăn đơn sơ nhưng tràn ngập yêu thương.

Hôm nay gió xuân cũng thổi, thổi qua gian bếp đã đóng bụi, thổi qua ấm nước đã nguội bên bếp, thổi qua căn phòng đã từng tràn ngập tiếng cười, thổi qua trái tim khô cằn và cô độc của anh.

Hôm nay, anh đào nở, anh bất giác nhớ em

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me