LoveTruyen.Me

Minyoon Wild


minyoon fiction
author | ningmengyanji
editor | mahblues


*


Song Minho với Kang Seungyoon, chẳng hiểu vì lý do gì mà chia tay.


Kỳ thật hai người vẫn rất êm đềm, vốn dĩ ai nhìn vào cũng không thấy giống muốn chia tay. Chẳng qua vì một câu vui đùa của Kang Seungyoon: "Song, anh nói xem tôi có giống đang bao dưỡng anh không." Song Minho nổi giận, dỗ thế nào cũng không được, trong một đêm liền dọn khỏi biệt thự Kang Seungyoon mua cho hắn.


Hắn ngồi ở quán ven đường uống rượu với Lee Seunghoon và Kim Jinwoo, phổ cập cho bọn họ biết cái gì là lòng tự trọng của đàn ông. Nói đến nói đi, đối diện hai người Kim Lee keo sơn gắn bó, Song Minho thay vì muốn nói mừng trở về lúc còn độc thân, ngược lại càng uống tâm càng loạn.


Rốt cuộc lúc Lee Seunghoon và Kim Jinwoo hôn nhau ngay trước mặt hắn, Kang Seungyoon gọi tới. Song Minho vốn không muốn bắt, nghĩ lại càng không muốn được hai ông anh phổ cập kỹ năng hôn, mới ra ngoài, đến ven đường nhận điện của Kang Seungyoon.


"Chuyện gì?" Song Minho bực bội hỏi.


"Song, khi nào về nhà, tôi còn ở nhà chờ anh." Kang Seungyoon có phần nũng nịu nhượng bộ.


Tên nhóc này còn không hiểu tình huống sao? Song Minho cạn lời.


"Ya Kang Seungyoon, em không nhìn ra là tôi với em chia tay rồi sao?" Song Minho đá vào cột điện. Tch... đau chân quá.


Không chờ Kang Seungyoon nói tiếp, Song Minho vội cúp điện thoại.


Kang Seungyoon là con trai chủ tịch bệnh viện lớn nhất Gyeongju, là công tử nhà giàu thuần chủng. Song Minho bình thường hơn nhiều, con trai một ông bố công chức và bà mẹ nội trợ mà thôi.


Nhắc lại chuyện bọn họ mà sao quen nhau cũng cẩu huyết như phim truyền hình lúc tám giờ tối. Song Minho phát sốt, đến bệnh viện nhà Kang Seungyoon chữa trị, vừa lúc Kang Seungyoon xuống giám sát cách làm việc của các phòng bệnh.


Điều khác phim chính là, Song Minho để ý Kang Seungyoon.


Nói cách khác, Song Minho chủ động theo đuổi Kang Seungyoon, Kang Seungyoon tiếp nhận lời tỏ tình của hắn, sau đó mua nhà cho hắn, Song Minho đương nhiên sẽ tới biệt thự lớn kia ở. Kang Seungyoon cũng coi như ăn chơi trác táng, không thích đi làm chút nào, hai người bọn họ không quản ngày đêm đều nán lại biệt thự hưởng thụ ngày dài tháng tốt.


Đương nhiên, Song Minho làm top. Hắn nói đây cũng là lòng tự trọng của đàn ông.



Ngày đó nằm trên giường, Song Minho tựa vào sau lưng Kang Seungyoon. Hai người bọn họ nghiên cứu làm sao có thể sang Mỹ đăng ký kết hôn. Song Minho vốn không thèm để ý ba thứ mang tính hình thức này, nhưng Kang Seungyoon để ý, Song Minho liền giúp người kia lên kế hoạch.


Bọn họ chậm rãi bàn bạc, thẳng đến lúc Kang Seungyoon nói ra một câu làm Song Minho nổi trận lôi đình. Song Minho rời giường, mặc quần áo xong liền chạy lấy người, hành lý cũng không thèm mang. Kang Seungyoon cho rằng hắn bất chợt cáu kỉnh mà thôi, lúc sau sẽ về. Ai ngờ đến hôm sau, nguyên một ngày cũng không thấy bóng dáng Song Minho.


Song Minho nhận điện thoại của Kang Seungyoon, thấy người nọ không hiểu chuyện càng nghẹn lời hờn dỗi. Hai ông anh vẫn ngồi bên bàn nhậu triền miên, khó lòng phân tách như vậy, Song Minho dứt khoát tìm khách sạn, muốn đặt một phòng tổng thống ngủ cho hả giận.


"Thưa ngài thẻ này quét không được."


Chẳng lẽ có vấn đề? "Vậy còn cái này." Song Minho móc ra một cái khác.


"Thưa ngài cái này cũng không được."


Mặt Song Minho đầy nghi hoặc, đầu đột nhiên nhảy ra mặt Kang Seungyoon.


Nhãi ranh này, dám đóng băng toàn bộ thẻ tín dụng đã đưa cho hắn.


Giỏi lắm, Kang Seungyoon em rất giỏi. Song Minho hừ hừ, nhấc điện thoại gọi cho Kang Seungyoon.


"Ya! Kang Seungyoon, em dám đóng băng thẻ sao. Đại ca đây hiện tại không có chỗ ngủ."


"Song, anh không phải muốn chia tay với tôi à? Chia tay rồi làm sao vẫn dùng tiền của tôi. Còn nữa, không có chỗ ngủ thì về nhà đi, tôi vẫn luôn ở nhà chờ anh nha." Kang Seungyoon cúp điện thoại.


Đầu tóc Song Minho dựng thẳng cả lên, rốt cuộc vẫn tìm Lee Seunghoon mượn tiền, thuê một cái phòng trọ ngủ.


Sáng sớm hôm sau, Song Minho bị điện thoại của Kang Seungyoon đánh thức.


"Song, tôi tới đón anh! Mau xuống lầu về nhà đi." Thanh âm Kang Seungyoon vẫn phóng khoáng như mọi khi.


"Không về." Song Minho cúp điện thoại, xoay người tiếp tục ngủ.


Kang Seungyoon lại gọi nữa.


"Tôi đứng dưới lầu chờ anh đó, Song, chừng nào dậy thì xuống lầu nha." Lần này là Kang Seungyoon cúp điện thoại, ngăn không cho Song Minho mắng trước.


Song Minho hết cách, rời giường rửa mặt xuống lầu, nhưng làm gì có bóng dáng Kang Seungyoon đâu. Song Minho chờ rồi lại chờ, mới phát giác chính mình bị Kang Seungyoon chơi. Căn bản Song Minho ở khách sạn nào người nọ còn chưa hỏi.


Song Minho khóc không ra nước mắt, đành phải gọi cho ông chủ quán Bar ngày trước mình vẫn đến diễn, nói muốn rap trở lại, kiếm chút cơm ăn.


Ai biết ông chủ sẽ nói quán Bar của mình đều bị Kang Seungyoon mua rồi đâu.


Song Minho sắp hộc máu.



Buổi tối sụp xuống thật nhanh, Song Minho ngồi trên đường cái móc móc ngón tay, tiền mượn được đã dùng hết, hắn ngại mở miệng lần nữa, không biết mình về sau phải làm gì bây giờ, ngày mai có nên tìm một công việc mới không? Mấy năm nay Song Minho được Kang Seungyoon bảo hộ rất tốt, mười ngón tay không dính nước, hiện tại lại phải sống một mình, bao lâu nay hắn đã sớm quên cách tự nuôi sống chính mình.


Lúc Song Minho ngồi bên đường suýt nữa ngủ gục, có người ngồi xuống bên cạnh hắn, phủ thêm áo cho hắn. Song Minho đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện người bên mình là Kang Seungyoon.


Song Minho còn ra vẻ không thích, cố tình tránh ra hướng ngược với Kang Seungyoon, quay đầu không nhìn người ta.


Kang Seungyoon chỉ nghiêng về phía Song Minho, vươn tay vòng lấy eo người kia, đầu cọ cọ trên ngực hắn.


"Song, đừng giận mà, chúng ta về nhà đi, tôi nhớ anh." Kang Seungyoon lại làm nũng.


Song Minho bị người nọ dỗ, tức giận trong lòng sau một ngày ngồi lê lết cũng biến đâu mất, cúi đầu hôn lên môi Kang Seungyoon, lại cắn một cái, cảnh cáo người kia lần sau không thể lại nói bậy.


Lúc lên xe Song Minho đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn chống cửa xe hỏi Kang Seungyoon: "Em làm sao biết tôi ở đây."


Kang Seungyoon chỉ chỉ di động của Song Minho: "Điện thoại của anh, là tôi đưa cho anh."


Song Minho nghiến răng nghiến lợi, nhóc con này còn dám lén mình cài định vị cho điện thoại.


"Được lắm Kang Seungyoon, em xong rồi, dám khiêu chiến lòng tự trọng của đàn ông, đợi về nhà xem còn dễ chịu được không."



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me