/ / /
Chẳng ai trong hai người đùa về việc nhường nhịn lẫn nhau. Nhưng hiển nhiên thỏa thuận là một chuyện, áp dụng lại là chuyện khác; khi mà quan điểm hai người ngược chan chát—cách cân mọi thứ một cách ngẫu hứng của Seungyoon, đối lập hoàn toàn với cách sắp xếp nghiêm ngặt, đầy chi tiết và có kế hoạch của Mino.Nhưng sau một thời gian, cả ekip bắt đầu nhận ra thay đổi đáng kể trong quan hệ giữa họ, khi những nhận xét ác ý dần hóa thành lời mỉa trêu đùa, với kết thúc là nụ cười trên môi cả Seungyoon và Mino – chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến tay sản xuất vui mừng khi mọi thứ giữa họ dần xoay vần theo hướng tự nhiên hơn."Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu một ngày phát hiện hồi xưa hai người từng hẹn hò đâu. Hai người có vẻ rất hiểu nhau đó." Một lần gã bảo thế, rồi kề môi nhấp một ngụm cà phê, chỉ để thứ đó làm bỏng lưỡi và khiến gã bắn ra một tiếng tiếng chửi thề thiếu thanh nhã.Seungyoon và Mino chỉ có thể thoáng nhìn nhau trước khi quay lại với tay sản xuất đang chăm sóc cái lưỡi giần giật của gã, cả hai hắng giọng hòng vẩy đi lời nhận xét, nguyên cớ gây nên bầu khí ngượng ngùng đang dâng lên. Ơn trời, phía quay phim vừa thông báo họ đã sẵn sàng để quay thêm và tiếp theo là thời gian để Seungyoon và Mino sắp xếp kịch bản với nhau.Mà nó có còn là diễn nữa không đấy?Đôi lúc Mino bắt gặp nụ cười váng vất trên môi Seungyoon kể cả khi camera đã ngừng và chính hắn cũng không thể ngừng nở nụ cười, đơn giản bởi vì nụ cười kia của cậu thực rất thành thật–như thể họ sắp sửa trở về năm năm trước, khi mà mọi thứ vẫn êm đềm như thế. Khi nó chỉ là chuyện giữa hai người.Và những lần khác, đến lượt Seungyoon nghĩ Mino đang hành xử thật kỳ dị. Kỳ dị theo cái lối dính lấy cậu của Mino kể cả khi máy quay tắt đi, dù cậu cũng chẳng nỡ nói thẳng điều này, sợ rằng Mino sẽ lập tức lùi khỏi cậu. Ban đầu đó là tất cả những gì Seungyoon muốn, vậy mà kỳ lạ thay, giờ nó lại là điều cậu không muốn Mino làm nhất. Seungyoon vẫn chưa muốn giải quyết triệt để vấn đề hiện tại, khi mà từ đổ cho cái chương trình quỷ sứ cố ép hai người cư xử như một đôi hường phấn, thành cậu ước gì mọi thứ đều là thật.Kang Seungyoon thực không xong rồi.
/ / /
Mỗi đôi đều có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ họ được đưa cho lần này là một điểm hẹn hò, và thật ngẫu nhiên, nơi chỉ định của Seungyoon và Mino là công viên giải trí. Mino đã tỏ ra khó chịu suốt nguyên cả quãng đường tới đó, không ngừng lầm bầm cái gì như
công viên giải trí thực 'cũ xì' và 'trẻ con'.Nhưng theo những gì cậu nhớ, Mino rất sợ độ cao. Mino sợ ngồi trên bất cứ thứ gì chuyển động mà không phải xe của hắn. Thành thử, Seungyoon đơn giản thấy hứng khởi với sự giải trí mà Mino mang đến cho mình, khi mà vờ như chán ngấy lựa chọn tệ hại của chương trình, trong khi sâu thẳm trong lòng cậu, thừa biết là do hắn sợ độ cao.Và thật ngẫu nhiên là nhiệm vụ khác đưa ra cho họ, là trải nghiệm trò tàu lượn siêu tốc khủng nhất công viên, quá đủ cho niềm vui của Seungyoon và dứt khoát là bất hạnh cho Mino. Seungyoon lúc này chẳng buồn nhịn cười nữa (và cả đoàn phim cũng thế), với một Mino đầy trẻ con đang cố lôi cậu đi hướng ngược lại với đường ray. Seungyoon chỉ ghì lại và siết chặt tay mình quanh cổ tay Mino.Cũng tha thiết như cách hắn nài nỉ bọn họ, Mino dường như lại thích cảm giác bàn tay Seungyoon quấn quanh cổ tay mình. Hắn như lần nữa cuốn về ngày xưa khi mà Seungyoon kéo hắn đến chỗ này chỗ kia, sự trầm tĩnh của Seungyoon (tiết kiệm vào những lúc cậu tỏ ra mỉa mai và hóm hỉnh) bù cho cái siết cứng ngắc mà Mino thề là hắn sẽ chẳng phiền được chết trong đó.Nó làm hắn ngạc nhiên bởi cách
loại diễn đạt kia vẫn giữ vài sự thật trong đó.Song Mino thực không xong rồi.
/ / /
"Seungyoon, làm ơn—nói với họ tôi không thể làm được. Bảo họ là tôi sẽ chết nếu cái tàu này chuyển động mà tôi vẫn còn ngồi trên đó. Bảo họ tôi vẫn có một công ty để điều hành. Một hội nghị mà tôi nhất định phải tham gia khi quay xong. Và con mèo chờ tôi ở nhà." Mino nài nỉ không ngừng, sự hoảng hốt hiện đầy lên mặt hắn, nhưng Seungyoon thừa biết và hiểu hắn đủ lâu để chắc rằng Mino sẽ ổn thôi. (Vì cậu đằng nào cũng đang ở bên hắn mà.)"Anh có một con mèo hả?""Cái đó không phải trọng tâm.""Chứ trọng tâm là gì.""Là tôi sẽ chết nếu như—đậu, đậu, đậu má! Seungyoon, chúng ta đang chuyển động kìa, chúng ta đang con mẹ nó chuyển động đó!" Mino gào lên khi tàu bắt đầu di chuyển, khi những bánh xe trượt trên đường ray tạo ra những âm thanh máy móc quả quyết với Mino rằng hắn sắp chết."Thả lỏng đi, chúng ta sẽ ổn thôi." Seungyoon khẽ bật cười. Khẽ. Mino nghĩ người yêu cũ của hắn hẳn là điên rồi."Ổn. Ổn kiểu gì?! Chúng ta đang cách mặt đất cả ngàn mét đó, tôi cảm thấy như sắp nôn và tôi—"Bất kể là Mino sắp nói gì, hắn cảm giác những lời đó (và cả bữa sáng của hắn) đang dội ngược xuống họng, bởi trước cả khi hắn nhận ra, Seungyoon đã trượt cái siết của mình xuống bàn tay hắn, nơi phải khiến hắn thấy phẫn nộ, lại như một cái vuốt ve, nhưng hắn biết nó còn hơn cả thế. Đó là cái siết truyền tải tất cả sắc thái của sự dỗ dành mà Mino muốn ngay lúc này. Seungyoon sớm dời tay mình xuống, để giờ đây những ngón tay họ đan vào nhau, để sự run rẩy nơi những ngón tay Mino chuyển thành những cái giật khẽ giữa cái nắm của Seungyoon. Mino nhìn Seungyoon trong bối rối, nhưng cậu chỉ đơn giản mỉm cười đầy thấu hiểu, ngón cái xoay vầng trên mu bàn tay Mino rồi lặp lại như thế. Chỉ trong chớp mắt thôi.Mino nhanh chóng quên mất rằng họ đang ngồi trên tàu lượn.(Nhưng tất nhiên chỉ được đến khi tàu đổ dốc thôi. Mino hẳn đã không hét như một nữ sinh).
/ / /
Nhiệm vụ tiếp theo của bọn họ là 'thần giao cách cảm.' Mỗi cặp có nửa giờ sau hậu trường để nói chuyện và tìm hiểu nhau nhiều nhất có thể, và khi thời gian đó kết thúc, họ sẽ phải trả lời một số câu hỏi về đồng đội mình trong ba phút.Mino đã có một ngày tệ hại. Hắn vừa mất một khách hàng tiềm năng mà hắn nghĩ, đã có thể là một bước tiến lớn trong việc phát triển công ty. Nên điều cuối cùng hắn mà hắn muốn bây giờ là dành ra nửa tiếng đồng hồ nói chuyện với ai đó để rồi sau cùng bị hỏi về nhân vật nói trên. Biểu cảm của hắn bây giờ chua loét đầy sự thiếu thân thiện, hai mày nhíu lại và mắt thì tỷ lần sắc hơn bình thường. Seungyoon có vẻ đã cảm giác được bầu không khí tỏa ra quanh hắn, bởi vì cậu chỉ im lặng.Thay vào đó, họ ngồi trong một căn phòng không máy quay, được trao cho cơ hội là nửa tiếng nói chuyện với ghế đối nhau và sự im lặng là tiếng ồn lớn nhất giữa hai người bây giờ.Seungyoon chưa bao giờ muốn phá vỡ sự im lặng giữa họ nhiều thế này. Cậu bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy dưới cái nhìn của Mino mà chẳng hiểu nguyên nhân, và dù biết có thứ gì đó đã làm be bét ngày hôm nay của Mino, thì vẫn có vầng sáng gì đó trong mắt hắn mà cậu không thật sự đoán được.Nuốt xuống, Seungyoon nhấn mình vào ghế, những ngón tay cậu nhịp khẽ trên đùi, và hoàn toàn nhận thức được mọi thứ đều nằm dưới ánh mắt dè chừng của Mino. Cậu thực muốn nhìn lại lắm, này chẳng phải y xì một lời mời đấu mắt sao—và có khi còn quá thích hợp để bí mật lột trần Mino bằng ánh mắt cậu. (Không phải là cậu sẽ kể với ai đó đâu. Đặc biệt là Mino).Hai mươi phút trôi qua và Seungyoon đã chán ngấy rồi. Cậu không thể tin là mình vừa dành phần lớn thời gian nửa cố nhận thức cái nhìn bí ẩn của Mino và nửa kia trông ngượng ngùng khi hắn chỉ đáp trả bằng sự im lặng. Seungyoon cảm thấy bực vì hắn thừa biết cậu không phải kiểu người sẽ mở đầu cuộc nói chuyện, mà cứ im im dù cả hai người bọn họ đều biết mình ít nhất phải giữ mặt mũi trước máy quay.Kết quả của việc nổi nóng là Seungyoon ngẩng đầu lên, đầy khí thế đáp trả cái nhìn như muốn đục lỗ của Mino—hoặc bất cứ ý gì khác mà cái nhìn kia đang mang. Hai người nhìn nhau nguyên một ngày trời, với Seungyoon cố lấp đầy tham vọng lột trần Mino bằng mắt mình, và tự hỏi liệu có phải Mino cũng đang làm thế suốt ngần đó thời gian.Giờ có một bầu khí khác dần phảng phất trong không trung, cái kiểu không khí mà chỉ nói chuyện thôi sẽ chẳng đời nào giải quyết được—thay vào đó phải là hành động không ai trong bọn họ từng tính tới. Hay ít nhất đó là những gì Seungyoon nghĩ khi ấy, vì chỉ sau chớp mắt, mở ra đã là một Mino đứng thẳng lên, nghiêng về phía cậu, để bất ngờ cúi xuống và hôn lên môi Seungyoon.Và như thể Seungyoon đã mơ đến nó suốt chừng đó thời gian, cậu đáp lại cái hôn với hai tay quấn lấy cổ Mino. Mino hẳn đã xem nó như một kiểu đèn xanh, bởi vì tiếp theo hắn đã kéo Seungyoon sát vào mình, lùi lại vài bước mà không ngắt đoạn nụ hôn giữa họ, cho đến khi chân hắn chạm vào thành cái ghế chính mình đã ngồi đấy thật lâu chỉ trước khi đột nhiên quyết định hôn Seungyoon.Mino rốt cuộc kết thúc bằng việc ngồi xuống, với Seungyoon cũng làm theo với hai chân tách đôi bên hông hắn. Seungyoon thoải mái yên vị trong lòng Mino, với bốn phiến môi ma sát lấy đối phương theo cách mà chúng nên làm. Khỉ thật, họ đã chẳng nếm đối phương suốt hàng nửa thập kỷ—nên hai người đoán rằng họ có quyền, ít nhất được làm điều này với nhau, dù nó thực sự sai be bét vì họ thậm chí còn chẳng phải đang nói chuyện. Với họ, nó là một cách bù vào khoản trò chuyện thiếu thốn, khi môi họ đang nói với nhau mà chẳng cần thốt lên một từ nào.