LoveTruyen.Me

Minyoon Wolfsbane

I kind of was too lazy to finish the fic I started translating long time ago, so tenderaffectionn  translated this part for me, since I asked for her help. Thanks to her hard working so I finally have this smooth translation to post ~


_____


Mino đã đau vì dư vị của cồn. Và cái điều lạ lùng cần nói ở đây là hắn đã không hề uống dù chỉ một giọt rượu nào vào đêm hôm trước. Hắn biết chuyện này hẳn là vì những gì đã xảy ra tối đó, nhưng hàm hắn vẫn nhói đau lên chút tẹo mỗi lần hắn nói hoặc di chuyển.


Sẽ là dối trá nếu nói Mino không hề mong đợi bất kỳ chuyện gì xảy ra. Thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại. Nhưng hắn sẽ đổ lỗi cho ai ngoài chính mình đây khi ngay từ đầu hắn đã luôn biết là tất cả những gì Seungyoon phải vật lộn bấy lâu nay là chỉ để quên đi được một người khác? Đó là một đêm thật dài và đau đớn khi cố khống chế bản thân mình khỏi quay số điện thoại của Seungyoon, và tệ thay, ngày hôm sau đó cũng chính là ngày mà họ phải quyết định xem họ có muốn ở lại cái chương trình đó và tiếp tục "hẹn hò" nữa hay không, do đó Mino cảm thấy thật bất lực.



Cảm xúc hắn lóe lên từng đợt từ nỗi buồn tràn ngập nhuộm khắp cơ thể đến cơn giận dữ bởi cái ý nghĩ chính Seungyoon là người đã dẫn hắn đến chuyện này, từ mong muốn tha thiết hỏi Seungyoon liệu hắn có thể có cơ hội thứ hai hay không đến sự khao khát được thụi thẳng vào mặt Seungyoon vì đã khiến hắn thực sự nghĩ rằng mình đang rất gần với cơ hội thứ hai đó.


Đúng theo dự đoán, vừa nói Tào Tháo, Tào Tháo đã đến ngay, hắn nhìn lên và nhận ra Seungyoon đang xông vào sau cánh cửa và thẳng tiến tới phòng thay đồ của Mino với đôi mắt hẹp lại tìm kiếm và khuôn miệng khép chặt lại thành một đường cong mảnh.


"Cậu đang làm g--" Trước khi Mino có thể kết thúc, Seungyoon đã ghìm chặt hắn vào bức tường gần đó nhất và hôn thẳng vào ngay khuôn miệng Mino, tự động làm cho hàm hắn như bị đá văng lên, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cú đấm vào đêm hôm trước.


Nhưng tất nhiên là Mino sẽ chẳng nói lời nào đâu. Nếu có điều gì đó, hắn sẽ để đôi môi Seungyoon cứ làm công việc đầy ma mị mà nó đang làm, trái tim hắn trở nên run rẩy và ngực hắn cong lại theo cách mà chúng không nên như vậy. Mino đã rất quyết tâm sẽ không để cho Seungyoon tiếp tục chơi đùa với cảm xúc của mình nữa nhưng thật khó có thể đối phó với thứ mà hắn không thể nào kiểm soát được; như là lội ngược dòng của một con sông giận dữ chỉ với một nửa mái chèo và con thuyền vốn luôn chỉ ra khơi những ngày trời trong vậy.


Mino đã hoàn toàn câm nín khi Seungyoon đẩy ra, đôi mắt hắn không hề chớp lấy một lần khi hắn nhìn về phía cậu trong sự ngạc nhiên cực điểm. Hắn thậm chí còn không thể cử động một phân cơ thể, như thể có ai đã khóa lại tất cả khúc nối trong bộ xương của hắn chỉ để hắn nhìn Seungyoon - người trông có vẻ như vẫn còn đang rất giận dữ - với những lý do mà Mino chỉ là không thể nào biết được.


"Con mẹ anh. Con mẹ anh cùng cái thói tự suy diễn của anh. Đm anh vì đã nghĩ tôi đang đau khổ vì một tên khốn nào đó gần đây, khi mà chính anh lại là tên khốn đó, chính cái tên khốn mà tôi đã chẳng thể nào quên được suốt năm năm nay. Đúng rồi đó, tôi đang bảo anh là tôi đã sợ phải nói với anh ngay từ đầu việc này bởi vì có vẻ như chuyện này đã bắt đầu rối mù lên hết cả rồi và chính tôi lại đang muốn anh quay trở về bên cạnh nhiều như thế này. Tôi vẫn còn yêu anh và có vẻ như tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi ngừng thở."


Mino chớp mắt. Seungyoong thở hắt ra.


Mino có đang nghe chính xác chứ?



Hắn thậm chí còn không có thời gian gom lại mớ suy nghĩ này bởi vì Seungyoon đã vội bước ra khỏi căn phòng đó trước khi hắn có thể chớp mắt thêm một lần nữa.



-

"Và bây giờ là cặp đôi tiếp theo của chúng ta, nhà kiến trúc sư thiết kế nội thất bảnh bao thành công cùng nhà soạn nhạc thành công khiêm tốn. Cặp đôi của mùa này, Song Mino và Kang Seungyoon!"



Mino cố hết sức để đặt một nụ cười thoáng qua lên chiếc camera khi nó bắt đầu di chuyển lại gần nhưng rõ ràng nói dối không phải là sở trường của hắn. Tất cả những gì hắn có thể xoay sở cho được đó chính là một nụ cười bồn chồn ngay tình cảnh đó, miệng khô và hàm thì vẫn đau. Hắn liếc qua nhìn Seungyoon thật nhanh, vội chớp lấy ánh nhìn của cậu rồi xử lý tất cả chúng trong tâm trí ngay khi hắn nhìn qua chỗ khác.



Từ tất cả những gì Mino đã thấy được trong những giây phút ngắn ngủi đó... đôi mắt Seungyoon đã đặt lên hắn. Seungyoon đã nhìn hắn. Trái tim Mino lại run rẩy trở lại và tất cả như đang muốn lộn nhào, cổ họng hắn khô và bàn tay thì mồ hôi nhễ nhại.



"Đã đến thời khắc hai người quyết định chuyện có tiếp tục gặp nhau sau này nữa hay không. Nếu anh nói có, điều này có nghĩa là cảm xúc anh dành cho người kia thực sự tốt và bởi vì thế anh muốn tiếp tục ở lại cùng chương trình." Gã dẫn chương trình giải thích, như đang bị làm phiền bởi cái nút buộc tệ hại bởi độ quá khổ của nó đối với chiếc cổ của gã ta.


Đó là khoảng khắc Mino nhận ra cái chương trình hẹn hò này đúng là một đống nhảm nhí.



"Kang Seungyoon-ssi, vui lòng quay tấm bảng của anh lại để chúng ta có thể thấy câu trả lời."



Seungyoon quay tấm bảng điều khiển của mình lại để lộ ra một chữ "có" được viết lên thật cẩn thận, rõ ràng và súc tích với một trái tim bé tẹo ở đằng sau (mà chỉ Mino mới là người thấy được, vì Seungyoon vẫn luôn có thói quen đó dù là cả trước đây).



Mino kiểm tra lại vẻ mặt biểu cảm của Seungyoon. Tất cả những gì hắn thấy được là tình yêu.



"Song Mino-ssi, vui lòng quay tấm bảng của anh lại để chúng ta có thể thấy câu trả lời."



Trên bảng của Mino là một chữ "Không" lộn xộn chiếm gần hết cái bảng, chữ cái hầu như không thể nào đọc được nếu không vì thực tế là nó chỉ có duy nhất một từ. Khuôn mặt Seungyoon trở nên lúng túng, tình yêu trong mắt cậu vẫn ngập tràn mạnh mẽ nhưng tổn thương xuất hiện quá nhiều đến nỗi Mino không thể nào chịu đựng được. Tiếng đánh trống đập trong lồng ngực hắn ngay lập tức chuyển thành một loại siết chặt khiến Mino không tài nào thở nổi - không chính xác là theo cách nào.



Mino chỉ đơn giản là không thể đợi được đến khi chương trình này kết thúc và làm điều đó ngay.



-

"Anh muốn gì?" Seungyoon nói đầy thất vọng, tránh ánh nhìn của Mino khi Mino bước vào phòng thay đồ của Seungyoon vào phút ngay sau khi buổi quay phim kết thúc.



"Tôi muốn bắt đầu lại." Mino nói chắc nịch, không rời mắt khỏi Seungyoon bởi hắn đang chắc chắn muốn nhìn thấy khi Seungyoon nhìn lại hắn.



"Nhưng anh đã từ chối tôi. Chương trình này đã kết thúc cho cả hai ta rồi." Seungyoon nói đầy thực tế, nhanh chóng nhìn lên Mino theo cách ngạo nghễ nhất mà cậu có thể trước khi để bản thân mình bận rộn xắp sếp lại câu chữ trong đầu thêm lần nữa.



"Tôi từ chối chương trình không có nghĩ là tôi từ chối cậu."



Đầu Seungyoon ngẩng lên, nhìn Mino với ánh mắt bối rối -- cùng cái biểu cảm mà Seungyoon đã có khi Mino hỏi cậu hẹn hò lần đầu tiên những năm trước đây.



"Tôi muốn chúng ta cho nhau thêm một cơ hội nữa mà không phải giả danh một chương trình hẹn hò què quặt", Mino đáp lại khi hắn tiến thêm một bước nữa về phía Seungyoon, "Tôi vẫn còn rất yêu em."



Đôi mắt Seungyoon bắt đầu ngấn nước và vài giây sau Mino đã nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Seungyoon, cười khúc khích khi anh nhận ra là mình đã quên mất Seungyoon có thể ôm chặt như thế nào - và luôn cả cảm giác ấm áp ra sao khi ở bên trong vòng tay của Seungyoon, sau cả quãng thời gian Mino đã tự thuyết phục mình rằng vòng tay đó không phải là nơi phù hợp với hắn.



"Ngốc ạ." Seungyoon lẩm bẩm, vùi mặt mình vào hõm cổ Mino.



"Anh đã làm gì chứ?" Mino hỏi một cách hổ thẹn, lật tay mình lại để bao bọc chúng xung quanh Seungyoon cũng chặt như cách cậu làm.


"Anh không cần phải làm nó như thể anh thực sự muốn cắt đứt hoàn toàn với em." Seungyoon lầm bầm.


"Anh đoán chúng ta hòa rồi ha. Hàm anh vẫn còn đang đau lắm đấy."



Seungyoon lùi đầu mình ra đằng sau ngay lập tức, mắt mở to bàng hoàng khi cậu nhìn vào Mino với sự lo lắng mà hắn đã không nhìn được trong suốt nhiều năm. "Gì?! Thật không? Bộ em đấm anh mạnh đến thế hả?"



"Rõ ràng," Mino khúc khích và đơn giản là đưa một tay lên để cố định lại đầu Seungyoon về nơi cổ mình nhưng cậu kiên quyết cự tuyệt.



"Em làm gì đó?" Mino bất giác hỏi đầy hoang mang khi Seungyoon chẳng chịu di chuyển chút nào và thậm chí là cậu còn đá nheo một bên mắt với Mino rồi sau đó đột ngột dựa lưng ra sau để nhấn một nụ hôn thật mềm dọc theo hàm của hắn.



"Chăm sóc anh." Seungyoon đáp lại khi hôn thêm một nụ hôn khác, lần này là ở viền môi của Mino.



"Anh nên bị đánh như thế thường xuyên đấy nhỉ?" Mino cười thích thú, cúi về phía da anh nơi môi Seungyoon động chạm, bàn tay mệt mỏi đang lấy lại bình yên phía sau gáy Seungyoon.


Seungyoon đáp lại bằng một cái mút nhẹ ngay bên dưới tai Mino và thì thầm "Yên lặng nào, cứ để cho em hôn anh đi là được."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me