Minyoon Wolfsbane
Tống Mẫn Hạo tạm thời không có chỗ ở nên đến sống cùng tôi. Thời gian đầu, cậu ta bị lệch múi giờ nên cứ rơi vào trạng thái buồn ngủ chịu không nổi, ngủ luôn trong phòng tôi ba ngày liền.
Sau đó lúc thức dậy, việc đầu tiên cậu ta làm là tìm một công ty đại diện.
Nhưng chuyện đâu đơn giản như vậy, cậu ta bỏ chuyên môn của mình quá lâu, không có tác phẩm nào mới, tất nhiên cơ hội cũng ít đi.
Tôi khuyên Mẫn Hạo không nên vội vàng, trước mắt cứ tìm một công việc liên quan tới âm nhạc trước, trong thời gian làm việc thì sáng tác, nhân tiện tìm kiếm cơ may tốt hơn.
Tống Mẫn Hạo nói cũng phải, rồi bắt đầu dạy dương cầm cho trẻ con. Bằng khả năng thiên bẩm và mớ giấy khen hồi xưa, lại thích con nít, Mẫn Hạo chẳng gặp chút khó khăn nào với công việc này. Qua một thời gian, số phụ huynh muốn cậu ta kèm cho con mình vượt hẳn khỏi ngưỡng cửa lớp, Mẫn Hạo tính ra còn kiếm nhiều tiền hơn cả tôi.
Tôi hờn dỗi nhìn cậu ta ngồi ở phòng khách nhà tôi kiếm tiền, chỉ có thể hận thế giới này chẳng công bằng gì cả.
"Đưa tiền thuê nhà lẹ coi, kiếm một đống tiền, còn ăn ngon mặc tốt trên tài sản của người khác, bộ không biết xấu hổ hả?"
"Lý Thắng Huân, anh làm gì keo dữ vậy. Khéo mấy thứ chi phí ăn sạch lương tâm của anh rồi."
Chó má thặc.
Tôi vừa định há mồm mắng cậu ta, chuông điện thoại đột ngột vang lên. Tôi dòm màn hình hiển thị, là Thắng Duẫn gọi.
Lúc vào phòng ngủ bắt điện thoại, tôi lại nghe tông giọng quen thuộc.
"Thắng Huân, là em."
"Em về nước rồi."
Thắng Duẫn thật sự giống như một chú chim chao liệng không biết mệt, đến cuối cùng vẫn trở về nhà trong tim mình.
Ngắt điện thoại, tôi vừa ra cửa là gặp gương mặt thâm trầm của Mẫn Hạo.
"Anh có nói gì với cậu ấy không?"
Tôi không nói cho Thắng Duẫn, cũng không bao giờ định nói. Từ hồi tôi nói Mẫn Hạo đi Mỹ mà cuối cùng cậu ta đi Pháp, tôi đã hạ quyết tâm sẽ không làm kẻ thúc đẩy loại tình cảm không có cách quay đầu này nữa.
Nhưng mà thích một người rồi, mắt người ta sẽ thành radar, tai thì hóa ăng ten, tâm cũng nhạy cảm như chuông báo động, đối phương có chuyển biến gì lạ là chuông trong bụng reo tới không yên bình nổi luôn.
Bọn tôi đi tới chỗ Thắng Duẫn hẹn, thấy cậu ấy đứng ở đầu phố, lúc thấy hai người bọn tôi, cậu ấy vui vẻ vẫy tay. Tôi vừa định tiến lên thì Tống Mẫn Hạo đã đi trước một bước, đột ngột nắm chặt tay Thắng Duẫn.
"Cậu qua đây, chúng ta nói chuyện một chút."
Hai đứa nói chuyện rất lâu, lúc quay lại, nét mặt không có biểu hiện gì khác thường nên tôi đoán hoài cũng không ra là vừa nói chuyện gì.
Thắng Duẫn nán lại một phòng khách sạn loại tốt vài ngày, hoàn tất mớ công tác mình cần làm. Thắng Duẫn mấy năm này là chuyên viên phân tích của một công ty nước ngoài. So với một Tống Mẫn Hạo bận gần chết, Thắng Duẫn lại có vẻ thong dong bình thản hơn rất nhiều.
Vốn dĩ, Tống Mẫn Hạo từng vì tình yêu, lấy tương lai ra đánh cược, hiện tại thua lớn nên mới trở về. Còn Thắng Duẫn trước giờ, kể cả rời đi hay trở về, đều luôn là vì Tống Mẫn Hạo.
Cậu ấy cam tâm tình nguyện.
//
Cho tới giờ, cuộc sống của chúng tôi cũng không có gì thay đổi. Mỗi ngày tôi đều đến đài truyền hình làm chân chạy vặt, thi thoảng mới tóm được cơ hội tham gia công tác biên đạo.
Tống Mẫn Hạo một bên dạy dương cầm, một bên sáng tác, còn bán được hai bài hát cho một công ty giải trí, coi như là một khởi đầu tốt đẹp. Lúc kiếm được tiền rồi thì dọn ra ngoài, không còn sống cùng tôi nữa.
Thắng Duẫn sáng đi chiều về, có lúc thì tăng ca, tôi cũng không biết cậu ấy có còn liên lạc với Mẫn Hạo nhiều không.
Về sau tôi dần có kinh nghiệm hơn, trở thành biên đạo trẻ chủ lực của đài truyền hình, được đi công tác thường xuyên. Nhạc của Tống Mẫn Hạo cũng thành hit lớn nên càng ngày càng có nhiều nơi mời cậu ta về. Mẫn Hạo gom đủ tiền rồi thì mua cho mình một phòng thu, chính thức trở thành một nhạc sĩ.
Thắng Duẫn ngược lại không thường xuất hiện lắm, có thì chỉ quẩn quanh bên cạnh Mẫn Hạo. Lúc Mẫn Hạo kiệt sức, Thắng Duẫn lặng lẽ quan tâm cậu ta. Lúc Mẫn Hạo tự tin trở lại, Thắng Duẫn lại trở về cuộc sống của chính mình.
Có một hôm Tống Mẫn Hạo nhất quyết kéo tôi ra ngoài cho bằng được, sau đó nhét tôi vào một cửa hàng chuyên bán trang sức.
"Nhìn giúp em coi cái nào đẹp?"
Tôi ngó cậu ta một cách cảnh giác.
"Tống Mẫn Hạo, mày cũng biết anh đây là trai thẳng. Giờ mày lấy nhẫn ra cầu hôn, anh cũng chỉ có nước đạp thẳng vô mặt mày."
"Thôi bớt giùm, giới gay tụi em có khẩu vị tốt lắm, anh có thể yên tâm."
Tôi nhìn Mẫn Hạo không giấu nổi ý cười trên đuôi mày khóe mắt, lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Nhìn xuống tủ kính xếp đầy nhẫn, tôi liếc tới một đôi.
Đôi nhẫn này không có trang trí gì đặc biệt, chỉ đơn giản phỏng theo thiết kế của vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không.
"Cái này đi, anh thấy cái này hợp với hai đứa. Mày không phải giống như Bật Mã Ôn* mãi mãi không thoát khỏi bàn tay Phật Tổ còn gì."
"Dẹp mẹ đi, là Tề Thiên Đại Thánh mới đúng. Người đẹp, gói giùm anh đôi này nha."
*Bật Mã Ôn: chức quan giữ ngựa, hồi Ngộ Không lên thiên giới được giao cho chức này, lúc sau phát hiện là chức bèo nhất nên quạu bỏ về =))
À mà đừng hóng quá, hông có đoạn cầu hôn đâu. Fic bình bình đạm đạm cưng cưng thôi, chương sau Mẫn Hạo nói chuyện với Thắng Huân, thêm một đoạn nữa về Thắng Duẫn là hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me