LoveTruyen.Me

Minyoon Wolfsbane




If we can meet in the next life, 
then I will tell you my name...

Goodbye, Song Minho



//



Bởi vì không nghĩ đến việc trị liệu, Seungyoon chưa từng tìm đến một bệnh viện tốt. Rốt cuộc lại vì thế mà truyền chứng bệnh này cho người ta. Nghe chẳng khác nào trò đùa cả.


Qua thứ Hai, Seungyoon gọi điện lên công ty xin nghỉ, sếp của cậu chỉ miễn cưỡng đồng ý. Seungyoon thực sự muốn từ chức luôn từ giờ, vì đằng nào cậu cũng còn bao nhiêu thời gian nữa đâu.


Ngồi trước máy tính tìm mấy cụm 'phương pháp trị chứng thổ hoa' rồi 'bệnh viện trị chứng thổ hoa' thật lâu, Seungyoon mới mệt mỏi xoa xoa thái dương, tựa vào ghế nghỉ một chút.


Reeng.


Chuông cửa vang lên, Seungyoon đứng dậy đi mở. Thấy Song Minho ôm theo một mớ đồ đứng trước nhà.


"Anh tới làm gì." Seungyoon cau mày nhìn anh ta.


"Tôi tới lấy hộp cơm của mình, không được sao." Minho lách người vào phòng, Seungyoon đành phải đóng cửa lại, dẫn anh ta vào trong bếp.


"Cầm." Seungyoon rửa sạch sẽ hộp cơm rồi mới đưa lại. Minho nhận xong thì bỏ vào trong túi.


"Cùng ăn cơm đi." Song Minho giơ giơ cái túi trong tay mình lên, đứng nhìn Seungyoon chằm chằm, như đang lờ mờ ám chỉ, tôi có chết cũng không đi, trừ phi cậu ngoan ngoãn ăn hết cơm tôi đưa.


Seungyoon không còn cách nào khác, đành phải cầm lấy, sau đó qua bàn ăn, lấy xếp từng hộp ra bàn, ngồi xuống bắt đầu ăn.


Song Minho nhìn cậu, rồi cũng qua đó, ngồi xuống ăn.


"Thật ra có bác sĩ trị được bệnh thổ hoa." Seungyoon cúi đầu nói.


"Ừ, vậy cậu tính chừng nào đi." Song Minho buông đũa nhìn về phía cậu.


"Tôi không đi, anh đi đi. Anh chạm vào cánh hoa của tôi, nhất định bị lây bệnh rồi." Seungyoon kích động buông chén xuống, rất khó dằn xuống cảm giác muốn mắng người.


"Nhưng mà... tôi có bị gì đâu... Không thấy không khỏe chỗ nào hết."


"Dù thế cũng phải đi. Đi kiểm tra một chút, bộ hết muốn sống rồi sao?" Seungyoon nhìn chằm chằm Minho, rốt cuộc bỏ đôi đũa trên tay xuống, hét lên.


"Kang Seungyoon cậu mới muốn chết ấy. Cậu không đi tôi cũng không đi, cậu muốn tôi đi thì chính cậu dắt tôi đi!" Song Minho cũng mắng ngược lại. Hai người ngồi đối diện nhau, mắt to trừng mắt nhỏ một hồi.


Đến cuối cùng, Kang Seungyoon đành đi thay đồ xong kéo Song Minho ra ngoài, cùng đến chỗ bác sĩ.


Hai người vừa ngắt điện thoại là lên phòng khám. Bác sĩ bảo họ kiểm tra tổng quát, sau đó cầm ảnh chụp, gọi vào thông báo kết quả.


"Song... Song Minho-ssi? Cậu không có triệu chứng của chứng thổ hoa, hoàn toàn khỏe mạnh, không cần lo lắng."


"Còn cậu ấy?" Song Minho vội vàng hỏi về tình trạng của Seungyoon.


"Kang Seungyoon-ssi, hoa sơn chi trong cơ thể cậu đã ngừng sinh trưởng, nói cách khác bệnh đang từ từ thuyên giảm, dần sẽ khỏi hẳn. Tôi sẽ viết cho cậu một đơn thuốc, mỗi ngày nhớ uống đều đặn." Nói xong, bác sĩ nhìn hai người bằng vẻ mặt đầy thâm ý.


"Về nhà nhớ chăm sóc cậu ta cẩn thận. Cậu mà đi thì bệnh lập tức chuyển xấu, cậu không đi thì chuyện gì cũng sẽ không xảy ra." Sau đó vỗ vai Song Minho rồi ra ngoài.


Hai người ngồi ngớ ra một hồi, đột nhiên hai gò máSeungyoon đỏ bừng. Cậu đứng lên đi khỏi phòng. Song Minho lập tức theo sau.


"Này, đi chậm chút đi." Minho nhanh chân đuổi theo tới cửa bệnh viện thì bắt kịp Seungyoon, ngăn không cho cậu lủi mất.


Bên ngoài trời đang nổi tuyết, rơi xuống đầy trên mái đầu bông xù của Seungyoon. Minho ngắm đến ngây người, thấy đầu mũi đối phương đỏ lên vì lạnh, mới tự xốc lại tinh thần, gỡ khăn choàng trên cổ quấn lên người cậu. Seungyoon giãy dụa muốn gỡ ra.


"Đừng nhúc nhích!" Minho đè cái tay đang lộn xộn của Seungyoon xuống. "Còn muốn quậy cái gì! Không nghe lời bác sĩ vừa nói à, cậu còn tính trốn tới khi nào?"


Seungyoon đành im lặng buông tay.


"Cậu thích tôi, không phải sao?" Minho cũng buông, nhìn chằm chằm Seungyoon.


Seungyoon vùi hết cả nửa mặt vào khăn quàng cổ, mắt dính xuống sàn không nói lời nào.


"Bởi vì tôi cũng thích cậu nên mới có thể chạm vào cánh hoa của cậu mà không bị bệnh." Minho vẫn nhìn cậu nói không ngừng.


Seungyoon lúc này mới mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn Song Minho. Cậu cảm thấy hai ngày ngắn ngủi này xảy ra quá nhiều chuyện chấn động, cứ thế này thì mình sớm muộn cũng mắc bệnh tim.


"Thật mà." Song Minho cười lộ ra hai hàm răng trắng. "Nên chỉ cần tôi ở bên cạnh cậu, cậu sẽ không nôn ra hoa nữa, bệnh sẽ khỏi hẳn!"


Seungyoon không ngừng nhìn cái người đang cười cười hì hì như thể vừa giải xong một trong những điều bí ẩn trên thế giới, trái tim đột nhiên không còn chao động nữa.


Cái này không phải điều mình luôn ngày đêm mong ngóng sao. Người đang mỉm cười trước mặt Seungyoon đưa tay ra như muốn nắm tay cậu, mắt cong lên thành một đường viền mỏng.


"Theo tôi về đi." Song Minho đột nhiên ngừng cười, nghiêm túc đưa tay qua. "Tôi thật ra, lần đầu tiên thấy cậu đã muốn hỏi tên của cậu."


Hôm nay là đợt tuyết đầu tiên, từng đóa hoa tuyết chậm rãi rơi xuống, trông thực giống cánh hoa sơn chi vừa nở rộ. Trên đường mọi người ai cũng vui vẻ chơi ném tuyết, dì bán khoai lang vừa bung dù che xe khoai, chạy một cửa hàng tránh tuyết, cả thành phố đều bị tuyết phủ trắng một mảng.


Seungyoon cảm giác hoa sơn chi trong cơ thể mình đang tàn đi, hóa thành từng bông tuyết nhỏ rơi xuống tóc Song Minho, rơi xuống từng đầu ngón tay đối phương.


Nên nắm lấy bàn tay đó, kéo người kia vào trong hai cánh tay mình.


Trên tóc toàn bộ đều là hoa sơn chi.


Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me