LoveTruyen.Me

Minyoon Wolfsbane


Người ta thực dễ cô đơn. Và phần lớn đám phụ nữ Mino gặp trong các quán bar là kiểu người cô đơn nhất.



Tên cô ta là Jihyun, kết hôn với người đàn ông giàu nhất Seoul. Nhưng với Jihyun, việc ấy chả thành vấn đề. Gia đình cô ta cũng giàu chẳng kém. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, cô ta nói. Cô ta có vẻ thích Mino. Khá nhiều. Cô ta boa cho hắn nhiều đến buồn cười ngay lần đầu tiên họ gặp nhau. Kết quả là chiếc ghita kia. Mino chả nghĩ gì mấy về người đàn bà đó, hắn thậm chí còn kể cho Seungyoon, dùng cụm "một quý bà giàu có điên rồ" phải mười năm mới gặp được một lần khi nhắc đến.



Cô ta thường xuyên quay lại, ngồi đúng một chỗ như mọi lần. Cứ như cồn được tạo ra để dựng lên những câu chuyện về đám người bị tổn thương, Mino nhận ra cô ta chỉ đơn giản là lần theo dấu chồng mình. Gã luôn náu mình trong các bar ở khu này, hết quán này đến quán khác. Gã đàn ông giàu nhất Seoul. Người ta đồn gã sở hữu mọi penthouse trong thành phố. Và phu nhân gã chỉ bật cười khi nghe Mino hỏi.


*Penthouse là căn hộ ở tầng cao nhất một tòa nhà, thường có cấu trúc cực kỳ sang trọng và xa hoa.


"Anh ta chỉ có một thôi. Mà cũng ít khi ở đó. Quá bận rộn với chuyện ở công ty."


"Không phải cô cũng sống ở đó sao?"


"Không, tôi sống một chỗ khác. Giờ thấy kỳ cục chưa? Bọn tôi kết hôn nhưng hiếm khi sống cùng nhau." Cô ta cười khúc khích.


"Vậy tại sao lại kết hôn với anh ta?" Mino lại hỏi.


Cô ta hớp một ngụm whiskey, cười cay đắng.


"Thì cũng có những ngày, người ta kết hôn chỉ vì họ cần phải làm thế."


"Nhưng cô yêu anh ta, đúng không? Không sao cô lại ở đây, theo dõi anh ta như một gã gián điệp?" Mino hỏi bằng một nụ cười.


Jihyun chỉ nhìn gã bằng đôi mắt buồn bã. Khuôn mặt luôn lạnh băng như thể làm bằng kim loại nheo lại trước mắt gã.


"Tôi đã luôn cố." Cô ta đáp.



*



Bãng đi một thời gian, cô ta trở nên thân với Mino. Cô ta đến gần như là mỗi đêm, kể cả khi chồng cô ta không đến. Chuyện này khiến tôi khó chịu. Cực kỳ khó chịu. Tôi bắt đầu ghét cô ta vô cùng, giữa chúng tôi vì thế thường xuyên xảy ra những cuộc cãi vã vô nghĩa.


"Cô ta boa cho anh số tiền gấp mười lần người khác. Và em muốn anh phải làm gì? Hành xử như cứt với cô ta à? Để cô ta không bao giờ quay lại sao?" Mino hét lên. Tôi chỉ dính mắt vào đĩa rau mình đang cắt. Tôi không đấu lại gã. Chưa từng. Cái cách mặt gã tối dần đi rốt cuộc luôn khiến tôi bật khóc. Có lẽ tận sâu bên trong, tôi luôn sợ gã bỏ đi.


Tôi có thể nghe tiếng gã tiến đến gần mình hơn, nhịp tim của tôi cũng tăng theo gã. Nhưng đôi tay chộp lấy tay tôi và siết lấy chúng thực ấm áp và dịu dàng. Tôi biết chỉ cần tôi nhắc đến người phụ nữ đó là tôi sẽ khóc mà.


Mino xoay người tôi lại, thở dài khi thấy tôi khóc. Tôi chỉ che lấy mặt và nghẹn ngào.


"Sao chúng ta lại phải sống theo kiểu này?" Tôi nói, "Sao chúng ta không thể như người khác, tìm một công việc bình thường, sống biết đủ là đủ. Sao chúng ta cứ phải bám riệt lấy thành phố này. Em mệt quá rồi,"


Mino ừ hử và kéo đầu tôi tựa lên bờ vai gã.


"Anh biết. Tụi mình từ lâu đã mệt mỏi lắm rồi đúng không?" Mino thì thầm. Giọng gã mềm như mật.


Gã kiên nhẫn chờ đến khi tôi không còn nức nở, tay từ tốn vỗ lên lưng tôi.


"Seungyoon," Gã gọi, "Còn nhớ ngôi nhà hai đứa mình luôn mơ ước chứ? Ở Boseong ấy."


Tôi chỉ im lặng nghe gã, cái cách giọng gã luôn dỗ tôi vào giấc mơ về một cuộc sống tốt hơn.


"Hãy đến đó đi. Tụi mình có thể sống ở đó mà. Sớm thôi. Chẳng phải hứa hẹn cái mẹ gì đâu mà thật sự ấy. Khoảng tầm hai, hay ba tháng gì đó? Nhưng tụi mình phải đổi đời đã, Seungyoon à. Tụi mình phải đi theo một hướng khác."


Tôi nhíu mày khi nghe gã nói. Tránh khỏi cái níu của gã và trân trân nhìn gã.


"Seungyoon à. Bọn họ không cần đâu." Gã nói


Tôi khó hiểu vô cùng.


"Gì cơ? Ý anh là gì?"


"Mấy người đó, mấy người luôn sống trên mấy căn hồ tầng thượng, nhìn xuống kẻ như chúng ta. Cho là chúng ta thật nhỏ bé và tầm thường. Chúng ta có thể lấy nó từ họ."



*



Ba ngày, tôi mất đến ba ngày giận điên lên và một cái tát vào mặt Mino để nhận ra lời gã cũng có lý. Hay có khi là do, tôi đau khổ đến cùng cực rồi.



*



Tôi đến bar của Mino vào một tối nọ. Để xem thử bọn họ là ai.


Kia quả là một phụ nữ đẹp. Bất kể cô ta cố khiến mình trông dễ gần thế nào, thì bề ngoài vẫn trông khá giàu có và hào nhoáng. Chồng cũng vậy. Đẹp trai, sạch sẽ và gọn gàng. Vẻ ngoài rầu rĩ và mệt mỏi chẳng hề hợp với anh ta chút nào. Một gã như anh ta nên ở ngoài kia, trong đám tiệc của lũ tư sản. Cười vì những trò đùa nhạt nhẽo, hớp những chai rượu vang đắt tiền như thể chúng chỉ là nước lã.


Thực là một cuộc hôn nhân tệ hại. Có lẽ chính tôi cũng hiểu vì sao cô ta nói vậy.



*



"Nhân tiện, vấn đề của ông ta là gì vậy?" Một ngày nọ tôi nói, tựa đầu lên ngực Mino.


"Hm? Ai cơ?" Mino hỏi.


"Ông chồng ấy."


Mino nhún vai.


"Như mọi khi. Bị đá."


Tôi bật cười. Rõ ràng Mino chỉ đang phịa chuyện thôi.


"Thật đó," Mino khúc khích cười.


"Hở? Ai lại đá một gã triệu phú cho tới khi lão chán đời mà bỏ quách cô vợ quyến rũ của mình cơ chứ?"


"Trẻ con."



*



Kế hoạch này là một thứ gì đó mà tôi phải gọi là điên rồ. Nhưng nó cũng rõ ràng và đâu ra đó. Suốt cả quá trình, tôi đôi lúc thấy áy náy thật. Khiến tôi trượt dài trong hàng tá tình huống bất tiện. Nhưng rồi, tôi vẫn luôn nghĩ... đây chẳng là gì đâu.


Chẳng là gì so với những thứ mà họ có. Chỉ tầm thu nhập một ngày chứ mấy.


Nên ai mà để ý đéo đâu nào.


*


Tôi chẳng phải một thằng quen dối trá. Nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn hành xử rất ổn. Có khi đây là cách cuộc đời chó má trở thành thảm đỏ cho mỗi người. Người ta sẽ quen dần với nó.


Cũng khá buồn chuyện anh ta dễ quay đầu* thế nào khi tôi nói chuyện với anh ta lần đầu tiên. Anh ta có vẻ quen được phụ nữ bắt chuyện trong bar. Nhưng bằng cách nào đó, Mino đoan chắc anh ta sẽ thích tôi.


*kiểu như anh ta chỉ quen phụ nữ nhưng gặp Seungyoon thì tự nhiên quen cả đàn ông


"Mấy lần tụi mình thấy, ông ta toàn ngủ với phụ nữ, sao anh có thể chắc chắn vậy?" Tôi hỏi.


Mino nhếch môi. Cách một gã khốn nạn như gã vẫn làm.


"Cưng à," Gã nói, tay đột ngột nằm trên đùi tôi, thong thả trượt dần vào vào giữa hai chân.


Gã biết gã sở hữu tôi.


"Em có thể khiến bất cứ ai muốn em mà."


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me