Minyoon Wolfsbane
Tôi bỏ rơi Insung, để anh ta nếm tư vi của nhiều ngày không có tôi trong cuộc đời một lúc. Mino cũng thế. Tụi tôi đến Boseong bằng trò khóc lóc đầy kịch tích về một bà mẹ chưa bao giờ tồn tại. Để check lại căn nhà đó. Và ngoài đời nó đẹp hơn cả quảng cáo nữa. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn. Bọn tôi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi, chỉ bằng mớ tiền boa khổng lồ không hồi kết của Jihyun cho Mino thôi đấy. Để dành từng ngày là đủ cho một kỳ nghỉ ở Boseong hà.
Anh ta rất vui khi thấy tôi.
Gã đàn ông cô đơn tội nghiệp này.
Tôi đoan chắc sau vụ này mọi chuyện sẽ khá hơn.
Để phòng hờ, Mino bỏ thuốc ngủ vào chỗ bia đó.
Ngay lúc tôi bước khỏi phòng tắm, anh ta đã ngủ rồi. Và cũng như đêm trước. Mino đứng ngay trên ban công, với chìa khóa penthouse trong tay gã.
Cứ như đã leo lên một tầm cao mới vậy.
“Hai đứa mình điên rồi,” Mino nói
“Chẳng phải mới chỉ bây giờ.”
“Em hối hận về tôi không?” Mino hỏi.
Tôi nghiêng đầu và mỉm cười.
“Dù chỉ một chút cũng không. Cho em sống lại lần nữa và em vẫn sẽ làm vậy.”
Gã bật cười.
“Tụi mình phá nát gã rồi. Gã Insung này.”
Tôi nhìn xuống thành phố bên dưới, lấp lánh ánh đèn.
“Tài chính của gã? Chẳng chút mảy may ảnh hưởng. Trái tim gã sao? Hẳn rồi.” Tôi đáp.
“Nhưng biết đâu gã lại cần. Gã khốn này cần một vố như thế.”
“Sao lại cần chứ?” Mino hỏi.
Tôi chỉ nhún vai.
“Linh cảm của em thôi.”
Bọn tôi rời khỏi căn hộ sau một cuộc xoạc nho nhỏ giữa phòng ngủ chính, chỉ vì bọn tôi có thể. Tôi và gã chỉ vừa kịp lúc bắt được chuyến tàu thời khắc cánh cửa đóng lại, tôi ôm lấy Mino.
Thật chặt, gã chắc chẳng thở nổi luôn.
Bọn tôi đều điên rồi. Chưa bao giờ điên hơn.
Tàu lăn bánh, và tôi chỉ vừa nhận ra là tôi muốn rời Seoul đến thế nào. Cho những điều tốt đẹp hơn. Tôi chưa từng hạnh phúc tới như vậy.
Tôi cảm giác mình có thể điều khiển được cuộc đời chính mình, lần đầu tiên trong đời.
“Anh yêu em,” Mino thì thào.
Ông nằm trong danh sách những kẻ đáng ghét nhất của tôi đấy, Jo Insung. Muốn phản đối thế nào cũng được, tôi đều chẳng đổi lại danh sách đó đâu. Sao ông dám bỏ đứa con gái mới sinh của mình lại trước cửa cô nhi viện hả? Bạn gái cũ của ông bảo cô ả không muốn con bé thì đã đéo làm sao nào, đó vẫn là con của ông. Ông nghĩ con bé đm muốn được mấy kẻ khốn nạn như các ông sinh ra lắm hả? Không hề. Con bé phải ứng phó với cái ml của ông, phải sống một mình trong trại trẻ mồ côi trong lúc cả hai vị phụ huynh vẫn còn nhăn răng, khỏe mạnh sống một cuộc sống xịn xò. Đừng để con bé phải chịu đựng cảm giác mà một thằng mồ côi như tôi phải chịu, Jo Insung. Tôi biết ông là một thằng lờ rồi nhưng, nhưng tôi vẫn cho rằng, ông đâu có thấp hèn đến mức đó phải không.
Tái bút: được rồi, tôi thấy hơi xin lỗi xíu :)
Thân ái, cậu giai xinh xẻo đã cho ông một vố và hiện tại sống hạnh phúc ở một nơi nào đó mà ông chẳng đời nào tìm ra được.
“Đừng truy tố cậu ấy.”
“Vì sao?” Insung hỏi.
“Cậu ấy—cậu ấy chỉ muốn sống mà thôi. Để cậu ấy đi đi.”
“Em thích cậu ta?” Insung hỏi.
Jihyun chỉ im lặng.
“Tôi xin lỗi, Jihyun.” Hắn đột nhiên cất tiếng
“Xin lỗi vì đã trói em vào cuộc hôn nhân này. Tôi hứa là thủ tục ly hôn sẽ sớm xong thôi.”
Có khi, đau lại tốt hơn không cảm giác được gì nhiều lắm.
Vài ngày sau, Insung gọi đến trại trẻ mồ côi mà mình đã dùng mọi cách để lãng quên suốt nhiều năm qua.
*
Anh ta rất vui khi thấy tôi.
Gã đàn ông cô đơn tội nghiệp này.
Tôi đoan chắc sau vụ này mọi chuyện sẽ khá hơn.
*
Để phòng hờ, Mino bỏ thuốc ngủ vào chỗ bia đó.
Ngay lúc tôi bước khỏi phòng tắm, anh ta đã ngủ rồi. Và cũng như đêm trước. Mino đứng ngay trên ban công, với chìa khóa penthouse trong tay gã.
*
Cứ như đã leo lên một tầm cao mới vậy.
“Hai đứa mình điên rồi,” Mino nói
“Chẳng phải mới chỉ bây giờ.”
“Em hối hận về tôi không?” Mino hỏi.
Tôi nghiêng đầu và mỉm cười.
“Dù chỉ một chút cũng không. Cho em sống lại lần nữa và em vẫn sẽ làm vậy.”
Gã bật cười.
“Tụi mình phá nát gã rồi. Gã Insung này.”
Tôi nhìn xuống thành phố bên dưới, lấp lánh ánh đèn.
“Tài chính của gã? Chẳng chút mảy may ảnh hưởng. Trái tim gã sao? Hẳn rồi.” Tôi đáp.
“Nhưng biết đâu gã lại cần. Gã khốn này cần một vố như thế.”
“Sao lại cần chứ?” Mino hỏi.
Tôi chỉ nhún vai.
“Linh cảm của em thôi.”
*
Bọn tôi rời khỏi căn hộ sau một cuộc xoạc nho nhỏ giữa phòng ngủ chính, chỉ vì bọn tôi có thể. Tôi và gã chỉ vừa kịp lúc bắt được chuyến tàu thời khắc cánh cửa đóng lại, tôi ôm lấy Mino.
Thật chặt, gã chắc chẳng thở nổi luôn.
Bọn tôi đều điên rồi. Chưa bao giờ điên hơn.
Tàu lăn bánh, và tôi chỉ vừa nhận ra là tôi muốn rời Seoul đến thế nào. Cho những điều tốt đẹp hơn. Tôi chưa từng hạnh phúc tới như vậy.
Tôi cảm giác mình có thể điều khiển được cuộc đời chính mình, lần đầu tiên trong đời.
“Anh yêu em,” Mino thì thào.
*
Ông nằm trong danh sách những kẻ đáng ghét nhất của tôi đấy, Jo Insung. Muốn phản đối thế nào cũng được, tôi đều chẳng đổi lại danh sách đó đâu. Sao ông dám bỏ đứa con gái mới sinh của mình lại trước cửa cô nhi viện hả? Bạn gái cũ của ông bảo cô ả không muốn con bé thì đã đéo làm sao nào, đó vẫn là con của ông. Ông nghĩ con bé đm muốn được mấy kẻ khốn nạn như các ông sinh ra lắm hả? Không hề. Con bé phải ứng phó với cái ml của ông, phải sống một mình trong trại trẻ mồ côi trong lúc cả hai vị phụ huynh vẫn còn nhăn răng, khỏe mạnh sống một cuộc sống xịn xò. Đừng để con bé phải chịu đựng cảm giác mà một thằng mồ côi như tôi phải chịu, Jo Insung. Tôi biết ông là một thằng lờ rồi nhưng, nhưng tôi vẫn cho rằng, ông đâu có thấp hèn đến mức đó phải không.
Tái bút: được rồi, tôi thấy hơi xin lỗi xíu :)
Thân ái, cậu giai xinh xẻo đã cho ông một vố và hiện tại sống hạnh phúc ở một nơi nào đó mà ông chẳng đời nào tìm ra được.
*
“Đừng truy tố cậu ấy.”
“Vì sao?” Insung hỏi.
“Cậu ấy—cậu ấy chỉ muốn sống mà thôi. Để cậu ấy đi đi.”
“Em thích cậu ta?” Insung hỏi.
Jihyun chỉ im lặng.
“Tôi xin lỗi, Jihyun.” Hắn đột nhiên cất tiếng
“Xin lỗi vì đã trói em vào cuộc hôn nhân này. Tôi hứa là thủ tục ly hôn sẽ sớm xong thôi.”
*
Có khi, đau lại tốt hơn không cảm giác được gì nhiều lắm.
Vài ngày sau, Insung gọi đến trại trẻ mồ côi mà mình đã dùng mọi cách để lãng quên suốt nhiều năm qua.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me