LoveTruyen.Me

Miracle Star Precure

Hana và Kirari đi tuần tra xung quanh thành phố Yubitopia. Nhịp sống của người dân trong thành phố vẫn diễn ra bình thường, không có dấu hiệu gì khác lạ. Đã hơn một tuần từ khi vụ án bắt cóc tiểu tiên khép lại, vẫn không hề thấy có động tĩnh gì từ thế lực bí ẩn đã sử dụng ma thuật hắc ám để thao túng Otoshima Risa. Hana vừa đi vừa nói:

- Có khi nào kẻ chủ mưu đã nản chí nên bỏ cuộc rồi không?

Kirari lắc đầu nói:

- Với thứ năng lực thao túng lợi hại như vậy, chắc chắn kẻ đó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu!

Hana gật đầu nói:

- Cậu nói cũng phải... *ọt ọt ọt*

Bỗng nhiên bụng cô kêu lên, Hana ôm bụng cười cười nói:

- Hì hì xin lỗi... Tại tớ chưa ăn sáng...

Kirari khẽ nhíu mày nói:

- Cậu có biết công ty của tụi mình là bảo vệ an nguy cho Yubitopia không vậy? Tụi mình luôn phải ở trong thể trạng tốt nhất để ứng phó với mọi tình huống, vậy mà cậu thì lại không ăn sáng?"

Hana gãi gãi đầu cười nói:

- Tớ xin lỗi, lần sau không dám vậy nữa? Thôi mình đi ăn rồi hả đi tuần tra tiếp!

Kirari nói:

- Cậu đi ăn một mình đi, tớ đi tuần tra tiếp đây!

Nói rồi định bỏ đi, nhưng Hana chụp tay cô lại, cười nói:

- Đi với tớ đi mà, ăn một mình buồn lắm~~ Tớ bao cậu một bữa ăn ở tiệm bánh mì Kurihara~

Kirari nghe vậy thì dừng bước, quay đầu lại nhìn Hana với ánh mắt phán xét, trong lòng cảm thấy vừa giận vừa bất lực vì đã bị đối phương nắm được điểm yếu.







Hana vui vẻ nắm tay dắt Kirari bước vào tiệm bánh mì Kurihara, chủ cửa tiệm là Kurihara Sae trông thấy hai vị khách quen thì mỉm cười nói:

- Bữa nay hai đứa đến sớm vậy? Chưa tới giờ cơm trưa mà?

Kirari nói với giọng trách móc:

- Tại vì có người không ăn sáng nên bây giờ đói bụng đó!

Hana nói:

- Đã xin lỗi rồi mà, cứ cào nhào quài

Sae cười nói:

- Hai đứa ăn gì?

Kirari ngồi xuống một bàn rồi nói:

- Cho em một phần Katsu Sando!

Hana nói:

- Em cũng vậy!

Sae mở tủ ra lấy bánh mì đặt vào khay, trong khi Hana và Kirari ngồi đợi ở bàn. Kirari tỏ ra khó chịu nói:

- Cậu đó, đã 20 tuổi rồi, trưởng thành một chút đi!

Hana bĩu môi nói:

- Biết rồi mà~~

Kirari nói:

- Biết rồi thì thay đổi đi, cứ như trẻ con như vậy thật là phiền...

- Đây đây, hai phần Katsu Sando đây! Kirari-chan, em cũng ngủ nên khắt khe với Hana-chan quá!

Sae bước đến vừa nói vừa đặt hai phần Katsu Sando lên bàn. Hana nói:

- Phải đó! Ngày mai không có tớ ở đây, cậu sẽ nhớ tớ cho xem!

Sae ngạc nhiên hỏi:

- Ngày mai em đi đâu hả?

Hana nói:

- Ngày mai là sinh nhật bà em ở dưới quê, em phải về dự, đến chiều tối mới quay lại đây!

Sae nghe vậy thì gật gật đầu, Kirari nói:

- Vậy là ngày mai được một ngày yên tĩnh!

Hana nghe vậy thì phồng má lên làm mặt dỗi, Sae thì khúc khích cười.










- Chào buổi sáng!

Kirari bước vào văn phòng của các Precure tại Trụ sở An ninh, mọi người trong phòng cũng chào lại. Kirari nhìn ngó xung quanh phòng một lúc rồi nói:

- Hana vẫn chưa đến sao?

Mọi người trong phòng trơ mắt ra nhìn Kirari khiến cô cảm thấy khó hiểu, xong rồi cô mới chợt nhớ ra, vội nói:

- À quên mất, hôm nay cậu ấy không đi làm!

Mirei cười nói:

- Chưa gì đã thấy nhớ người yêu rồi sao?

Kirari ra vẻ bất cần nói:

- Ai mà thèm nhớ? Chẳng qua là khi nãy tớ quên thôi! Bữa nay cậu ta không đi làm thì tớ được yên tĩnh, càng tốt chứ sao?

Mirei nói với giọng cà khịa:

- Có thật là vậy không? Coi chừng Hana về quê gặp cô nào xinh xinh rồi mê luôn, không về với cậu nữa đó ~~

Ánh mắt Kirari thoáng hiện lên sát khí, nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh rồi nói:

- Cậu lo mà coi chừng Nacchan của cậu đi, biết đâu giờ này cậu ấy đang bị phú bà biến thái nào đó bắt cóc rồi ôm ấp trong lòng?

Mirei nhăn nhó nói:

- Nè! Giỡn kiểu đó không vui nghe!

Kirari nói:

- Chứ cậu nghĩ là cậu giỡn vui hả?

- Thôi, thôi! Không đụng chạm người yêu của nhau nữa, lo làm việc thôi!

Hitomi chen vào giữa hai người, lúc này Kirari và Mirei mới thôi không khịa nhau nữa. Nanaka, Juriitan và Renyon thấy vậy đều lắc đầu cười bất lực. Khoảng đến gần trưa, Kirari đứng dậy nói:

- Tớ đi tuần tra đây!

Hitomi hỏi:

- Cậu đi một mình được không? Hay là để Juriitan với Renyon đi cùng?

Kirari nói:

- Tớ đi một mình được mà!

Nói rồi bước ra ngoài. Nanaka cười cười liếc nhìn Hitomi nói:

- Nếu chị mà nghỉ phép một ngày, không biết có ai nhớ chị không đây?

Hitomi nghe vậy thì hai má đỏ ửng lên, nhỏ giọng nói:

- Chị biết là em không thể một ngày thiếu chị mà...

Nanaka nghe vậy thì trong lòng bấn loạn, đưa tay bẹo má Hitomi một cái. Mirei thấy vậy thì cảm thấy hơi ghen tị, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Natsune:

- Tớ có việc đột xuất phải đi công tác xa, chắc cậu sẽ nhớ tớ lắm phải không?









Kirari đi tuần tra vòng quanh trung tâm thành phố. Nhịp sống xung quanh nơi đây vẫn diễn ra nhộn nhịp như mọi ngày, nhưng không hiểu sao hôm nay Kirari lại cảm giác có gì đó thiếu thiếu.

- Kirari~ Nhìn xem bộ đầm đó đẹp chưa kìa~~

Kirari dừng chân lại khi cô chợt như nghe thấy giọng nói của Hana bên tai. Cô quay lại nhìn nhưng chẳng thấy ai, trước mặt cô là một cửa hàng thời trang với một bộ đầm tuyệt đẹp được treo bên cạnh cửa sổ. Kirari và Hana đi ngang qua cửa tiệm này mỗi ngày, lúc nào Hana cũng la hét ồn ào nói là muốn mua bộ đầm kia.

- Sao tự nhiên mình lại nghĩ đến cậu ta chứ?

Kirari cố không nghĩ đến chuyện đó nữa rồi tiếp tục đi tuần tra.

- Kirari~ Tớ mua trà sữa cho cậu nè~

Kirari lại dừng bước khi đi đến ngã tư quảng trường thành phố. Ở đây có một quán trà sữa rất nổi tiếng, ngày nào Hana cũng chạy vào đây mua trà sữa cho cả hai. Nhìn vào quán trà sữa, Kirari cũng nhớ đến những ngày hai người cùng nhau làm thêm ở quán trà sữa lúc còn ở thế giới loài người. Kirari thở dài lẩm bẩm:

- Mình bị làm sao thế này?

Đến quá giờ trưa Kirari bước vào tiệm bánh mì Kurihara, Sae nở nụ cười thân thiện như mọi ngày khi trông thấy Kirari. Kirari ngồi xuống rồi nói với giọng yếu xìu:

- Cho em một ổ bánh mì Delicious Party Precure...

Sae nói "ok" rồi bắt đầu làm bánh. Kirari ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu không khí hôm nay thật tĩnh lặng khiến cô cảm thấy trong lòng vô cùng buồn bực khó chịu.

TING TING

Tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên, Kirari vội mở lên xem, là tin nhắn từ Hana:

- Hế lô Kirari, nhớ tớ hông~~~

Kirari khẽ mỉm cười rồi nhắn tin đáp:

- Ai thèm nhớ? Tớ đang rất ổn!

Nói rồi đặt điện thoại xuống, tâm trạng chợt cảm thấy thoải mái hơn. Sae bước tới đặt phần bánh mì Delicious Party Precure lên bàn, mỉm cười nói:

- Tin nhắn từ Hana-chan hả?

Kirari ngạc nhiên nói:

- Sao chị biết?

Sae nói:

- Lúc nãy em bước vào tiệm nhìn em không có tí sức sống nào, vừa nhận tin nhắn xong thì lại tươi lên như hoa

Kirari ấp úng:

- Làm... Làm gì có?

Sae nói:

- Em nên thành thật với bản thân mình chút đi. Hana-chan tuy lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, nhưng làm sao em biết được những lúc em tsundere như vậy, trong lòng em ấy có thấy buồn hay không?

Kirari định nói làm gì có chuyện đó, nhưng cô chợt nhận ra bản thân mình cũng thường hay che giấu cảm xúc thật của bản thân. Sae thấy Kirari có vẻ trầm tư thì nói tiếp:

- Chị biết tính em ít khi chịu để lộ cảm xúc thật, nhưng thỉnh thoảng cũng nên để nó lộ ra với người mình yêu thích nhất, như vậy người đó sẽ cảm thấy mình được tin tưởng, và mối quan hệ cả hai sẽ trở nên gắn bó hơn!

Kirari lặng im không nói gì, tiếp tục suy nghĩ về những lời của Sae và cảm xúc của mình dành cho Hana.





Buổi chiều ở nhà ga Yubitopia, Hana bước xuống chuyến tàu rồi đi về phía cổng. Từ xa xa cô đã trông thấy một bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc. Hana liền vui vẻ chạy đến cười nói:

- Woah~ Kirari nhớ tớ nên tới đây đón tớ hả?

Kirari bẽn lẽn ngượng ngùng gật đầu nói:

- Ừm!

Nói rồi xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Hana kinh ngạc không tin được vào tai mình, cô liền hỏi lại:

- Cậu nhớ tớ thiệt hả?

Kirari lí rí nói:

- Mừng cậu trở về... Tớ... Tớ...

Hana nhướng người về phía trước dỏng tay lên nghe, Kirari bậm môi lại rồi lấy hết can đảm nói lớn:

- Mừng cậu trở về, tớ nhớ cậu lắm!!!

Nói rồi xấu hổ quay mặt đi bỏ chạy. Hana ngơ ngác vài giây, trong lòng vui sướng không tin được vào tai mình, rồi cô mới nở một nụ cười vui vẻ nói:

- Kirari thiệt là dễ thương quá đi~ TỚ CŨNG NHỚ CẬU LẮM!!!!

Hana liền đuổi theo Kirari vẫn còn đang bỏ chạy vì xấu hổ, trong lòng cả hai tràn ngập niềm vui và sự ấm áp.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me