LoveTruyen.Me

Miracle Star Precure

Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác tại trường cao trung Izumi. Natsumi, Momo, Miyuki và Shiori đang ngồi trò chuyện với nhau vui vẻ trong giờ ra chơi. Một tuần nữa là bắt đầu kỳ nghỉ hè, bốn người đang háo hức bàn với nhau xem nên đi đâu chơi. Natsumi nói:

- Hay là tụi mình đi thành phố Sorashido đi?

Momo nói:

- Không phải đó là nơi cậu ở trước khi chuyển đến đây sao?

Natsumi gật đầu nói:

- Ông bà tớ đều vẫn còn ở đó nên tuần sau cả nhà tớ sẽ về thăm, các cậu đi cùng đi!

Momoko nói:

- Bọn tớ đi cùng như vậy có phiền không?

Natsumi nói:

- Không sao đâu, chỉ dẫn theo một mình Momo thì không phiền gì đâu, còn Miruten với Shiorin thì...

Cô còn chưa nói hết câu thì Miyuki kêu lên:

- Ý cậu nói là tớ với Shiorin phiền?

Nói rồi hai mắt rưng rưng tuyệt vời. Shiori ủ rũ nói:

- Tớ hiểu rồi... Cậu muốn đi riêng với Momo để hai người được lãng mạn với nhau chứ gì...

Natsumi ngớ người ra rồi vội xua tay nói:

- Không! Không phải! Ý tớ là hai cậu có thể dùng dạng tiểu tiên giả làm thú nhồi bông như lúc trước để đi cùng bọn tớ mà!

Miyuki và Shiori nghe vậy thì mặt mày lại tươi rói lên. Natsumi nói:

- Ở nhà ông bà có sẵn một phòng tớ ở đó từ nhỏ. Tụi mình có thể ngủ chung phòng với nhau!

Momo, Miyuki và Shiori nghe vậy thì đều rất phấn khích. Bỗng nhiên từ bên ngoài có một người bước vào rồi đi về phía Shiori. Miyuki vừa trông thấy người này thì liền đanh mặt lại tỏ ra khó chịu. Người này chính là Takeda Jun lớp 2 C, nam sinh đã tỏ tình với Shiori cách đây không lâu. Shiori thấy Takeda thì liền cảm thấy bối rối khó xử. Takeda nói:

- Nagata-san, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?

Shiori do dự nói:

- Tớ xin lỗi Takeda-kun... Nhưng tớ vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ...

Takeda nói:

- Cậu còn cần bao nhiêu thời gian để suy nghĩ nữa? Nếu được, tớ muốn cậu nhận lời đi chơi với tớ trong kỳ nghỉ hè này!

Miyuki trừng mắt lên lớn tiếng nói:

- Nè! Người ta nói là cần thời gian để suy nghĩ! Bộ không hiểu tiếng Nhật hả???

- Miruten!!!

Shiori lên tiếng trách móc Miyuki rồi quay sang nói với Takeda:

- Xin lỗi Takeda-kun, nhưng kỳ nghỉ hè này tớ chỉ muốn ở bên cạnh gia đình thôi, cho nên...

Gương mặt Takeda hiện vẻ thất vọng. Nhưng cậu rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, cậu nói:

- Tớ hiểu rồi! Nagata-san cứ tiếp tục suy nghĩ, tớ sẽ chờ!

Nói rồi liền quay người rời đi. Momo thở ra một hơi rồi nói:

- Cha nội này kiên trì thiệt chứ... Đã hơn hai tuần rồi đó...

Natsumi nói:

- Tất cả chỉ là do Shiorin nhặt được thẻ học sinh rồi trả lại cho cậu ấy...

Shiori thở dài một tiếng. Miyuki thì cảm thấy vô cùng bực bội. Cái thẻ học sinh đó vốn là do cô nhặt được, nhưng do làm biếng nên đưa cho Shiori đem đi trả dùm, ai ngờ lại thành ra cớ sự này. Biết trước thế này lúc đó cô đã ném cái thẻ học sinh đó ra ngoài cửa sổ cho rồi. Đang lúc bực bội không có chỗ phát tán, cô quay sang nói với Shiori:

- Rồi sao cậu cứ chần chừ kéo dài mãi vậy? Trả lời cậu ta dứt khoát đi chứ?

Shiori thở dài nói:

- Tớ sợ nói ra sẽ khiến cậu ấy đau lòng...

Miyuki nói:

- Rồi cậu không thấy phiền phức khi cứ cách vài ba bữa thì cậu ta lại tới đây tỏ tình sao? Hay là cậu cũng mê cậu ta rồi?

Shiori nghe vậy thì trong lòng không vui, cô nói:

- Cậu đang nói gì vậy? Ai mê ai chứ?

Miyuki lớn tiếng nói:

- Không phải cậu mê cậu ta nên không muốn từ chối sao?

Shiori vốn thích Miyuki, vậy mà bây giờ Miyuki lại nói cô mê trai. Shiori bình thường bản tính hiền lành điềm đạm, nhưng nghe câu này của Miyuki thì ức không chịu được, lớn tiếng nói:

- Cậu đừng có mà chọc tớ tức lên nhe, đồ khủng long mỏ hỗn!

Miyuki trừng mắt lên nói:

- Tớ mới phải là người thầy tức đây nè, đồ chuột mê trai!

Natsumi và Momo nghe hai người cãi nhau mà tái hết cả mặt. Shiori tức muốn tăng xông, cô rưng rưng nước mắt hét lên:

- MIRUTEN LÀ ĐỒ NGỐC!!!

Xong rồi cô ngay lập tức bỏ chạy ra ngoài. Momo liền vỗ vào tay Miyuki:

- Nè! Mau đuổi theo đi!

Miyuki làm mặt giận nói:

- Tớ mới là người phải giận đây nè!!!

Nói rồi ngồi xuống ghế, gương mặt vẫn nóng bừng vì giận. Natsumi và Momo nhìn nhau, Momo khẽ gật đầu rồi đứng dậy chạy ra ngoài đuổi theo Shiori. Momo chạy khắp dãy hành lang mà không thấy Shiori đâu, cô bèn chạy lên sân thượng thì trông thấy Shiori đang đứng bên cạnh ban công. Momo bước đến nói:

- Cậu bình tĩnh lại đi! Miruten không có ý đó đâu!

Shiori nói với giọng tức tưởi:

- Cậu ấy nói vậy mà nghe được ư? Cậu ấy bảo tớ mê trai, trong khi tớ... tớ...

Cô do dự không nói tiếp được. Cô định nói "Tớ thích cậu ấy nhưng cậu ấy thì lại nói tớ mê trai". Nhưng Shiori vẫn giữ trong lòng chuyện cô thích Miyuki, nên lời tới miệng mà không nói ra được. Momo bước đến bên cạnh Shiori, nhẹ giọng nói:

- Trong khi cậu thích Miruten, đúng không?

Shiori ngạc nhiên nhìn Momo. Momo cười nói:

- Có gì đâu mà phải ngạc nhiên. Nhìn vào biểu hiện của hai cậu mỗi ngày là tớ với Natsumi đoán được rồi...

Shiori nghe vậy thì hai má hơi ửng đỏ lên, cô vốn nghĩ rằng không ai nhận ra, hoá ra cô đã lầm. Momo nhìn biểu hiện của Shiori thì biết mình đã đoán đúng, cô nói tiếp:

- Chắc cậu cũng phải đoán ra lý do tại sao Miruten lại phản ứng gắt như vậy rồi chứ?

Nhắc đến Miyuki, Shiori lại vừa vui vừa giận trong lòng. Cô cũng nhìn ra Miyuki có tình cảm với mình, nhưng tên ngốc kia thì lại không nhận ra tình cảm của cô, đã vậy lại còn bảo cô mê trai, Shiori hậm hực nói:

- Tên ngốc đó đã không biết gì, lại còn nói những lời đáng ghét như vậy, làm sao tớ chịu nổi chứ?

Momo thở dài bất lực, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Tớ hiểu được cảm giác của Miruten lúc này... Lúc Natsumi đi chơi với Kiara-chan, tớ cũng đã rất tức giận và không thể suy nghĩ một cách bình tĩnh được...

Shiori nhớ lại chuyện xảy ra khi đó, Momo vì tuyệt vọng khi nhìn thấy Natsumi thân thiết với Kiara, đã vô tình để cho bóng tối xâm chiếm. Nghĩ đến đây thì cô chợt cảm thấy rùng mình. Momo nhớ lại lúc đó mà cũng không khỏi cảm thấy hãi hùng, cô thở dài nói:

- Lúc đó cả tớ và Natsumi đều chưa nhận ra được tình cảm của đối phương... Vì ghen tuông, tớ cứ nghĩ rằng Natsumi chỉ quan tâm đến mỗi Kiara-chan mà thôi... Tớ tin chắc rằng lúc này Miruten cũng đang có suy nghĩ tương tự về cậu với Takeda-kun! Vì càng yêu thương, nên mới càng tức giận ghen tị...

Shiori im lặng lắng nghe, cô thầm nghĩ:

- Cậu ấy càng tức giận... tức là càng thích mình ư?

Cô chợt tự cảm thấy bản thân có lỗi. Nếu như cô dứt khoát với Takeda hơn, có lẽ Miyuki đã không hiểu lầm. Cô lại mập mờ không nói rõ tình cảm của mình ra, tên ngốc kia làm sao mà biết được chứ? Nghĩ đến đây thì hạ quyết tâm, Shiori liền quay người đi trở về lớp.












Sau khi Momo chạy đuổi theo Shiori, Natsumi ở trong lớp nói với Miyuki:

- Tớ biết cậu không vui nên lỡ lời, cậu thực sự không có ý đó mà phải không?

Miyuki gằng giọng nói:

- Tớ nói thật đó! Nếu không thích cậu ta thì mắc gì mà cứ phải cù cưa kéo dài mãi không chịu dứt khoát? Cứ hai ba bữa thì lại qua đây tỏ tình, nhìn chướng mắt lắm biết không? Bộ muốn tra tấn tớ hay gì?

Nói đến đây thì hai mắt Miyuki hơi ướt. Natsumi nói:

- Cậu biết Shiorin bản tính vốn lương thiện, cậu ấy chưa nói lời từ chối là vì sợ làm Takeda-kun tổn thương mà?

Miyuki nói:

- Vậy còn tớ thì sao? Cậu ấy không sợ tớ tổn thương sao?

Câu này nói ra, giọng cô hơi run lên. Natsumi đặt tay lên vai Miyuki, cô nói:

- Hãy tin tưởng vào Shiorin. Nếu cậu ấy thích Takeda-kun thì đã nhận lời từ lâu rồi, đâu cần phải kéo dài như vậy, đúng không?

Miyuki nghe câu này thì động tâm. Natsumi nói đúng, Shiori không có lý do gì để kéo dài như vậy nếu cô có tình cảm với Takeda, chỉ là do cô quá tốt bụng mà thôi. Miyuki bắt đầu tự nhận thấy những lời mình nói khi nãy thật quá đáng. Cô bậm môi lại nghĩ thầm:

- Mình cứ trách cậu ấy không dứt khoát, nhưng còn mình thì sao? Chính mình cũng cứ do dự mãi không chịu thổ lộ tình cảm sớm với cậu ấy!

Nghĩ đến đây thì cô liền đứng bật dậy, chạy ra ngoài định đi tìm Shiori, Natsumi cũng chạy theo. Vừa ra khỏi lớp được vài bước thì Miyuki ngạc nhiên khi trông thấy Shiori cùng Momo bước ra khỏi lớp 2 C. Trong lòng Miyuki chợt rúng động. Shiori đã trông thấy Miyuki, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đan xen bao nhiêu cảm xúc khó tả. Miyuki bước đến hỏi:

- Sao... Sao cậu lại từ trong đó bước ra?

Shiori nói:

- Tớ... đã nói lời từ chối Takeda-kun rồi...

Miyuki cảm giác như một tảng đá vừa được ném ra khỏi lòng ngực, cô thở phào nhẹ nhõm. Shiori nhìn ra nét nhẹ nhõm trên gương mặt đối phương thì cười thầm, nhưng vẫn làm mặt giận nói:

- Tại có người bảo tớ mê trai, nên tớ phải từ chối để chứng tỏ tớ không phải như vậy!

Nói rồi làm như định bỏ đi, Miyuki hốt hoảng chụp lấy tay Shiori, cô nói:

- Shiorin, tớ xin lỗi cậu, cái mỏ của tớ thật đáng bị đánh mà!

Cô vừa nói vừa tự vả vào miệng mình. Shiori liền chụp tay cô lại, cơ mặt cô đã giản ra, cô cười nói:

- Thôi được rồi! Tớ cũng xin lỗi vì nói cậu mỏ hỗn!

Miyuki thấy Shiori cười thì mới yên tâm. Hai người chợt cảm thấy thật lúng túng ngượng nghịu. Shiori bỗng nói:

- Cậu lấy điện thoại ra đi!

Miyuki cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn lấy điện thoại ra. Shiori nói tiếp:

- Cậu hãy search google ý nghĩa của câu "Đêm nay trăng đẹp thật đấy" đi!

Miyuki lại càng thắc mắc. Câu này đêm nào hai người đi dạo với nhau Shiori cũng nói với cô, nhưng cô chỉ nghĩ là Shiori thích ngắm trăng nên nói vậy thôi, bộ còn có ý nghĩa gì khác sao? Cô tra google một lúc rồi tròn mắt ngạc nhiên. Nghĩa bóng của câu này chính là lời tỏ tình dành cho người mình thích. Miyuki ngước mắt lên nhìn Shiori, thấy đối phương hai má đỏ ửng. Miyuki vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô không kìm được, nhảy đến ôm chầm lấy Shiori, hét to:

- Đêm nay trăng đẹp quá Shiorin ơi~~~ Trăng đẹp quá~~~

Lúc này có rất nhiều học sinh qua lại trên hành lang, ai cũng chăm chăm nhìn Miyuki và Shiori. Shiorin xấu hổ cố đẩy Miyuki ra nhưng không được, rốt cuộc cô cũng ôm lấy đối phương. Miyuki thì cứ luôn miệng "Trăng đẹp quá". Natsumi và Momo cùng nhau đứng nhìn mỉm cười...

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me