[Miraculous] Cùng Em Nơi Thời Không Hỗn Loạn
Chương 15
Việc Chat Noir xuất hiện ở đây chẳng phải là một điều ngẫu nhiên, cũng chẳng phải một phép nhiệm màu nào cả.Quay lại với câu chuyện cách đây hai tiếng, là khi Chat Blanc tung một quả cầu trắng và bắt đầu cuộc chiến giữa bọn họ. Những anh hùng khác thì không nói, họ chưa từng đụng độ và cũng chưa từng thấy mức độ huỷ diệt của hắn ta, nhưng Ladybug và Bunnyx thì khác. Họ đều hiểu sức mạnh hai bên chênh lệch đến thế nào, dù có sử dụng Second Chance của Viperion, liệu có đủ chắc chắn rằng có một tương lai mà họ thành công hay không.Cũng có thể, nhưng họ sẽ phải thử đến bao nhiêu lần? Đó sẽ là sự tra tấn cùng cực đối với người sử dụng, Viperion sẽ mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian hết lần này tới lần khác mà chẳng có lấy một tia hi vọng. Ladybug không muốn đánh liều đến thế.Vì vậy, họ cần một phép màu. Một điều, hoặc một người mà Chat Blanc kia chẳng ngờ tới."Chat Noir thì sao?"Rena Rouge đưa ra gợi ý, cô hiểu nữ anh hùng đang ở kế bên cô lúc này, hiện giờ bối rối đến độ chẳng thể suy nghĩ thông suốt điều gì."Nhưng mà... cậu ấy sẽ đối diện thế nào với hắn ta đây?"Trước chất giọng run run của Ladybug, Rena Rouge cũng chẳng biết phải khuyên nhủ thế nào. Khung cảnh trước mặt xen lẫn thật giả, thứ là thật, thứ là do ảo ảnh của cô tạo ra. Dù chẳng dùng đến Second Chance, mọi thứ cứ như một vòng lặp xảy ra trước mắt. Vesperia cố gắng làm bất động Chat Blanc, trong khi đó Viperion và Pegasus liên tục hỗ trợ cô nàng. Là 3 chọi 1, nhưng thứ năng lực thiên về hỗ trợ của bọn họ không thể đối đầu với Chat Blanc. Sự nhanh nhạy của hắn, sự tàn ác, không màng thế sự mà xuống tay, chỉ những điều đó đã khiến hắn hay chiến thắng của hắn thật rõ ràng."Cảm ơn em, nhờ có ảo ảnh của em mà cuối cùng tôi cũng được nghỉ chân một lúc rồi."Ladybug quay lưng ra phía sau, chợt thấy Bunnyx đã đứng đó từ bao giờ, tay còn đặt lên vai Rena Rouge, miệng treo một nụ cười thường trực và một câu cảm ơn."Thế, cô nàng này có đồng ý với ý tưởng của chúng ta không?"Bunnyx đánh mặt sang phía Ladybug, rõ là chẳng phải hỏi ý kiến cô.Rena Rouge lắc đầu, và Bunnyx cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, cô chỉ nhìn về phía người con gái vẫn đang ngồi dưới nền đất và hỏi."Vậy em có kế hoạch khác hay hơn?""......"Ladybug im lặng không đáp."Nếu không có, thì cứ theo phương án đó mà làm.""Nhưng mà Chat Noir, cậu ấy..."Ladybug vội vàng lên tiếng, cô không muốn chàng cộng sự kia tổn thương, không muốn cậu ấy trông thấy dáng vẻ bị akuma hoá của bản thân, cũng không muốn cậu ấy phải đối đầu với hắn. Cô không muốn cậu ấy biết được bấy lâu nay cô giấu cậu ấy nhiều điều đến vậy, để rồi lại gây hoạ và cậu ấy phải đứng ra giải quyết nó. Cô không muốn vì mình mà chàng cộng sự ấy phải hứng chịu nhiều cú sốc, nhiều đau thương, cô không muốn gặp Chat Blanc."Vậy em sẽ đánh đổi toàn bộ thế giới này để bảo vệ Chat Noir?"Chỉ một câu hỏi đã khiến mọi suy nghĩ rối rắm trong đầu Ladybug tan biến hoàn toàn. Cô sẽ nói không, cô sẽ phủ nhận điều này, nhưng cô lại chọn cách im lặng."Minibugs, nói tôi nghe, có cuộc chiến nào là không có hi sinh không? Tuy tôi cũng chẳng thích sự thật đó tẹo nào, nhưng với cương vị là một người hùng, tôi hi vọng em có thể lựa chọn hi sinh những thứ nhỏ bé vì những điều lớn lao.""Chat Noir..." Ladybug trầm ngâm, cuối cùng cũng mở miệng. "Chị là người duy nhất biết danh tính của cậu ấy, vậy nên Chat Noir, xin nhờ chị.""Đã rõ."Bunnyx như đã mong câu nói đó từ lâu, vừa nhận được tín hiệu đã phóng đi thật nhanh, sớm đã để lại trong con mắt của hai nữ anh hùng một dư ảnh nhỏ bé rồi biến mất.Bunnyx là kẻ canh giữ thời gian, cũng là kẻ nắm được tất thảy bí mật, nhưng để nói ra toàn bộ sự thật, cô không cho mình là người có quyền quyết định điều đó. Đặt chân tại bờ tường cạnh căn nhà rộng lớn nằm cách đó ba dãy phố, Bunnyx ngó nghiêng một hồi, chắc chắn chẳng có ai đi lại qua khu vực này rồi mới tiến vào trong.Chiếc camera an ninh vẫn hoạt động hết công suất, quay mọi ngóc ngách xung quanh căn nhà mà chẳng chừa lấy một kẽ hở, nữ anh hùng đành phải tiếp cận từ bên trên, dù điều này khá nổi bật và cô không thích điều đó tẹo nào. Cô nhảy lên mái nhà và dần leo xuống, gõ nhẹ vào cánh cửa kính vẫn luôn đóng kín để thu hút sự chú ý của bên trong."Bunnyx."Giọng điệu ngạc nhiên này cũng là điều cô đã lường trước."Chị, sao chị lại đến đây?"Vừa hỏi, chàng trai vừa ngó đầu ra khỏi cửa kính, tìm xem còn bóng dáng của ai khác nữa hay không."Những người khác đâu cả rồi? Họ ổn cả chứ?" Adrien vốn không muốn để lộ ra quá nhiều sơ hở, dù biết hay không, cậu không muốn Bunnyx nhận ra thân phận của mình, hay là cảm giác tội lỗi cậu đang canh cánh trong lòng. Thế nhưng, khi thấy nữ anh hùng tới đây một mình, cậu lại chẳng giấu được sự lo lắng. Chẳng lẽ họ bại trận rồi sao? Chẳng lẽ họ đã chọn cách ở lại câu giờ để Bunnyx trốn thoát?Càng suy nghĩ, gương mặt của cậu chàng càng trở nên khó coi, và điều này ít nhiều khiến Bunnyx thấy không thoải mái."Đừng có nghĩ bọn tôi chịu thua sớm thế chứ!"Thấy gương mặt Adrien sáng dần lên, Bunnyx lại tiếp lời, "Nhưng mà cũng sắp thua đến nơi rồi."Adrien mặt mày méo mó, khó khăn cất giọng, "T-tại sao chứ? Nếu là vì Ladybug chưa xuất hiện...""Em ấy đã trở về rồi.""Với một đôi chân không lành lặn."Cảm tưởng cổ họng khô rát và đầu óc như bị tê dại, Adrien lẩm bẩm, "Vậy thì tại sao chứ?""Chat Blanc."Chỉ một cái tên, Adrien hoàn toàn không biết nói gì nữa. Cuộc hội thoại của hai người rơi vào tĩnh lặng, và sự tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ cho đến khi Bunnyx lên tiếng."Vậy nên, chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Chat Noir, hãy đồng hành cùng chúng tôi. Không có cậu, tất cả chúng ta đều sẽ chết."Nghĩ lại mà nói, việc thuyết phục Chat Noir đến đây hoàn toàn là một tình thế ép buộc. Cô đưa ra thông tin rằng Ladybug đã trở lại là để cậu ta hào hứng hơn một chút, nhưng rồi ánh mắt muốn tránh né và cảm thấy có lỗi kia khiến cô nghĩ cách đó chẳng còn khả thi. Vậy là cô quyết định nói về đôi chân của nữ anh hùng nọ. Lo lắng, chắc hẳn rồi. Chẳng ai quan tâm Ladybug hơn con mèo ngốc xít kia cả. Nhưng liệu điều đó có tiếp đủ can đảm để cậu chàng xuất hiện không? Đáp án là không, mặc cảm tội lỗi khiến cậu ta không dám xuất hiện trước mặt cô ấy. Nhưng đó chỉ là trước khi cái tên Chat Blanc được thốt ra mà thôi. Tội lỗi vì phản bội Ladybug, chắc chắn cậu ta sẽ chẳng thể quên hay tha thứ cho bản thân, nhưng nếu bản thân là kẻ gây ra toàn bộ những điều này, liệu cậu ta có nhắm mắt làm ngơ được nữa hay không? Cậu ta chắc chắn sẽ phải tham gia, vì nghĩa vụ của cậu ta chính là dẹp bỏ mối tai hại ấy.Vậy nên, dù có mang dáng vẻ ủ dột hay tâm trí hoang mang ra ngoài chiến trường, Chat Noir cũng buộc phải xuất hiện, và Bunnyx sẽ phải là người thúc đẩy điều đấy."Giờ quay lại với mấy người khác thôi, chúng ta phải lên kế hoạch tác chiến nữa."Bunnyx và Chat Noir rời khỏi tòa nhà sớm đã tan hoang, cố gắng dùng hết tốc lực để quay lại chỗ những anh hùng khác. Họ phải lên kế hoạch trước khi Chat Blanc trở lại.Chat Noir vẫn giữ khuôn mặt không biến sắc. Còn Bunnyx đi bên cạnh, chỉ mong cậu ta giữ được một cái đầu lạnh.Trận chiến tới sẽ khó khăn đây.Vì chẳng kẻ thù nào lớn lao hơn chính cậu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me