Miraculous Ladybug Buc Thu Den Tu Tuong Lai
"L-Là... em sao?"_Ravier với sự rạng rỡ trên môi...Hai năm qua... quả là quá dài đối với anh...Anh đã không gặp được cô trong suốt hai năm rồi, kể từ cái ngày định mệnh đó, cô đã không còn nhớ đến sự tồn tại của anh, mọi kí ức về anh của cô đều tan biến thành mây khói, điều đó đã khiến cho anh đau lòng biết nhường nào?Người anh thương... giờ lại quên đi anh... nhìn anh như một người xa lạ..."A-Anh... là ai?"_LadyBug mơ hồ...Đầu cô... lại như thế! Lại phát nên những cơn đau thật dữ dội... lần này, còn hơn cả những lần trước. Dường như người đàn ông xa lạ đang đứng trước mặt cô bây giờ, có một mắc xích rất to lớn với quá khứ của cô... nhưng LadyBug chẳng thể nhớ. Một bức tường rắn chắc đang sừng sững ngăn chặn cô nhớ lại tất cả...Mọi thứ... đều rất mờ ảo..."Là anh đây, là Ravier đây mà!"_Ravier kích động hai tay cầm lấy hai bờ vai nhỏ nhắn của LadyBug..."Này!"_ChatNoir xông tới, với vẻ mặt vô cùng khó chịu, cầm lấy tay của Ravier thoát khỏi LadyBug, nhẹ nhàng đưa cô đứng sau lưng mình..."Không nghe người ta nói không quen biết anh à?"_ChatNoirCái hình dáng quen thuộc, cái giọng nói thân quen, cái con người... khiến cho Marinette mãi không thể mở lòng với anh... anh luôn nhớ mãi khuôn mặt chết tiệt ấy! Anh luôn tự nhủ trong lòng, rằng con mèo vô tích sự đó có gì mà khiến Mairnette và khốn khổ đến thế? Anh có thể cho cô gấp hàng vạn lần của anh ta cho cô mà... Cô xứng đáng hơn với những điều đó cơ mà! Cớ sao lại phải chịu nổi đau như thế này chứ?"Cuối cùng... cuối cùng!"_MissMoth cười lên một cách điên dại..."Suốt hai năm qua, mày trốn chui trốn nhủi sang nước ngoài, mày đã biết tao nôn náu trả thù mày đến mức nào biết không hả LadyBug?!"_MissMoth"Cô là ai cơ chứ?"_LadyBug"Ô... là LadyBug sao?"_ChatNoir"Giờ này còn đùa được hả?!"_LadyBugĐầu LadyBug vẫn vang lên những thanh âm điếc cả tai... cô không hề nhớ... những việc mà bản thân đã trải qua... nhưng vẫn luôn biết chúng luôn kết nối với bản thân..."M-Miss....miss...moth..."_LadyBug"Là ai thế?"_ChatNoir"Em nhớ ra cô ta sao? Nhưng... chẳng phải em..."_Ravier không hiểu... chẳng phải cô đã mất toàn bộ kí ức rồi sao?"Đầu tôi... đau quá! Chuyện gì xảy ra với tôi thế này?"_LadyBugRavier cảm thấy tình hình không ổn..."ChatNoir"_Ravier"Ủa ê chưa giới thiệu mà sao biết vậy?"_ChatNoir"Đừng nói nữa, mau đưa cô ấy đi nhanh lên, càng xa càng tốt!"_Ravier"Cái gì...? Tại sao...?"_ChatNoir"Nơi này, cô ta rất nguy hiểm, mau chóng đưa cô ấy rời khỏi đây!"_Ravier"Nhưng anh cũng không phải là đối thủ của cô ta"_ChatNoir"Ít nhất là bây giờ sức mạnh của cô ta cũng không đọ lại tôi. Mau đưa cô ấy đi đi, các người ở đây chỉ làm vướng chân tôi"_Ravier"Được rồi, mọi việc hôm nay giao đỡ cho anh"_ChatNoir nói rồi, bế LadyBug đang sắp ngất đi vì cơn đau..."Còn nữa!"_Ravier"Sau khi Ma...không... sau khi LadyBug tỉnh lại, hãy nói với cô ấy rằng, hãy đến và gặp cô gái tên Alya và bảo rằng "đã đến lúc nói ra toàn bộ sự thật""_Ravier nhìn ChatNoir với ánh mắt khẩn cầu...ChatNoir không nói gì, giương đôi mắt mèo nhìn Ravier... sau đó gật đầu bày vẻ đồng ý.."Dừng lại! Mau đưa con khốn đó cho tao! Hôm nay tao phải giết nó!"_MissMoth yếu ớt phóng ra quả cầu năng lượng từ quyền trượng về hướng phía ChatNoir đang bế LadyBug rời đi...Nhưng đã bị chặn đường bởi Ravier..."Lo thân mình trước đi, con bướm ngu xuẩn!"...LadyBug đã ngất đi từ lúc nào trong vòng tay của ChatNoir...
"Mặt chẳng còn chút sức sống... đau lắm thế sao?"_ChatNoir lo lắng nhìn cô... nhưng giờ phải làm sao đây, anh không hề biết nhà cô ở đâu, làm sao có thể đưa cô về nhà... cũng chẳng thể để cô ở ngoài trời tuyết lạnh như băng như thế này, lỡ như có chuyện gì thì...Tại dinh thự Agrestse trước kia...ChatNoir bế cô vào từ đường cửa sổ, nhanh chóng đặt cô trên chiếc giường rộng ấm áp..."Này không phải là lỗi của tôi đâu nhé!"_ChatNoir nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống gối, từng động tác nhẹ nhàng và ân cần như đang âu yếm một chú mèo...Đôi mắt mèo nhìn gương mặt chìm vào giấc ngủ sâu của LadyBug mà không nói gì...""Ngài Adrien, có chuyện gì sao?"_Tiếng của trợ lý từ ngoài cửa vọng vào khiến cho anh có chút giật mình..."Không có gì đâu! Anh đừng vào"_ChatNoir"Trước khi đi, hãy đem cho tôi vài cái khăn ấm, để trước cửa phòng thôi, một lát tôi sẽ tự lấy vào"_ChatNoir"Vâng, thưa ngài"Ngồi trong phòng, anh ân cần đặt khăn ấm lên trán LadyBug... sợ rằng cô ra trời tuyết lạnh như thế, không kẻo sẽ bệnh mất...Nhìn khuôn mặt khả ái ẩn sâu bên trong chiếc mặt nạ, anh vẫn không khỏi tò mò về cô...Từ khi gặp cô, anh vẫn có cảm giác gì đó rất thân quen, cứ thể như họ đã là tri kỉ của chục năm về trước rồi vậy... nhìn cô, con tim anh bắt đầu rất lạ... nó không hề giống như bình thường... cảm giác rối loạn này, y như cái cảm giác lần đầu tiên anh chạm mặt với người thiết kế Dupain - Cheng ấy...Tay không chủ động... mà vươn tay, vuốt mái tóc của cô gọn gàng theo nếp, vén tóc mái lên vành tai... anh lại nhìn thấy thứ không nên thấy...Một vết sẹo không thể lành in trên trán LadyBug... "Đây là lí do mà cô để tóc mái sao?"_ChatNoir*Tít.... tít... tít...*"Tiếng gì vậy?"_ChatNoirTiếng kêu quen thuộc của chiếc hoa tai vang lên..."Kh-Khoan... đã... đừng... đừng có nói là..."_ChatNoir bấn loạn, anh... anh không biết phải làm gì cả. Anh đã gặp trường hợp này bao giờ đâu...Một luồng sáng hồng, bao trùm lấy thân thể của LadyBug...Không bao lâu sau... luồng sáng đó đã biến mất...ChatNoir nhìn thấy toàn bộ mọi thứ...Đôi tay anh khựng lại... chẳng thể cử động dù chỉ một ngón tay...Hơi thở chẳng thể kiểm soát được...Đôi môi mấp máy chẳng thể ra được lời..."Là... cô ấy... sao...?"
"Mặt chẳng còn chút sức sống... đau lắm thế sao?"_ChatNoir lo lắng nhìn cô... nhưng giờ phải làm sao đây, anh không hề biết nhà cô ở đâu, làm sao có thể đưa cô về nhà... cũng chẳng thể để cô ở ngoài trời tuyết lạnh như băng như thế này, lỡ như có chuyện gì thì...Tại dinh thự Agrestse trước kia...ChatNoir bế cô vào từ đường cửa sổ, nhanh chóng đặt cô trên chiếc giường rộng ấm áp..."Này không phải là lỗi của tôi đâu nhé!"_ChatNoir nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống gối, từng động tác nhẹ nhàng và ân cần như đang âu yếm một chú mèo...Đôi mắt mèo nhìn gương mặt chìm vào giấc ngủ sâu của LadyBug mà không nói gì...""Ngài Adrien, có chuyện gì sao?"_Tiếng của trợ lý từ ngoài cửa vọng vào khiến cho anh có chút giật mình..."Không có gì đâu! Anh đừng vào"_ChatNoir"Trước khi đi, hãy đem cho tôi vài cái khăn ấm, để trước cửa phòng thôi, một lát tôi sẽ tự lấy vào"_ChatNoir"Vâng, thưa ngài"Ngồi trong phòng, anh ân cần đặt khăn ấm lên trán LadyBug... sợ rằng cô ra trời tuyết lạnh như thế, không kẻo sẽ bệnh mất...Nhìn khuôn mặt khả ái ẩn sâu bên trong chiếc mặt nạ, anh vẫn không khỏi tò mò về cô...Từ khi gặp cô, anh vẫn có cảm giác gì đó rất thân quen, cứ thể như họ đã là tri kỉ của chục năm về trước rồi vậy... nhìn cô, con tim anh bắt đầu rất lạ... nó không hề giống như bình thường... cảm giác rối loạn này, y như cái cảm giác lần đầu tiên anh chạm mặt với người thiết kế Dupain - Cheng ấy...Tay không chủ động... mà vươn tay, vuốt mái tóc của cô gọn gàng theo nếp, vén tóc mái lên vành tai... anh lại nhìn thấy thứ không nên thấy...Một vết sẹo không thể lành in trên trán LadyBug... "Đây là lí do mà cô để tóc mái sao?"_ChatNoir*Tít.... tít... tít...*"Tiếng gì vậy?"_ChatNoirTiếng kêu quen thuộc của chiếc hoa tai vang lên..."Kh-Khoan... đã... đừng... đừng có nói là..."_ChatNoir bấn loạn, anh... anh không biết phải làm gì cả. Anh đã gặp trường hợp này bao giờ đâu...Một luồng sáng hồng, bao trùm lấy thân thể của LadyBug...Không bao lâu sau... luồng sáng đó đã biến mất...ChatNoir nhìn thấy toàn bộ mọi thứ...Đôi tay anh khựng lại... chẳng thể cử động dù chỉ một ngón tay...Hơi thở chẳng thể kiểm soát được...Đôi môi mấp máy chẳng thể ra được lời..."Là... cô ấy... sao...?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me