LoveTruyen.Me

Miraculous Ladybug Buc Thu Den Tu Tuong Lai

"Anh đang đợi tôi sao?" Adrien

"Hay đang muốn gặp Marinette, cô ấy hôm nay tiếp tôi rồi nên khá mệt đấy! Tôi nghĩ anh nên quay lại vào dịp khác đi" Adrien

"Ha! Thích đến thì đến, đi thì đi, vậy mà còn dám ở đây lớn tiếng cơ à?" Luka

"Anh có biết, anh đã làm tổn thương đến cô ấy như nào hay không? Anh làm cô ấy mất cả gia đình thì thôi, còn trêu đùa tình cảm, bây giờ lại quay trở về sau hai năm mất tích sao?" Luka

"Anh có bao giờ yêu Marinette không vậy hả?!" Luka

"Anh đang nói cái quái gì vậy?" Adrien

"Còn giả khờ? Anh học cái trò này ở đâu vậy?! Anh cũng phải hiểu rõ, Marinette luôn yêu anh mà! Cô ấy luôn yêu anh cho dù anh đối xử rất tệ với cô ấy! Thế mà, anh lại bỏ đi trong lúc cô ấy cần đến anh nhất! Chỉ có tôi ở lại, quan tâm và sẻ chia mọi thứ cho cô ấy... suốt 10 năm qua... nhưng cuối cùng, người cô ấy chọn, vẫn là anh!" Luka như trút hết mọi đau lòng nặng gánh bản thân lên người Adrien...

Cũng đúng thôi mà... người anh yêu lại chẳng bao giờ yêu anh... dù chỉ một lần.... thế mà anh lại như một thằng ngốc... luôn ở bên cô dù biết kết quả chẳng đi đến đâu...

"Tôi không... thật sự không hiểu anh đang nói gì hết anh Luka. 10 năm là sao? Marinette... yêu tôi sao?" Adrien

Luka chợt im lặng... nhìn anh rất lâu...

"Đừng nói... kể cả anh cũng..." Luka

"Cũng sao?" Adrien

"Không có gì! Cứ coi như tôi bị điên đi" Luka nói rồi quay đầu rời đi...

"Cái tên này... bị gì thế không biết" Adrien

Trở về nhà... 

Tại dinh thự...

Adrien nằm trên chiếc giường trắng rộng...

Suy nghĩ mọi chuyện một cách tỉ mỉ...

"Tại sao Luka lại nói như thế chứ?" 

"Marinette... yêu mình sao? Theo ý anh ta nói rõ ràng là như vậy mà" Adrien

"Nhưng lại yêu tận 10 năm... mình và cô ấy... lúc trước đã từng gặp nhau hay sao?"

"Không... không thể nào..."

"Ba ơi ba, ba nằm ba lải nhải mấy tiếng đồng hồ rồi đấy! Từ sáng sớm cho đến gần ban chiều luôn rồi! Cứ coi như cậu ta nói nhảm đi không được sao?" Plagg

"Nói nhảm? Vẻ mặt lúc ấy của anh ta... chẳng có gì gọi là nói nhảm cả... như thể đang trút giận thì đúng hơn" Adrien

Tiếng gõ cửa phòng chấm dứt cuộc trò chuyện giữa cậu và Plagg

"Cậu Adrien, tôi vào được chứ?"

"Vào đi"

...

"Sao cứ đứng đực ra như thế? Sao không nói đi?" 

"Thưa cậu Adrien, có thứ này... ngài Agrestse gửi đến ngài"

"Bố tôi sao? Chỉ là đồ thôi mà... làm gì mà căng thẳng đến vậy?" Adrien cầm lấy bao thư từ tay người trợ lý... 

"Đây..." 

...

"Mau ra ngoài đi"

"Vâng, thưa cậu chủ..."

Adrien im lặng... bên trong phong bì là một chiếc đĩa CD và chiếc nhẫn...

Điều này khiến anh có một cảm giác không lành...

Đặt chiếc CD vào máy phát...

Hình ảnh của Gabriel hiện trên màn hình tivi... đã lâu lắm rồi, ta chưa nhìn thấy ông ta...

Nhìn ông ta xem... nhiều nếp nhăn hơn... 

Cả thân hình ông trong màn hình... lại bao bọc bởi những vết đen...

Đây có lẽ là tác hại của Calaclysm... ông ta... tồn tại đến lúc này, quả là kỳ tích!

"Adrien, con trai yêu quý của ta...  khi mà con nhận được phong bì này... có lẽ là ta đã đi đến một nơi rất xa rồi..."

"C-Cái gì... bố.. bố đang nói cái quái gì vậy" Adrien

"Trợ lý! Trợ lý đâu! Cái trò điên rồ này ai bày ra hả?!" Adrien cứ tưởng mọi thứ là trò đùa của một ai đó... vội đi tìm trợ lý để giải thích tất cả...

"Adrien"

Cậu khựng lại...

"Hãy bình tĩnh và lắng nghe người cha của con bộc bạch những lời cuối cùng nhé"

Adrien nhìn vào màn hình tivi vẫn đang chạy...

Anh không tin vào mình nữa rồi...

"Tất cả là mơ thôi đúng không bố?" Adrien

"Adrien, trong hai năm qua ta đã luôn cho con thấy, bản thân mình là một người cha tốt, đã giấu con hết biết bao nhiêu thứ rồi. Ta thành thật xin lỗi con..."

"Adrien, lí do ta đẩy con về Paris, không phải là vì ta hận hay ghét con, cũng không phải là vì ta muốn con phát triển sự nghiệp. Người cha nào... lại muốn phải rời xa con cái mình chứ? Nhưng... Paris... chính là nơi con thuộc về... và ta chỉ trả con về đúng nơi của mình thôi"

"Con biết không, ta không tuyệt vời như con nghĩ, ta là ác nghiệp gieo rắc bao cơn ác mộng cho thành phố Paris vào thời gian trước, ta... là Monarch!"

Vừa dứt lời... đầu Adrien lại tái hiện lên hình ảnh Monarch phá hủy cả thành phố... càng nhiều hình ảnh xuất hiện... càng khiến đầu anh đau như ai bắn.

"ARG!!"

"Chuyện này... là sao?!! Đau quá?!!"

"Kí ức này... là sao?!!"

"Vì mong muốn có được Miraculous của LadyBug và ChatNoir, để cứu sống mẹ của con qua việc thực hiện điều ước từ Ngọc Thần, ta... đã không tiếc thủ đoạn, làm ra biết bao chuyện tày trời, khiến cho con và cả người con yêu, Marinette Dupain - Cheng tổn thương biết bao nhiêu"

"Người... con... yêu?"

"Chính ta đã giết bố của Marinette, cũng chính là người nhúng tay vào cái chết của mẹ Marinette"

"K-Không... không thể nào... không thể... KHÔNG THỂ!!!!"

"Ta biết rằng rất khó để con chấp nhận được việc này, nhưng ta chỉ muốn tâm mình có thể thanh thản trước khi ra đi"

"Adrien, ta là ác quỷ, là người cha tồi tệ chỉ vì sự ích kỷ của cá nhân mà hại không biết bao nhiêu người vô tội"

"Ta... còn lợi dụng con... là ChatNoir... và hắc hóa chính đứa con trai của mình thành ChatBlanc"

Kí ức về ChatBlanc chợt hiện lại trong đầu anh... từ việc một tay anh phá hủy cả thành phố, cho đến việc anh đã thẳng tay cắt đi mái tóc của Marinette...

Thật sự... anh và cô... đã từng gặp nhau sao?

Tại sao lại có chuyện trái ngang đến thế chứ?

"Adrien, ta biết ta là một người cha tồi, đáng lẽ từ hai năm trước, ta đã chịu hi sinh bản thân để thực hiện điều ước kia. Nhưng vì Marinette... vợ con đã chấp nhận hi sinh thay cho ta, chấp nhận đánh đổi cả kí ức của mình, để cứu con sống lại... sẵn sàng phá vỡ cả quy tắc của Hộ Vệ để cứu sống con khỏi ranh giới sinh tử"

"Vợ con sao?" Adrien  nhớ lại... từng kí ức mà cả hai người bên nhau trở lại nhanh như tua nhanh... càng nhớ... dòng nước mắt cứ thế lăn dài... rơi lả tả xuống thềm...

Tại sao... anh lại có thể quên cô chứ?

"Adrien, ta của quá khứ rất tồi tệ, cho nên trong hai năm qua ta vẫn cố gắng bù đắp mọi thứ con con. Ta thật sự còn muốn bù đắp nhiều hơn thế, nhưng ta lại chẳng còn thời gian nữa rồi..."

"Adrien, hãy nghe lời ta, đừng như ta mà đánh mất mẹ của con khụ khụ... "

"Bố! Bố! Bố đừng xảy ra chuyện gì!" Adrien vừa nói vừa lấy điện thoại ra và gọi cho Gabriel

*Thuê bao số máy quý khách gọi không tồn tại*

"Cái gì? Sao lại không tồn tại?!"

" Chắc chắn có nhầm lẫn" Adrien với đôi mắt đầy lệ, liên tục soạn số máy của Gabriel

"TẠI SAO LẠI GỌI KHÔNG ĐƯỢC VẬY HẢ?!" Adrien bất lực ném điện thoại vào tường... 

"Adrien, ta có thể tệ với cả thế giới, nhưng đối với con, ta luôn cố gắng hoàn thiện mình để trở thành người cha tốt. Đã đến lúc, con được tự do rồi Adrien... con hãy giúp ta... chuộc lại mọi lỗi lầm ta đã làm với Marinette thay cho người cha tệ này nhé... khụ khụ!"

"Adrien, ta... yêu con!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me