Miraculous Ladybug Toi Se Khong La Gi Neu Thieu Em
"Lady Bug à, cô đừng ngây thơ đến vậy chứ? Tôi cần điều ước của hai viên Ngọc Thần này làm gì trong khi ta đã hoàn thành tất cả rồi hahaha. Ngu ngốc đến nỗi không nhận ra sao?"-Fiona"Biết ngay là bà còn có mục đích khác!"-Lady Bug"Lady...Bug!"-Chat Noir"Mau cho con mèo đó im miệng cho ta!"-Fiona"Khụ!"-Chat bị đánh liên tục vào bụng, nó khiến cậu không thể chống cự."Chat Noir! Đợi tôi!"-Monitruss vật đang vật vã với đám quái vật đang bủa vây mình. Chúng quá đông!"Đừng quan tâm tôi! Cứu Lady Bug mau lên! Cô ấy sẽ chết mất!"-Chat Noir"Tại sao...? Từ đầu đến cuối vẫn lo cho tôi chứ tên đáng ghét này?"-LadyBug"Các ngươi sẽ không cứu được đâu. Nếu thoát khỏi được đám quái vật của ta thì cô gái này cũng đã được hiến tế xong rồi"-Fiona"Cô biết điều ước máu không Lady Bug"-Fiona"...""Nhìn biểu cảm này chắc cô cũng hiểu được tôi làm gì đúng không?"-Fiona"Haha! Hiến tế người giữ chiếc Miraculous của Kiến Tạo, đồng thời cô là Hộ Vệ. Thay vào đó ta sẽ được mang lại một sức mạnh lớn hơn. Có thể phá hủy cá thế giới!!!"-Fiona cười như một kẻ điên dại, cô ta đã bị quyền lực che mờ đi con mắt của mình rồi!"Lady Bug, đã tới lúc trả thù rồi!"-Lila với sự hận thù chất chứa bấy lâu nay, bước đến bên cô. Nhưng bây giờ ả không thể giết cô được vì Fiona đang cần đến cô giúp đỡ. Thay vào đó, ả nhắm vào chiếc nhẫn trên tay Lady Bug, trong lúc phục tùng Grey, cô cũng biết được kế hoạch do anh sắp đặt, và biết nó đang là vật cứu mạng cô lúc bây giờ."Tôi sẽ giúp cô lấy lại trí nhớ nhé Marinette của tôi"-Lila"KHÔNG!!"-Chat Noir vùng vẫy nhưng làm sao đây? Chúng quá đông, đến cả một kẻ nắm sức mạnh bóp nát được vạn vật như Monitruss cũng không thể cầm cự được nữa."Không được! Cô ấy.... không được!"-Chat NoirLila rút chiếc nhẫn ra khỏi tay của Lady Bug, và phá vỡ nó bằng cách đập nó xuống sàn, một tia sét truyền nhanh qua khắp cơ thể khiến cô rùng mình! Cô đã nhớ lại tất cả những việc xảy ra với mình không sót một kí ức. Cô cũng đã nhận ra, mình sống và di chuyển được như người khỏe mạnh từ khi nãy đến giờ đều nhờ vào Chat Noir."Chat...."-Lady Bug nhìn lấy anh mà đau xót. Anh làm tất cả đều vì cô, điều đó khiến cô thật đau lòng. Chat Noir gắng gượng nhìn lấy cô, và cũng hiểu rằng cô đã nhớ lại tất cả."Anh xin lô...Khụ"-Chat bị đá lên trời, hộc cả máu xuống sàn."Chat Noir! Không được làm hại anh ấy! Cơ thể mình...sao thế này"-Cô bắt đầu chóng mặt, cô không đủ sức để có thể vận hành trong trạng thái của Lady Bug nữa, như một kẻ kiệt quệ sức lực cô biến trở lại thành Marinette, một ngụm máu từ cổ họng cô bắn ra."Chịu đựng đến như vậy cơ à? Vậy để ta giúp cô giải thoát nhé?"-Fiona"Khốn khiếp!"-Marinette*Chát*"Xấc xược!"-Lila cho cô một bạt tay, đây là điều ả khao khát muốn làm suốt bấy lâu nay cơ mà."Đừng mừng vội Lila, nếu tôi chết cũng phải kéo cô theo"-Marinette trút hơi thở yếu ớt"Mà này, cô sẽ bị bà ta đá đi nhanh thôi"-Marinette"Đừng có nói như vậy với Fiona điện hạ"-Lila"Câm mồm đi, nhức đầu quá!"-Fiona"Huh? Nhưng..."-Lila"Câm mồm mau đi con nhỏ kia! Ta khiến ngươi trở lại thành đống chất nhầy đó một lần nữa có tin không?"-Fiona"Bà!!"-Lila"Hự..."-Marinette"Mau hiến tế nhanh thôi, nếu cô ta chết thì sẽ không hiệu nghiệm mất!"-Fiona"Chết...sao?"-MarinetteMarinette bị tên quái nhân vác lên người, sau đó được trói chặt vào cái vòng tròn đỏ, bao quanh là nến được đặt ở sàn từ lâu như đang chờ đợi cô tới. Marinette vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng sợi dây quá chặt!"Được rồi, mau tiê...."Monitruss từ đâu phóng tới, dùng sức mạnh , bóp nát hết tất cả bọn quái nhân đang kìm chặt Marinette, dù biết bọn chúng sẽ liền lại nhưng như vậy sẽ giúp Marinette trốn thoát. "Grey!!! Tên khốn khiếp này!"-FionaNgay lúc đó, Chat Noir cũng phóng tới đỡ một gậy đằng sau cho Monitruss, sau đó lại ôm chầm lấy Marinette đang thở hổn hển mà sắp ngất đi. Cực hạn của cô đã đến rồi..."Marinette! Tỉnh dậy! Không được ngủ!"-Chat Noir lay động cô"Em không sao đâu!"-Marinette"Như vậy mà nói không sao được hả công chúa ngốc này!"-Chat Noir"Chúng ta không thể thoát ra khỏi đây được nữa đâu"-Marinette"Anh biết. Nhưng đừng lo, anh sẽ bảo vệ em"-Chat"Câu này...lần này phải để em rồi Kitty"-Marinette mỉm cười, vươn tới hôn lấy đôi môi anh. Lâu lắm rồi, họ vẫn chưa dành cho nhau những điều ngọt ngào mà giản đơn như vậy. Nhưng Chat Noir cảm thấy không ổn với điều sắp xảy ra, anh có cảm giác thật nôn nao, không yên lòng.Marinette đứng dậy, bước đến bên Fiona đang bị Monitruss kè dao lên cổ. Bà ta giờ cũng không dám làm gì cả, vì bây giờ mạng sống của bả ta đang nằm trong tay đứa con không cùng huyết thống với mình mà"Hãy dừng chiến tranh đi Fiona. Chúng tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra và hứa chỉ đem Lila trở về Paris"-Marinette"Đem tôi trở về?!!! Không bao giờ!!"-Lila lao tới Marinette , chộp lấy thanh kiếm treo trên tường mà kề sát cổ cô."Không được cử động! Nếu không tôi sẽ giết cô ta!"-Lila"Marinette"-Chat Noir"Lila! Bình tĩnh! Nếu cô muốn giải thoát cho Fiona chúng tôi sẽ làm!"-Monitruss"Chỉ cần cô buông thanh kiếm ra! Làm ơn đi Lila, buông thanh kiếm ra đi! Xin đừng gieo rắc thêm tội lỗi nữa!"-Chat Noir xuống nước cầu xin cô. Chỉ cần không làm hại đến Marinette, chuyện điên rồ gì anh cũng làm!"Nếu muốn giết bà ta thì các người cứ giết đi! Tôi không quan tâm đến việc sống chết của bà ta nữa!"-Lila"Lila! Mày vừa thốt ra từ chó má gì?! Con khốn này là tao đã cứu mày đấy!"-Fiona"Bà cứu tôi thì đã sao nào? Tôi giúp bà đến như vậy xem như chấm dứt rồi!"-Lila"Bây giờ điều duy nhất tôi muốn làm là giết chết con tiện nhân đã cướp đi mọi thứ của tôi mà thôi!"-LilaMarinette tay cầm lấy thân kiếm mà run run"Biết sợ rồi sao? Tao còn tính chơi đùa mày thêm chút nữa nên tao sẽ không giết mày bây giờ đâu Marinette"-Lila"Chat Noir à...không Adrien! Em rất thích hoa hướng dương, vì chúng luôn hướng về phía Mặt Trời mà toả sáng rạng rỡ, khi mà em chết đi...hãy viếng em bằng loài hoa ấy nhé!"-Marinette"Em đang nói cái quái...gì vậy"-Adrien"Em yêu anh rất nhiều...Adrien"-Marinette nói dòng từ biệt cuối của mình trong nước mắt.Nói rồi, cô cầm lấy thân thanh kiếm dài ấy, đâm vào bụng mình!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me