LoveTruyen.Me

Miraculous Oneshort Collection

Nhìn tiêu đề là viết lấy ý tưởng ở đâu rồi nhỉ?

---------------------------------

"Bụp"

Một vật thể gì đó màu đen đen rơi xuống sàn, mặt úp xuống. Trông nó giống một con chuột... Nếu không có hai cái tai mèo đó.

-Không ngủ để người khác ngủ!-Plagg gào lên. Cái tên tóc vàng Adrien kia, không biết chuyện gì mà cứ nằm lăn lộn trên giường cả đêm, mà nếu Plagg không nhầm thì bây giờ là hai giờ sáng thì phải.

Plagg biết là đêm nay cũng không ngủ được rồi, đành bay đi tìm một ít Camembert vậy. 

-Nhóc này, tương tư cô nàng nào à mà trằn trọc cả đêm vậy?-Plagg quay trở lại với một miếng Camembert trên tay và trông thấy viễn cảnh Adrien dốc ngược mình, đầu dưới đất, thân trên giường.

-Đúng rồi đấy!-Adrien thở dài.

Chuyện là...Sáng nay Adrien có đi ngang qua Marinette lúc cô ấy nói chuyện với Alya về Ladyblog. Và nếu như không nhờ việc cô vô tình không hề biết anh đi qua, thì anh sẽ không bao giờ biết được cô có nụ cười đẹp thế. Trong mắt anh thì như kiểu một thiên thần vừa từ trên thiên đường xuống và mỉm cười vậy.

Adrien kể lại chuyện này cho Plagg, và nhớ lại nụ cười của cô khi đó, sao trước giờ anh chưa biết rằng cô lại xinh đến vậy nhỉ? Nghĩ lại rồi bật dậy ngồi cười. 

-Nhóc à, ta không hề biết là con người khi yêu vào cũng có thể nói ra một tràng dài văn thơ đến vậy đấy.

-Ừ, cậu chỉ biết có Camembert thôi!-Adrien rời khỏi giường, khởi động máy tính lên và đi tìm ảnh chụp chung của cả lớp, chí ít là anh chỉ có mấy tấm hình đó là có mặt cô thôi.

-Không phải nhóc đã có Ladybug rồi còn gì?-Plagg "nốc" không biết bao nhiêu Camembert rồi, câu chuyện sến súa này cần thật nhiều pho mát hơn nữa để tên kwami đen này không phát ói lên.

-Không phải hai người họ là một à?

Câu vừa rồi khiến Plagg mắc nghẹn pho mát ngay lập tức, cậu nhanh chóng cắm đầu vào cốc nước và uống một hơi dài. Ừ, là cắm theo đúng nghĩ luôn đấy. Tên này nay hết mù rồi à? Ôi chúa ơi, cậu và Tikki phải đi tổ chức tiệc ăn mừng mới được. Thuyền cả hai chèo bao nhiêu lâu cuối cùng cũng sắp đến lúc cập bến rồi.

-Adrien...Adiren...Cíu tui!-Vì cắm đầu vào cốc nước nên bạn Plagg đã kẹt đầu lại trong đó luôn.

Adrien bừng tỉnh khỏi sự mê man mà chạy đến lôi bạn Plagg ra:

-Ăn cho lắm vào giờ kẹt trong đấy. Từ mai cắt bớt khẩu phần ăn nhé!

-Ôi đừng mà, thư quý ngài đẹp trai lịch lãm Adrien! Ngài biết là tôi không thể sống nổi nếu như không ăn năm bé Camembert yêu dấu một ngày mà!-Plagg lập tức ôm lấy chân Adrien van nài, nhưng mà anh không quan tâm lúc này. Anh cần ngắm Princess thêm một lúc nữa đã, có thể sẽ ngủ được.

Giờ là hai giờ rưỡi sáng, Plagg van nài mệt rồi ngủ, còn Adrien thật sự là vẫn không thể ngủ được. Đúng rồi, có lẽ gặp mặt trực tiếp sẽ tốt hơn. Nhưng...

-Plagg, dậy đi!-Anh lay tên kwami đen tham ăn kia dậy.

-Tui nhắc lại một lần nữa là : KHÔNG NGỦ THÌ ĐỂ YÊN CHO NGƯỜI TA NGỦ!-Plagg khó chịu gào lên.

-Được được, cậu có thể ngủ khi ở trong nhẫn.-Adrien gật đầu rồi lôi Plagg dậy-Plagg, claws out!

-Ê ê, ý cậu là sao...Aaaaaa!-Plagg hét lên khi bị hút vào trong nhẫn.

Adrien-bây giờ đã là Chat Noir-nhảy qua của sổ phòng mình và trèo qua các mái nhà. Bây giờ gần ba giờ sáng rồi, đến nhà Marinette chắc cũng đúng ba giờ. Gặp mặt một chút thôi rồi sẽ về ngủ luôn. Chỉ một chút thôi.

Chat Noir đã đến ban công nhà Marinette. Cô đang ngủ. Thực sự lúc cô ngủ cũng rất đáng yêu mà! Chắc anh cần đi khám lại mắt thôi, tại sao đến giờ này mới nhận ra nhỉ? Anh đánh bạo tự mở cửa sổ.

-Ai vậy?-Marinette bất ngờ tỉnh dậy, dụi dụi mắt. Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn có người đến? Lại còn đến bằng đường cửa sổ nữa. Mà như này thì chỉ có thể là...

-Chat?

-Ah, Princess, tôi không cố ý làm em thức!-Chat Noir biết hành động vừa rồi của anh đã vô tình đánh thức cô dậy.

-Sao anh lại đến đây vào giờ này? Không lẽ có Akuma sao?-Marinette hốt hoảng bật dây. Nếu mà thật sự có Akuma lúc này, có lẽ cô sẽ quên hết kiến thức cho bài kiểm tra ngày mai mất.

-Không, mọi thứ đều bình yên cả. Chỉ là...-Chat Noir im lặng một lúc, chẳng lẽ bây giờ nói là đến vì muốn gặp cô-Ừm...Tôi bị mất ngủ, một chút. Nhưng Princess này, em có thể cho tôi vào được không? Ngoài này lạnh quá.

-Á, tôi xin lỗi!-Marinette vội vàng lùi về một góc giường, chừa chỗ cho Chat Noir nhảy xuống-Anh có muốn ăn Macaroon hay uống chocolate nóng không?

Dù cô biết là giờ này ăn đồ ngọt không tốt lắm, nhưng cô đã quen như vậy mỗi khi Chat Noir đến rồi. 

-Không cần đâu! Tôi chỉ muốn...-Anh ngập ngừng.

-Chuyện gì?

...Ôm em ngủ một lúc thôi!

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã lập tức bị đá bay đi ngay. Nếu nói ra không chừng cô sẽ đạp anh ra khỏi phòng mất, có khi còn nghĩ anh là biến thái không chừng.

-Chaton, bây giờ là ba giờ sáng rồi và anh không nên ở trong phòng con gái.-Marinette ngước nhìn đồng hồ, nó vừa điểm đúng ba giờ

-Tôi...Tôi gặp ác mộng!-Chat bắt đầu kiếm cớ, nhưng không tìm nổi một lý do nào hợp lý hơn.

-Mèo con gặp ác mộng à?-Cô bắt đầu châm chọc Chat, nhưng giờ này thì cô thật sư mệt rồi-Chat à, tôi nghĩ anh nên về sớm. Không phải tôi đuổi anh đâu nhưng giờ thì tôi mệt rồi và tôi còn bài kiểm tra ngày mai nữa.

-Purr-incess, tôi có thể ôm em ngủ được không, mèo con thật sự không ngủ được tối nay!-Thôi được rồi, kệ cái liêm sỉ đi. Chat bắt đầu giở trò làm nũng, dụi đầu vào người Marinette. Đằng nào mèo cũng đâu có cần liêm sỉ gì đó đâu.

Còn Marinette, sau khi nghe câu đó xong thì lập tức đừng hình tại trận. Gì đây? Cô không hề biết là tên mèo này của cô còn có thể mặt dày đến vậy đấy. Tính huống gì đây không biết? Nhưng trong lúc cô còn đang lạc vào mớ hỗn độn thì Chat đã trực tiếp kéo cô lên giường và ôm chặt vào trong lòng. Liêm sỉ gì tầm này :))

-Ngủ ngon Purr-incess!-Con mèo đen sau khi đạt được ý nguyện thì cứ thế ngủ tiếp đi, để lại một cô gái với não bộ đang đinh chỉ hoạt động.

Cứ thế đến sáng.

Marinette tỉnh dậy trước tiên. Đáng lẽ đêm qua cô đã đá văng Chat đi rồi nhưng một phần là do mệt, phần còn lại cũng không biết làm sao mà tay chân lại từ chối làm điều đó nên cô đành mặc kệ Chat ôm mình ngủ vậy. Mà sáng nay thức dậy còn phát hiện ra cái tên nào đó còn đang phát ra mấy tiếng "rừ rừ" đáng ghét nữa. 

-Chaton! Dậy đi, đến giờ tôi phải đi học rồi!-Marinette cố gắng gọi Chat Noir dậy, tên này ôm cô chặt cứng luôn, như kiểu cô là bảo bối và sợ bị ai đó cướp mất ấy.

-Oáp!!! Chào buổi sáng My Princess! Tối qua em ngủ ngon không vậy?-Chat Noir tỉnh dậy, vô tư gãi đầu gãi tay và thản nhiên buông một câu hỏi rất chi là...Đương nhiên.

Bỗng chốc cô cảm thấy hối hận vì đã không đá tên mèo biến thái đi ngay đêm qua.

-Không nói nữa Chat Noir. Anh nên về nhà đi thì hơn. Giờ tôi phải đi học rồi.-Cô mặc kệ Chat Noir và vớ lấy balo và chiếc túi quen thuộc có chứa Tikki trong đó và chạy xuống dưới nhà.

-Vậy...Hẹn gặp em tại trường nhé!-Chat nói sau khi thấy cô đóng cái cửa sập xuống. Anh lấy cây gậy của mình để trèo lên ban công và bay qua các mái nhà để về nhà mình.

Đến trường nhanh thôi, mình còn phải gặp Marinette nữa!



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me